Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 13: Bà Chị Phiền Phức

Cùng thời điểm đó tại nhà của Duệ Thần.

Lý do mà Duệ Thần về nhà muộn hơn Tống Hàm là vì bị bà chị tên Mạc Ly kia cứ níu kéo anh ấy ở lại quán bar, vừa uống rượu vừa vui chơi đến mức không còn sức lực mà bước về nhà. Duệ Thần loạng choạng ôm miệng bước đến trước cổng, tay chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa sắt đã mở ra.

Cạch!

"Giỏi lắm anh trai, anh đi chơi giờ này mới về à? Ba mẹ đang đợi anh ở trong nhà đấy!"

Duệ Hân mở cửa cổng thì thấy Duệ Thần uống rượu đến mức say bí tỉ đến đứng còn không vững. Anh ấy dựa vào người Duệ Hân khiến cơ thể nhỏ bé của cô ấy không chịu được sức nặng của anh trai mà tí thì ngã. Duệ Hân đấm vào người Duệ Thần, hét ầm lên:

"Trời đất ơi, người anh hôi chết đi được. Ba mẹ ơi cứu con với, anh trai về rồi này."

Duệ Hân lớn tiếng kêu cứu ba mẹ, vài giây sau ba mẹ của anh em Duệ Hân và Duệ Thần liền chạy ra. Thấy con trai say đến mức không biết trời đâu đất đâu, mẹ Duệ Thần vô cùng lo lắng, bà ấy giúp Duệ Hân dìu dắt Duệ Thần vào trong nhà.

"Trước giờ nó đâu có đi uống say thế này, cái thằng này thật là…"

Mẹ và em gái giúp Duệ Thần đi lên trên phòng nhưng còn ba của Duệ Thần thì lại ngồi ung dung ở phòng khách. Ông ấy vốn là người nghiêm khắc, anh em Duệ Thần và Duệ Hân cũng sợ nhất là ba mình nhưng hôm nay Duệ Thần lại dám uống say rồi về nhà muộn. Vì Duệ Thần là con trai nên ông ấy mới không bực quá nhưng nếu đổi lại là Duệ Hân thì chắc chắn sẽ no đòn.

Lên trên phòng của Duệ Thần, Duệ Hân và mẹ liền đặt anh ấy nằm xuống giường. Mẹ của Duệ Thần nói với Duệ Hân:

"Con giúp anh trai cởi tất ra đi, mẹ xuống dưới nhà lấy nước ấm lên rồi lau người cho nó."

Sau khi mẹ đi, Duệ Hân liếc mắt nhìn người anh trai đang nằm trên giường rồi đưa tay bịt mũi lại. Cô ấy vừa cởi tất giúp anh trai vừa càu nhàu:

"Thật là… đáng lẽ ra mình phải làm chị anh ấy mới đúng, chẳng hiểu sao mẹ lại đẻ mình ra sau anh ấy nữa."

Duệ Thần bất chợt vung chân lên đạp thẳng vào mặt của Duệ Hân như kiểu anh ấy đang cố tình trả thù vì em gái nói xấu mình. Duệ Hân tức giận đứng phắt dậy, định chửi lại Duệ Thần thì thấy anh trai đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành.

"Hừ… sáng mai anh mà dậy là anh chết với em."

Duệ Hân cởi nốt tất của Duệ Thần rồi ném xuống đất, lúc định mở cửa rời khỏi phòng thì Duệ Hân bất chợt nghe thấy Duệ Thần nói mơ cái gì đó.

"Chị đừng có bắt tôi uống nữa, tôi không uống nữa…"

Duệ Hân thấy tò mò vì thế đã áp tai vào miệng của Duệ Thần để nghe cho rõ nhưng cũng chỉ nghe được vài từ, trong đó có cả từ "chị". Duệ Hân ngẩn người suy nghĩ rồi lẩm bẩm tự hỏi:

"Anh ấy nhắc đến chị nào thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy đi uống rượu với gái à?"

Sau đó, Duệ Hân liền đưa mũi ngửi mùi trên người Duệ Thần. Bên cạnh cái mùi rượu nồng nặc thì trên người của Duệ Thần còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Duệ Hân nhếch miệng cười đểu, cô ấy chỉ tay vào anh trai sau đó che miệng nói:

"Ái chà, thì ra là anh đi uống với gái, em sẽ đi mách ba mẹ hahaha."



Sáng hôm sau.

Duệ Thần tỉnh dậy thì cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, anh ấy không nhớ là hôm qua mình đã về nhà kiểu gì, cảm giác như bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Giống như mọi ngày, trước khi đi học Duệ Thần đều tắm sạch sẽ và vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Nhưng hôm nay Duệ Thần cứ cảm thấy có gì đó không đúng, vừa bước xuống dưới nhà thì liền bị con bé Duệ Hân chặn lại.

"Anh trai, hôm qua anh đi với chị nào khai ra mau?"

