Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 18: To Thật Đấy!

Đêm hôm đó, Trần Thiển nằm trên giường, tay ôm chặt con gấu bông của Tống Hàm tặng rồi nghĩ đến hình ảnh của anh lúc phá cửa xông vào cứu mình. Lúc đó, Tống Hàm vô cùng ngầu, gương mặt rất phù hợp để đóng nam chính trong phim. Trần Thiển cười hì hì một mình, vì cô đang tưởng tượng nếu Tống Hàm là nam chính thì cô sẽ trở thành nữ chính rồi.

Trong lúc đang cười tự sướиɠ một mình đột nhiên gương mặt Trần Thiển lại co lại, cơ mặt thả lỏng, nụ cười trên môi cũng biến mất. Trần Thiển thay đổi 180 độ, cô ném con gấu bông Tống Hàm sang một bên rồi cau mày lẩm bẩm:

"Tại sao mình lại đi tưởng tượng với Tống Hàm nhỉ? Chẳng lẽ mình đã bị vẻ đẹp trai và ngầu lòi ban nãy của anh ta câu dẫn rồi sao? Thật là…"

Song, Trần Thiển liền kéo chăn lên che mặt. Cô xấu hổ lăn lộn trên giường mãi mới chịu đi ngủ. Cô đã thề là sẽ không bao giờ yêu lại người yêu cũ rồi nhưng chẳng lẽ Duệ Hân lại nói đúng, sắp tới ngày cô tự vả rồi ư?



Hôm sau.

Trần Thiển mở cửa nhà bước ra ngoài thì chạm mặt Tống Hàm. Mọi lần nếu vô tình gặp nhau thế này, Trần Thiển sẽ mặt cau mày có mà quay đầu bước đi nhưng hôm nay cô lại nhỏ nhẹ cất tiếng chào anh:

"Chào buổi sáng, Tống Hàm."

Câu chào của Trần Thiển khiến Tống Hàm có chút kinh ngạc, anh bước đến chỗ cô, nheo mắt hỏi:

"Em ăn phải cái gì à?"1

"Sao?"

"Sao tự dưng nay lại chào tôi thế? Bình thường thấy tôi, em lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu cơ mà."

Đúng là trước đây Trần Thiển có như thế thật nhưng không hiểu sao cảm xúc của cô lại thay đổi dần theo thời gian. Làm hàng xóm với người yêu cũ một thời gian khiến cô đang dần quên mất là cô ghét cay ghét đắng Tống Hàm như thế nào.

"Ờ thì… đó là phép lịch sự thôi mà. Chẳng phải anh hay cằn nhằn vì tôi nói chuyện không tôn trọng anh hay sao?"

Trần Thiển nói với Tống Hàm nhưng lại không dám nhìn mặt anh, không những thế hai má của cô còn đỏ lên giống như đang ngại ngùng. Phát hiện ra cô đã tồn tại thứ tình cảm khác với mình, Tống Hàm liền áp sát lại gần Trần Thiển nhưng lại chẳng nói gì khiến Trần Thiển càng thêm bối rối.

"Tống… Tống Hàm, anh… anh làm cái gì vậy?"

Bước chân của Trần Thiển chậm rãi lùi về phía sau khi thấy Tống Hàm càng lúc càng tiến lại gần mình. Đến khi lưng cô dán chặt vào bức tường thì Tống Hàm mới chịu dừng lại. Anh đưa tay nắn lấy cằm của cô, nghiêng đầu sang một bên như chực chờ sắp hôn. Trần Thiển hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt lại, chắc lần này anh sẽ hôn cô thật chứ?

"Trần Thiển, vết thương trên miệng em khỏi rồi nhỉ? Chuyện xảy ra hôm qua tôi sẽ không nói cho ai biết nên em đừng lo."

Thật là hụt hẫng!

Trần Thiển vội mở mắt ra khi thấy Tống Hàm nói câu đó, thế mà cô cứ nghĩ anh định hôn mình thật.

Cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà cứ mong chờ nụ hôn của Tống Hàm, hay là… cô thực sự yêu anh lần nữa mất rồi?

Trường đại học kiến trúc Kỳ Dương.

Trong lúc Trần Thiển đang đi dưới sân trường thì bắt gặp Đàm Mặc lại giở cái trò cũ rích để lừa một em gái năm nhất ngây thơ khác. Anh ta ban đầu thì dịu dàng, đến khi có được rồi thì sẽ lộ ra cái bản chất thật ngay tức thì. Trần Thiển đã bị lừa một lần vì thế cô sẽ không để yên cho Đàm Mặc đi lừa những cô gái khác.

