Trần Thiển bị Tần Dịch bê ra ngoài hành lang nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu yên lặng mà hét lên:
"Tống Hàm, có giỏi thì đánh nhau với tôi, solo một đấu một xem ai… ư…"
Thấy cái miệng của Trần Thiển có khả năng sẽ đánh thức hành xóm trong khu chung cư nên Tần Dịch đã vội vàng bịt chặt miệng cô lại. Anh ta lúng túng nhìn xung quanh thì thấy mấy bác trai, bác gái ai nấy đều hằm hằm nhìn Trần Thiển vì cô đã phá hỏng giấc ngủ của họ. Tần Dịch nhe miệng cười giúp cô cúi đầu xin lỗi mấy bác hàng xóm rồi giơ ngón trỏ lên điệu bộ muốn Trần Thiển im miệng.
"Bà cô ơi em bé bé cái mồm thôi."
Trần Thiển tức giận hất tay Tần Dịch ra khỏi người mình, cô thở dốc sau đó vuốt tóc sang hai bên.
"Sao anh không để em đánh nhau với cái tên Tống Hàm đó chứ?"
"Em nhắm mình đánh nổi Tống Hàm không? Cậu ấy có đai đen Karate đấy!"
Nghe tới đây, Trần Thiển bất chợt yên lặng, mặt cô xám ngoét lại vì chuyện Tống Hàm có đai đen Karate thì cô cũng biết bởi hồi còn yêu nhau, cô vẫn thường hay đến cổ vũ anh thi đấu mỗi khi có trận thi đấu võ thuật mà trường tổ chức.
Tần Dịch ngăn cản cô làm liều cũng là đang bảo vệ cô.
Sau đó, Trần Thiển đã không đòi đánh Tống Hàm nữa. Cô lẳng lặng về nhà rồi đóng cửa lại, còn Tần Dịch thì quay trở về nhà của Tống Hàm.
Lúc bước vào phòng khách, Tần Dịch chỉ thấy mỗi Duệ Thần đang ngồi xem ti vi nhưng lại không thấy Tống Hàm đâu.
"Tống Hàm đâu rồi?"
Duệ Thần chỉ tay vào phòng ngủ của Tống Hàm, anh ấy nói:
"Cậu ấy vào trong đó rồi."
Tần Dịch chống hai tay vào hông đi đến trước cửa phòng của Tống Hàm, trước khi bước vào phòng ngủ anh ta đã phải hít thở một hơi thật sâu mới dám mở cửa ra.
Cạch!
"Tống…"
Bốp!
Tần Dịch mở cửa ra, còn chưa gọi hết tên Tống Hàm thì đã bị anh ném gối vào mặt. Duệ Thần chạy đến đỡ Tần Dịch thì thấy Tống Hàm đang nằm trên giường trùm chăn lại. Anh nằm trong chăn nói vọng ra:
"Hai cậu về đi, mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Tần Dịch cúi xuống nhặt gối rồi bước vào trong phòng, anh ta ném chiếc gối xuống giường tỏ thái độ khó chịu với cách cư xử của Tống Hàm.
"Tống Hàm, sao cậu không nói rõ nguyên nhân chia tay với Trần Thiển? Nếu cậu nói rõ với em ấy thì em ấy đã không ghét cậu như vậy rồi."
Tống Hàm kéo chăn xuống ngoi đầu ra ngoài, anh đáp:
"Nói ra thì được gì? Hiện tại mình cũng ghét con nhỏ đó rồi."
"Nói dối, cậu vẫn còn thích Trần Thiển."
"Không tin thì tùy."
Thấy Tống Hàm không chịu thừa nhận bản thân vẫn còn thích Trần Thiển lại còn cãi chày cãi cối vì thế Tần Dịch mới quyết định vạch trần sự thật. Anh ta nhếch mép cười, chuyển hướng nhìn về phía điện thoại của Tống Hàm đang để trên mặt bàn rồi chạy đến cầm nó lên.
"Để xem trong điện thoại của Tống Hàm có gì đây nào?" Tần Dịch vừa mở máy lên vừa nói to.