Duệ Thần gạt Duệ Hân sang một bên sau đó thong thả bước xuống nhà. Duệ Hân bĩu môi nhìn theo anh trai rồi tức giận nói:

"Nếu anh không khai em sẽ mách ba mẹ đấy!"

Duệ Thần nhàn nhạt đáp:

"Cứ việc mách đi và anh cũng sẽ mách ba mẹ chuyện em đang yêu đương với Tần Dịch."

Duệ Hân hoảng hốt chạy đến ôm tay Duệ Thần, cô ấy giở giọng điệu ngon ngọt khác hẳn ban nãy.

"Hì hì, em đùa thôi. Nhưng anh không thể tiết lộ một chút về cái chị mà hôm qua anh nhắc đến à?"

"Chị nào?"

"Thì hôm qua anh có nhắc đến chị đó mà."

"Không biết."

Có thể trong cơn say, Duệ Thần đã nói lơ mơ về Mạc Ly nhưng người phụ nữ đó Duệ Thần không muốn gặp lại lần hai vì vậy mới không muốn để Duệ Hân biết. Nhưng mọi thứ lại không giống như Duệ Thần mong muốn, trong lúc dùng bữa sáng, Duệ Thần đã nhận được tin nhắn của Mạc Ly.

[Duệ Thần dấu yêu, chào buổi sáng nhé!]

Vừa đọc được tin nhắn, Duệ Thần đã ho sặc sụa tới mức phun gần hết cơm trong miệng ra ngoài.

"Duệ Thần, con sao thế?" mẹ Duệ Thần lo lắng hỏi.

"Không… không có gì đâu mẹ."

Thấy anh trai cứ che che đậy đậy điện thoại, Duệ Hân đã cố nhướn người để xem thử thì bị Duệ Thần phát hiện. Anh ấy vội vàng tắt máy đi rồi tiếp tục dùng bữa như không có gì xảy ra.

Giờ thì kí ức của Duệ Thần về cái tối hôm qua cũng trở lại rồi, trong lúc uống rượu cùng Mạc Ly, anh ấy đã cho Mạc Ly số điện thoại của mình không những thế còn kết bạn với nhau để nhắn tin qua lại nữa. Giờ Duệ Thần có muốn không gặp lại Mạc Ly cũng khó vì bà chị này nếu đã thích ai thì sẽ theo đuổi người đó cho tới khi họ thích mình thì thôi.

Chung cư của Tống Hàm và Trần Thiển.

Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, hầu như Trần Thiển chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ biết hôm qua mình đã uống rất nhiều, lúc về nhà thì say xỉn ngủ tới tận sáng.

Sáng nay đi học, Trần Thiển vẫn bị cơn đau đầu hành hạ, cô ôm đầu mở cửa bước ra ngoài thì vô tình chạm mặt Tống Hàm. Tống Hàm nhìn thấy cô là chuyện hôm qua lại xuất hiện trong đầu anh, anh vội vàng chạy thẳng vào trong nhà rồi đóng rầm cửa lại.

Rầm!

Trần Thiển giật mình quay sang, cô ngơ ngác không hiểu tại sao Tống Hàm lại làm như vậy nhưng cũng chỉ biết mặc kệ.

Tống Hàm thế này cũng là do Trần Thiển cả đấy, vì cô hôm qua đã quá gợi cảm và khiến Tống Hàm không tài nào mà kiềm chế được hành động.

Nhìn Trần Thiển bình tĩnh như vậy chắc là cô không nhớ chuyện tối qua nhưng nếu cô nhớ ra thì sao nhỉ? Chắc chắn Tống Hàm cũng không muốn nghĩ tới điều đó…

Trong lúc đang đợi xe buýt thì Trần Thiển nhìn thấy anh em nhà họ Duệ đang đi tới đây. Duệ Hân bám lấy tay của Duệ Thần vung vẩy và liên tục tra hỏi:

"Nói đi mà anh trai, anh nói cho em biết chị gái mà anh đi uống rượu cùng đi mà."

Duệ Thần bị Duệ Hân làm càu nhàu bên tai đến phát bực, anh ấy hất tay ra sau đó chỉ vào mặt Duệ Hân:

"Đừng có hỏi anh, anh không biết."

"Nói dối, rõ ràng tối qua anh còn nhắc đến chị ấy."

Duệ Thần mặc kệ Duệ Hân rồi đi đến chỗ của Trần Thiển, vừa nhìn thấy cô Duệ Thần đã mỉm cười vẫy tay chào. Trần Thiển biết ý gật đầu chào lại nhưng cô thấy hôm nay anh em nhà họ Duệ rất kì lạ.

"Tống Hàm đâu? Cậu ấy không đợi xe cùng em à?"

"Em có biết đâu, em có gặp anh ta ngoài cửa nhưng tự dưng lại chạy vào trong nhà rồi."