Trần Thiển siết chặt quai balo đi đến chỗ Đàm Mặc đang đóng giả nam thần ấm áp giúp một em gái năm nhất buộc dây giày. Cái điệu bộ của anh ta lúc này thật khác hoàn toàn với lúc định cưỡng bức Trần Thiển.

"Ái chà… Đàm ca ca lại chuẩn bị lừa thêm em gái nào nữa đây?"

Cô gái năm nhất kia vừa nhìn thấy Trần Thiển liền cúi chào, trong trường này Trần Thiển cũng khá nổi nên việc tìm được người biết cô cũng dễ hiểu.

"Em chào chị."

"Ừm, chào em."

Đàm Mặc nhận ra giọng nói quen thuộc, sắc mặt anh ta bỗng đen kịt lại rồi đứng phắt dậy. Đàm Mặc liếc mắt nhìn Trần Thiển sau đó nhếch miệng cười:

"Trần Thiển, đừng nói xấu về anh như vậy trước mặt người khác chứ?"

Gương mặt của tên Đàm Mặc này hôm qua đã bị Tống Hàm đấm cho vài cái nên hôm nay có chỗ phải dính cả băng urgo, Trần Thiển che miệng cười, đúng là đáng đời ai bảo dám giở trò đồϊ ҍạϊ với cô.

Trần Thiển kéo tay em gái năm nhất kia đứng về phía mình sau đó vênh mặt cảnh cáo Đàm Mặc:

"Anh đừng có động tới em gái này, nếu không muốn tôi báo cảnh sát."

Nhắc đến cảnh sát là Đàm Mặc lại run sợ, nếu chuyện hắn có ý định cưỡng bức con gái nhà lành bị phanh phui chắc chắn sẽ bị đuổi học và đặc biệt hơn là có thể ngồi tù. Đàm Mặc nhẫn nhịn quay mặt rời đi, coi như hôm nay hắn để Trần Thiển thắng mình.

Sau khi Đàm Mặc rời đi, Trần Thiển liền nói với em gái năm nhất kia rằng:

"Em đừng có dây dưa với tên đó nhé, nguy hiểm lắm đấy!"

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Em có nghe nói chị và anh Đàm Mặc đó đang hẹn hò nhưng sao em thấy hai người lại…"

"Bọn chị chia tay rồi, vì tên đó là một tên khốn. Tốt nhất em đừng dính líu đến hắn nếu không em sẽ phải hối hận giống như chị đấy."

Nói xong Trần Thiển liền quay đầu rời đi, cô thấy cô lúc nãy đúng là ngầu hết chỗ nói, cô đã kịp thời cứu được một sắp trở thành nạn nhân của Đàm Mặc giống như cái cách Tống Hàm đã cứu cô vậy. Khi giúp đỡ một người, cảm giác như ánh hào quang đang bủa vây xung quanh, khiến bản thân trở nên thật lớn lao.

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc một ngày đi học, cả đám tụ tập trước một khu vui chơi mới mở theo như lời mời của Tần Dịch.

Trần Thiển là người tới đúng giờ nhất nhưng cô lại chẳng thấy một ai cả. Đám người này đúng là chuyên gia kéo dài thời gian trong khi người ta đang có cả một đống deadline cần làm.

Sau khi Trần Thiển tới thì người tiếp theo là Tống Hàm. Hôm nay anh không đi làm thêm nên mới có thời gian đến đây. Vừa nhìn thấy Trần Thiển đứng ở phía xa, Tống Hàm đã cất tiếng gọi:

"Trần Thiển!"

Trần Thiển nghe vậy liền quay đầu sang, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Hàm đang đi về phía mình, một chút kí ức vào năm cấp ba chợt ùa về. Dáng vẻ đó của Tống Hàm trong bộ đồng phục nam sinh đang chạy về phía của cô với một món quà để ở sau lưng. Hồi đó, Trần Thiển mới chỉ là cô nữ sinh lớp mười, cô lúc đó có quá nhiều mơ mộng kể cả là việc tưởng tượng đến một giấc mơ hạnh phúc hệt như trong phim với Tống Hàm.

Tuy nhiên mọi thứ đã là quá khứ, những kí ức vào năm cấp ba ấy hiện tại chỉ là những gì cô đang cố gắng quên đi. Đúng là không có gì là mãi mãi, chẳng qua chưa đến lúc thôi. Giống như Tống Hàm và Trần Thiển, khi còn yêu nhau cả hai đã nghĩ sẽ cạnh nhau mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn chia tay đó thôi.