Tống Hàm nằm trong chăn không nhúc nhích, không phải là anh không sợ bị phanh phui mà vì anh biết điện thoại đã có mật khẩu nên không cần phải sợ.
Nhưng thế quái nào Tần Dịch lại biết được mật khẩu của anh. Anh ta mở điện thoại của Tống Hàm một cách ngon lành rồi cố tình nói to lên:
"Điện thoại của Tống Hàm mật khẩu cũng dễ nhớ nhỉ? Mở cái được luôn này, phải xem thử xem trong bộ sưu tập có gì nào."
Tống Hàm nằm trên giường hốt hoảng mở to mắt ra, anh vén chăn đứng bật dậy rồi chạy đến giật lấy điện thoại trên tay Tần Dịch, nhưng Tần Dịch đã nhanh trí ném điện thoại cho Duệ Thần rồi lấy thân mình ngăn cản Tống Hàm.
"Duệ Thần mau mở bộ sưu tập lên đi, cậu sẽ nhìn thấy điều bất ngờ đấy."
Duệ Thần liếc mắt nhìn hai người bạn thân của mình đang giằng co rồi bình thản cầm điện thoại của Tống Hàm mở bộ sưu tập lên. Lông mày của Duệ Thần bỗng nhếch lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh của Trần Thiển ở trong máy của Tống Hàm.
"Tống Hàm, cậu vẫn còn giữ ảnh của Trần Thiển à?"
Bí mật đã bị phanh phui, Tống Hàm cũng chẳng có lý do nào để giằng co với Tần Dịch. Anh từ từ buông tay khỏi người Tần Dịch, gương mặt bị người khác phát hiện bí mật liền tỏ vẻ cau có khó chịu.
"Sao hả? Cậu nói mình không còn thích Trần Thiển nữa mà sao vẫn giữ ảnh em ấy trong máy?" Tần Dịch trêu chọc anh.
Trái với sự bông đùa của Tần Dịch, gương mặt của Tống Hàm lại nghiêm trọng đến đáng sợ. Anh lướt qua người Tần Dịch, giật lấy điện thoại trên tay Duệ Thần rồi xóa toàn bộ ảnh của Trần Thiển đi, anh nói:
"Giờ mình sẽ xóa hết ảnh đi cho các cậu khỏi phải nói thêm."
"Ấy, sao lại xóa, bọn mình đâu bắt cậu xóa."
Tần Dịch vội vàng ngăn cản anh xóa ảnh nhưng Tống Hàm đã nhanh tay hơn và xóa sạch đống ảnh của Trần Thiển. Anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Tần Dịch và Duệ Thần để hai người họ kiểm tra, sau đó đẩy hai người họ ra khỏi nhà.
"Hai cậu về đi, tiệc tàn từ đây."
Rầm!
Tống Hàm đuổi bạn thân và đóng cửa lại không chút lưu tình.
Đứng trước cửa nhà anh, Tần Dịch và Duệ Thần liếc nhìn nhau sau đó cả hai liền lủi thủi đi về.
…
Sáng hôm sau.
Trường đại học kiến trúc thành phố Kỳ Dương.
Trần Thiển và Duệ Hân đang cùng nhau đi dưới sân trường, hai người học chung một trường nhưng khác ngành nên lớp học cũng khác nhau. Trần Thiển đã kể hết cho Duệ Hân chuyện xảy ra vào hôm qua và Duệ Hân nghe xong bỗng bật cười:
"Ahaha, nghe cứ như trong phim ấy nhỉ? Cậu và anh Tống Hàm lại ở cạnh nhà nhau luôn sao?"
Đó cũng là lý do Trần Thiển mới không thể tin khi biết hàng xóm của mình là bạn trai cũ.
"Biết sao được, chẳng ai ngờ mình và anh ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó."
"Bảo sao hôm qua anh Duệ Thần nói với mẹ là đi ăn tiệc nhà bạn, hóa ra nhà bạn là anh Tống Hàm. Mà này Trần Thiển, cậu và anh Tống Hàm không định quay lại với nhau à? Hai người đẹp đôi thế mà."
