Tối hôm ấy khi trở về nhà, Trần Thiển đang đắp mặt nạ thì chợt nhớ đến lời mời của đám bạn cô hồi sáng. Kể ra thì cô chưa từng đến quán bar bao giờ, cũng không biết ở đó có thú vị hay không. Nhưng nếu có thể tìm được bạn trai thì cô cũng muốn đến đó xem thử, dù sao cũng không thể độc thân mãi được, kiếm một anh yêu đại xem thế nào đã.
Nghĩ như vậy, Trần Thiển lại vùng dậy lục tìm đồ để mặc cho buổi tối mai. Cô lấy trong tủ ra một bộ váy dài thướt tha giống kiểu công chúa, nhìn nó một lúc rồi cô liền lắc đầu ngao ngán và treo nó vào trong tủ. Đến quán bar mà mặc bộ này thì quá lỗi thời, không khéo đám bạn cô còn trêu chọc cô ấy chứ!
Sau một hồi tìm kiếm, Trần Thiển cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ hợp với việc đi quán bar. Bộ đồ này là do con bé Duệ Hân tặng cô trong dịp sinh nhật lần trước, vì nó quá hở hang nên Trần Thiển mới không mặc nhưng xem ra số của cô vẫn là phải mặc bộ này rồi.
Trần Thiển thử ướm bộ đồ lên người sau đó giơ ngón cái lên, tặc lưỡi:
"Quá đẹp! Đáng lẽ ra mình phải mặc bộ này trước đó mới phải. Haizzz cũng tại mình ngại mặc đồ hở chỉ vì bộ ngực này."
Trần Thiển có gương mặt ngây thơ trong sáng nhưng thân hình lại đẹp đến khỏi phải bàn, vòng một đầy đặn khác thường, nói chung cô chính là kiểu người gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh.
Loáy hoáy một hồi, cuối cùng Trần Thiển có thể mặc bộ đồ này lên người. Cô đứng trước gương để ngắm nhìn bản thân, bộ đồ cô mặc là kiểu bó sát, tôn lên toàn bộ ưu điểm trên người của cô. Tay áo hở vai, có xẻ ngực và chân váy bó lại làm tôn vòng ba và đôi chân thon dài của Trần Thiển. Tuy cô chỉ cao có 1m65 nhưng vì tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nên cảm giác chân cũng khá dài.
Trần Thiển tạo dáng trước gương rồi nhấn chụp vài bức ảnh, cô muốn hỏi Duệ Hân xem thử bộ đồ này có hợp với cô hay không. Chụp xong, Trần Thiển liền cởi bộ đồ đó ra, cô cất nó vào trong tủ rồi mặc đồ ngủ như ban nãy. Cô hí hửng nhấn gửi chiếc ảnh sεメy của mình cho Duệ Hân để hỏi ý kiến.
[Hân Hân, xem mình mặc bộ này đẹp không?]
[Mình định mặc đi chơi với mấy đứa bạn, bọn nó rủ mình đi quán bar đó.]
Nhắn tin xong, Trần Thiển liền đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Khoảng năm phút sau cô chạy ra ngoài, tưởng Duệ Hân đã nhắn lại nhưng cô vẫn không thấy tin nhắn gì cả.
Trần Thiển ngồi đợi một lúc nữa nhưng vẫn không thấy Duệ Hân nhắn tin cho cô, bức xúc quá cô đành vào trong mục tin nhắn lần nữa. Nhưng có điều lần này cô lại phát hiện ra một chuyện kinh khủng, người mà cô nhắn tin và gửi ảnh không phải Duệ Hân mà lại là Tống Hàm. Chỉ vì hai người họ không để ảnh đại diện mà Trần Thiển đã nhầm lẫn, cô hốt hoảng muốn gỡ tin nhắn nhưng lại không thể gỡ được.
"Trời ơi mình chết mất! Nếu Tống Hàm thấy bức ảnh này thì sẽ thế nào nhỉ? Không được, mình không thể để anh ta nhìn thấy nó."
Nhân lúc Tống Hàm chưa xem tin nhắn, Trần Thiển cần phải sang bên đó lấy điện thoại của Tống Hàm xóa đi. Cô áp tai vào tường thì nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ Tống Hàm đang tắm nên mới không biết có tin nhắn gửi đến.1
Trần Thiển đánh liều sang nhà của anh, cô đưa tay xoay nhẹ tay nắm cửa sau đó cảm thấy mừng khi cửa nhà không khóa. Đúng như cô nghĩ, Tống Hàm hay có thói quen không khóa trái cửa nhà khi ở nhà vì thế Trần Thiển mới có thể đột nhập dễ dàng được.