Trần Thiển vừa nói hết câu thì Tống Hàm liền xuất hiện, anh né tránh ánh mắt của Trần Thiển mà đến chen vào giữa hai anh em Duệ Hân và Duệ Thần. Duệ Hân thấy Tống Hàm tự tiện chen vào giữa liền cau mày cáu gắt:

"Anh Tống Hàm, anh sang bên kia mà ngồi với Trần Thiển."

Tống Hàm quay sang cốc vào đầu Duệ Hân, nói:

"Con bé này, nói chuyện với anh kiểu vậy à?"

"Em không phải Trần Thiển đâu mà anh cốc đầu em."

Nói rồi Duệ Hân liền chạy sang ngồi cạnh Trần Thiển, hai cô gái ngồi với nhau nói chuyện rất vui vẻ nhưng hai chàng trai lại đều chung một sắc thái có vẻ không được vui cho lắm.

Xe buýt vừa đến, Tống Hàm và Duệ Thần ngồi cạnh nhau cách Trần Thiển và Duệ Hân hai hàng ghế. Thấy Duệ Thần có vẻ đang buồn bã vì chuyện gì đó, Tống Hàm liền hỏi:

"Này, hôm qua mình thấy cậu uống cùng một cô gái, bây giờ hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Duệ Thần quay sang, ánh mắt vô hồn lại lạnh lùng.

"Tiến triển cái gì, mới gặp có một buổi tối mình đã không muốn gặp lại bà chị đó lần hai rồi."

"Mình thấy cô gái đấy trông cũng ngon mà, sao không thử yêu rồi… luôn đi?"

Tống Hàm vừa nói vừa huých tay vào người Duệ Thần. Duệ Thần hiểu ý Tống Hàm đang định nói về chuyện gì nhưng anh ấy lại mượn cái cớ đó để trêu lại Tống Hàm.

"Thế còn cậu? Có dám làm vậy với Trần Thiển không?"

Nhắc tới Trần Thiển, Tống Hàm lại bắt đầu lúng túng. Điệu bộ đó của anh đã bị Duệ Thần phát hiện ra.

"Tống Hàm, đừng có nói là cậu và Trần Thiển đã…"

Tống Hàm vội vàng bịt chặt miệng Duệ Thần lại, anh giơ ngón trỏ lên thì thầm trách móc:

"Nói bé thôi."

"Nói vậy tức là cậu đã đi quá giới hạn với em ấy rồi à?" Duệ Thần trợn mắt ngạc nhiên.

"Không có… chỉ là suýt nữa thì thôi. Nhưng mình chưa làm ăn được gì hết, chỉ mới dừng lại ở mức hôn và sờ."

Hôn và sờ người ta mà Tống Hàm lại nói là chưa làm ăn được gì. Anh chiếm tiện nghi của người ta nhiều như vậy mà nói là chưa làm được gì cả, may là Trần Thiển không nhớ gì chứ nếu cô mà nhớ ra thì Tống Hàm cũng xác định với cô.

Trưa hôm đó,

Tống Hàm và Duệ Thần đang định đi ăn trưa cùng nhau thì đột nhiên Duệ Thần nhìn thấy có ai đó giống hệt Mạc Ly đang đứng trước cổng trường. Duệ Thần vội vàng núp sau lưng Tống Hàm, gương mặt sợ hãi nói nhỏ với anh:

"Tống Hàm, chúng ta trèo tường ra ngoài được không?"

Tống Hàm liếc mắt nhìn chị gái xinh đẹp của Duệ Thần rồi nhếch miệng cười:

"Duệ Thần, mình đếm từ một tới ba nhé?"

"Hả?"

"Một hai ba… DUỆ THẦN ƠI ĐI ĂN TRƯA THÔI NHỈ?"

Tống Hàm đột nhiên hét lớn lên khiến Mạc Ly đứng ở cổng trường nghe thấy mà quay người lại. Duệ Thần giận dữ liếc nhìn Tống Hàm đang hí hửng cười rồi chuẩn bị chạy đi.

"Được lắm Tống Hàm, cậu cứ chờ đấy!"

Sau đó, Duệ Thần ba chân bốn cẳng định chạy trốn nhưng Mạc Ly đâu dễ dàng buông tha cho anh ấy dễ như vậy.

"Duệ Thần, sao lại chạy trốn chứ? Em trai, giúp chị giữ cậu ấy lại với."

Mạc Ly lớn tiếng nhờ Tống Hàm giữ Duệ Thần lại, Tống Hàm cũng nghe theo chỉ thị của Mạc Ly mà giữ Duệ Thần đứng yên một chỗ. Bạn bè thế này đúng là không thể chấp nhận được!

"Duệ Thần, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi." Mạc Ly bước đến khoác lấy tay của Duệ Thần.

"Không, tôi không muốn đi với chị, chị tự đi mà ăn."

"Đừng có ngại mà, tối hôm qua chẳng phải chúng ta trò chuyện với nhau rất hợp sao? Đi thôi, chị sẽ bao."