Tự dưng nhớ lại kỉ niệm cũ thế này khiến tâm trạng Trần Thiển trở nên xấu đi, rõ ràng ban nãy cô còn đang vui vẻ nhưng chỉ vì hành động của Tống Hàm đã vô tình khơi gợi lại những kí ức không nên nhớ đến trước đây.

Có lẽ những điều đó chỉ có mình Trần Thiển là nhớ đến chứ còn Tống Hàm chắc là anh đã quên hết rồi.

Đúng lúc ấy, Tần Dịch và Duệ Hân xuất hiện, may mà có sự xuất hiện của hai người họ không thì Trần Thiển cũng không biết đối mặt với Tống Hàm thế nào với sự rối bời trong tâm trạng hiện tại.

"Hai người đến sớm quá ha! Tống Hàm, cậu không đi cùng Duệ Thần à?" Tần Dịch hỏi.

Tống Hàm chỉ tay về phía sau rồi đáp:

"Đang bận bịu với chị gái xinh đẹp rồi."

"Hả? Cái gì?"

Từ xa bước đến, Duệ Thần với nét mặt khó ở đi bên cạnh là bà chị phiền phức Mạc Ly. Mấy ngày nay, Mạc Ly ngày nào cũng tới trường tìm Duệ Thần, nào là hẹn đi ăn trưa rồi ăn tối, không thì sẽ đi chơi cứ giống như một cặp đôi thực sự. Duệ Thần không sao dứt nổi bà chị này ra được vì cô ấy bám dai như đỉa, ngay cả khi Duệ Thần đi chơi riêng với đám bạn cũng bị Mạc Ly bám theo.

"Chào mấy đứa, chị tên là Mạc Ly, hôm nay cho chị đi cùng với nhé!"

Mạc Ly vừa xuất hiện đã đem đến bầu không khí khác hoàn toàn, cứ như thể là Tần Dịch thứ hai vậy. Nhưng sự có mặt của Mạc Ly cũng khiến mọi người phải há hốc miệng kinh ngạc, Tần Dịch và Duệ Hân thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng của cô ấy không dời mắt.

"Mẹ kiếp, to… to thật đấy!" Tần Dịch lẩm bẩm.

Nếu đổi lại quả ngực này là của Duệ Hân thì tốt biết mấy, Tần Dịch mong muốn bạn gái mình được thế này nhưng tiếc là ông trời lại không cho. Duệ Hân không to như Mạc Ly được thì thôi đi nhưng cô ấy làm bạn thân với Trần Thiển, nhưng lại không được đầy đặn như Trần Thiển, trông chẳng khác gì bức tường cả.

"Anh Duệ Thần, đây là cái chị mà anh nhắc đến trong lúc say phải không?" Duệ Hân chỉ tay hỏi.

Nghe Duệ Hân nói vậy Duệ Thần không kịp bịt miệng em gái kết quả là để bà chị kia nghe thấy hết. Mạc Ly mắt chữ A mồm chữ O nhìn Duệ Thần, tay siết chặt lấy tay anh ấy rồi nói:

"Ồ… cậu nhắc đến tôi trong lúc say thật sao? Thế lúc đó cậu nghĩ sẽ làm gì tôi thế Duệ Thần?"

Mạc Ly lại bắt đầu suy nghĩ đen tối, Duệ Thần không phải người như vậy. Anh ấy gạt Mạc Ly sang một bên, lập tức phản bác:

"Tôi không có suy nghĩ gì với chị cả, chị làm ơn đừng có siết chặt tay tôi thế nữa."

"Có sao đâu mà, đừng ngại…"

Trong khi Mạc Ly cố tỏ ra tình tứ với Duệ Thần thì Duệ Hân lại phát hiện Tần Dịch cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Mạc Ly với vẻ mặt thích thú. Duệ Hân giận dữ đánh vào đầu của Tần Dịch, cô ấy giậm chân hét lên:

"Tần Dịch, sao anh dám nhìn ngực của chị ta chứ? Anh không biết là bạn gái anh đang đứng đây à?"

Tần Dịch đưa tay xoa đầu, lúng túng nói:

"Đâu… đâu có, anh đâu có nhìn ngực chị ấy."

"Rõ ràng như thế mà anh còn cãi sao? Con trai các anh chỉ thích ngực to thôi, đồ đáng ghét!"

Duệ Hân giận dỗi bỏ đi, Tần Dịch vội vàng đuổi theo Duệ Hân để xin lỗi. Mạc Ly ngơ ngác nhìn đôi trẻ cãi nhau chỉ vì bộ ngực của mình, sau đó cô ấy ngẩng mặt lên hỏi Duệ Thần:

"Duệ Thần, ngực của tôi to đến thế sao?"