Trần Thiển nhẹ nhàng rón rén từng bước chân vào bên trong nhà, cô liếc nhìn xung quanh thì không thấy ai ở phòng khách cả. Đúng như cô dự đoán là Tống Hàm đang tắm vì thế đây là cơ hội tốt để cô xóa tin nhắn đi.
Nhìn thấy mục tiêu là chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn, Trần Thiển liền chạy đến cầm nó lên. Nhưng cô không biết mật khẩu máy của anh vì thế có hơi bối rối.
"Chết rồi, mật khẩu máy anh ta là gì nhỉ? Sinh nhật anh ta chăng?"
Trần Thiển vẫn nhớ sinh nhật của Tống Hàm nhưng đáng tiếc mật khẩu lại không đúng. Sau một hồi thử các số liên tiếp đều không đúng Trần Thiển liền lo lắng tới phát điên, nếu Tống Hàm tắm xong mà ra bắt được cô thì cô chết mất.
Sau đó, Trần Thiển đã có một suy nghĩ khá điên rồ là nhập mật khẩu là sinh nhật của mình. Dù biết nó sẽ không đúng đâu nhưng Trần Thiển vẫn đánh liều nhập thử.
Kết quả… khiến cô bất ngờ vô cùng!
Điện thoại mở khóa ngay sau khi Trần Thiển nhập sinh nhật của cô vào đó.
Hóa ra, Tống Hàm lại lấy mật khẩu là sinh nhật của cô. Như vậy có nghĩa là… anh vẫn còn tình cảm với cô ư?
Trần Thiển bị chuyện của cái mật khẩu làm cho rối não nên quên mất chuyện chính cần làm. Đến lúc định ra tay xóa tin nhắn thì đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói đáng sợ:
"Trần Thiển, em làm cái quái gì trong nhà tôi thế này?"
Trần Thiển giật mình giấu điện thoại ra sau lưng, cô quay lại thì thấy Tống Hàm chỉ quấn khăn tắm dưới thân mà không mặc gì. Thân hình của anh đúng là rất đẹp, múi nào ra múi nấy nhưng việc anh không mặc gì thế này khiến Trần Thiển xấu hổ.
"Anh… sao anh không mặc quần áo vào đi?" Trần Thiển tránh mặt ra chỗ khác rồi hỏi.
"Nhà của tôi tôi thích mặc gì kệ tôi, còn em... chắc là sang đây định nhòm ngó tôi tắm chứ gì? Đúng là con bé da^ʍ tặc!"
Tống Hàm nhếch miệng cười chế giễu cô, Trần Thiển bức xúc quá liền nói ra một tràng:
"Ai bảo tôi muốn nhòm ngó anh tắm, tôi sang đây là để xóa tin nhắn tôi gửi nhầm cho anh thôi."
"Ồ… tin nhắn gì?"
Trong lúc tức giận, Trần Thiển đã lỡ miệng nói ra hết. Cô nín lặng không trả lời, tay giữ chặt điện thoại của Tống Hàm ở phía sau.
"Không… không có gì đâu." Trần Thiển lắp bắp.
Thấy thái độ của cô có vẻ kỳ lạ, Tống Hàm càng tỏ ra nghi ngờ hơn. Anh chậm rãi bước đến gần chỗ cô, ánh mắt dán thẳng vào cô không dời. Trần Thiển run run lùi lại phía sau nhưng ngay lập tức bị Tống Hàm giữ lấy, anh vòng tay cướp chiếc điện thoại trên tay của Trần Thiển.
"Để tôi kiểm tra xem em định xóa tin nhắn gì."
"Không được, anh đừng có xem."
Trần Thiển không thể ngăn cản được Tống Hàm xem đoạn tin nhắn đó, cô xấu hổ che mặt lại vì không muốn đối diện với chuyện tiếp theo. Tống Hàm đọc được những dòng tin nhắn cô định gửi cho Duệ Hân nhưng lại gửi nhầm cho anh và xem những bức ảnh sεメy mà cô chụp, sắc mặt anh có chút thay đổi.
"Ây dô Trần Thiển, em dám mặc những bộ đồ như thế này sao? Nào là hở vai, hở ngực, hở chân… sao hở lắm thế này?"
Tống Hàm nhìn ảnh của cô rồi phóng to lên, anh xem qua một lượt rồi tặc lưỡi đánh giá cô. Trần Thiển đỏ mặt chạy tới định cướp lấy điện thoại, cô nói:
"Tôi gửi nhầm thôi, anh mau xóa nó đi đi."
"Gửi nhầm thì nhầm nhưng em định mặc thế này đi chơi thật đó hả? Lại còn là quán bar nữa chứ?"
Gương mặt của Tống Hàm bắt đầu trở nên nghiêm túc, anh giống như bạn trai của cô vậy, giọng điệu y chang lúc còn yêu cô.
"Tôi mặc gì liên quan đến anh à? Mau xóa nó đi."
"Em định vác hai quả loa này đi tán trai sao? Coi chừng bị bọn nó dẫn vào khách sạn như chơi đấy."1
Tống Hàm vừa nói vừa chỉ tay vào ngực cô, Trần Thiển xấu hổ che ngực lại, cô nhăn mặt:
"Mắc mớ gì đến anh, chẳng ai xấu xa như anh đâu Tống Hàm. Mau xóa ảnh đi, xóa đi."
Trần Thiển nhảy lên giật lấy điện thoại của Tống Hàm nhưng anh không cho. Hai người giằng co nhau một lúc, bỗng dưng Trần Thiển vô tình vấp ngã, cô với tay nắm lấy khăn tắm trên người Tống Hàm rồi kéo nó tuột xuống.
Rầm!
"Á!"
Trần Thiển tay nắm chặt chiếc khăn tắm, cô ngẩng lên thì cơ thể trần như nhộng của Tống Hàm đập thẳng vào mắt cô, kể cả cái thứ… gớm ghiếc kia mà cô không muốn thấy.
Tống Hàm đứng đơ người nhìn xuống dưới, rốt cuộc thì anh vẫn bị con nhỏ này nhìn thấy tất cả.
"Tôi không… không có cố ý đâu, tôi xin lỗi."
Trần Thiển ôm mặt chạy ra khỏi nhà của Tống Hàm. Vì cô đang che mắt lên lúc chạy ra ngoài có đập thẳng vào tường, kết quả sưng u một cục to trên trán.
Hôm nay đúng là một ngày nhục nhã đầy đau đớn, vừa bị bạn trai cũ thấy ảnh gợi cảm vừa nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của bạn trai cũ lại còn vừa đâm đầu vào tường nữa chứ.
Đúng là đen hết chỗ nói!
…
Hôm sau.
Quán bar T-night.
Tống Hàm và Duệ Thần đã có mặt ở quán bar do anh chàng tên Lục Nghị kéo đến. Ngồi ở quầy rượu, Tống Hàm liên tục uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác khiến Lục Nghị và Duệ Thần đơ hết cả người ra mà nhìn anh.
"Anh bạn, đến quán bar là để vui chơi tán gái chứ không phải uống mỗi rượu thôi đâu." Lục Nghị vỗ vai Tống Hàm.
Tống Hàm dốc nốt cốc rượu vào trong miệng rồi đứng lên. Tối hôm nay anh chẳng giống một sinh viên trường nghệ thuật chút nào mà trông giống badboy ăn chơi, đàn đúm hơn hẳn.
"Vui chơi thì vui chơi, xem tôi quậy phá cái quán bar này đi."
Nói rồi, Tống Hàm liền hòa vào dòng người đang quẩy và la hét hết mình. Lục Nghị mỉm cười rồi nói:
"Thằng này khá đấy, chờ mình nhập hội với chứ."
Trong khi Tống Hàm và Lục Nghị nhảy rất sung ở ngoài kia thì Duệ Thần lại ngồi một mình ở quầy rượu. Nói thật thì anh ấy chẳng có chút hứng thú gì với quán bar, nhưng lúc định đứng dậy rời đi thì vô tình va phải một người phụ nữ.
"A…"
Cô gái đó ăn mặc vô cùng gợi cảm, thân hình nhấp nhô đến bỏng cả mắt.
"Xin lỗi, cô không sao chứ?"
Cô gái đó nhăn mặt ngước nhìn lên, lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Duệ Thần, trái tim cô ấy bỗng đập mạnh cứ như trúng phải tiếng sét ái tình vậy. Cô gái đó chủ động bắt chuyện với Duệ Thần, thản nhiên hỏi anh:
"Bao nhiêu tuổi thế? Chắc còn là sinh viên đúng không?"
"Năm nay tôi là sinh viên năm cuối rồi."
"Vậy gọi tôi bằng chị đi, nếu là năm cuối thì tôi lớn hơn cậu ba tuổi đấy."
Duệ Thần ngập ngừng gọi cô gái đó bằng chị nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại bắt anh ta gọi như vậy trong khi chỉ gặp nhau một lần rồi thôi.
"Này, có muốn lái máy bay không? Nhìn mặt cậu thế này chắc chưa từng yêu cô gái nào hơn tuổi đâu nhỉ?"