Duệ Hân đột nhiên bảo cô quay lại với Tống Hàm, đó là một chuyện không đời nào cô chấp nhận. Trần Thiển lắc đầu, cô còn đề ra nguyên tắc cho mình là:
"Không đời nào mình lại yêu lại người yêu cũ."
"Ừ cứ nói đi rồi sau này cậu cũng tự vả thôi."1
Đúng lúc đấy, Tần Dịch không biết từ đâu lại chạy đến kéo tay Duệ Hân ra khỏi người Trần Thiển. Anh ta vẫy tay chào cô sau đó kéo Duệ Hân đi, hét lớn:
"Cho anh xin bạn gái nhé!"
Duệ Hân chạy theo Tần Dịch rồi không nói một lời tạm biệt mà chỉ mỉm cười vẫy tay với cô. Có người yêu đúng là thích thật đấy, nhìn xung quanh Trần Thiển ai nấy đều có đôi có cặp, mỗi mình cô là còn độc thân.
Chẳng biết tại sao nhưng từ khi chia tay Tống Hàm đến giờ Trần Thiển chưa có một người nào để coi là bạn trai cả. Cứ như kiểu cái dớp của anh vẫn còn ám cô, khiến cô không thể yêu thêm ai nữa vậy.
Tuy nhiên vào tối hôm ấy, khi Trần Thiển đi làm thêm chưa về thì trước cửa nhà của cô đột nhiên xuất hiện một cậu thanh niên bằng tuổi cô, trên tay cầm túi quà cứ đi đi lại lại trước cửa.
Tống Hàm lúc đó cũng vừa đi đâu về, trên vai còn đeo balo định mở cửa bước vào nhà nhưng lại vô tình nhìn thấy chàng trai lạ đứng ở cửa nhà Trần Thiển. Trong lòng anh nổi hứng tò mò nên đã đến hỏi thăm.
"Này nhóc, tìm ai đấy?"
Cậu thanh niên ấy trông mặt cũng sáng sủa, đeo cặp kính mang dáng vẻ tri thức khi thấy Tống Hàm hỏi mình liền cúi người xuống vì thấy anh lớn tuổi hơn.
"Chào anh, em đến để tìm Trần Thiển."
"Cậu tìm Trần Thiển làm gì?"
"Anh biết cậu ấy sao? Em và cậu ấy học chung trường cũng học chung một khóa luôn."
Nhìn cái dáng vẻ lúng túng xoa đầu khi nhắc đến Trần Thiển của cậu thanh niên này là Tống Hàm đã đoán được cậu ta đến đây với mục đích gì. Sau đó, anh liếc mắt nhìn túi quà trên tay cậu ta, biết ý cậu thanh niên đó liền nói:
"À… quà này em mua để tặng Trần Thiển nhưng mà hình như cậu ấy vẫn chưa về."
Quà à?
Tống Hàm cũng muốn xem thử đó là quà gì.
Anh đột nhiên xòe tay ra nói với cậu thanh niên đó:
"Hay là để anh đây đưa hộ cho, anh là anh trai của Trần Thiển."
Cậu thanh niên đó trố mắt nhìn Tống Hàm như kiểu anh vừa làm gì đó sai mà bị cậu ta phát hiện.
"Nhưng em nghe nói Trần Thiển đâu có anh trai."
"Ờ thì… là anh họ, kiểu đấy đấy."
Đúng lúc đó, Trần Thiển đi làm thêm trở về. Sau một ngày mệt mỏi trở về định nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy bản mặt của Tống Hàm khiến cô không thể vui vẻ được. Không những thế cô còn thấy anh bạn cùng lớp với mình đang cùng Tống Hàm đứng trước cửa nhà.
"Tạ Hiên, sao cậu lại ở đây?"
"Mình có mua ít quà định tặng cậu nhưng lại gặp anh họ của cậu."
"Anh họ nào?" Trần Thiển ngơ ngác.
Tạ Hiên đó giơ tay chỉ vào người Tống Hàm, Trần Thiển quay lại nhìn anh thì bắt gặp bộ dạng giả vờ như không biết gì của anh. Cô chán ghét mở cửa bước vào nhà sau đó lôi Tạ Hiên cùng vào trong rồi nói:
"Anh ta không phải anh họ mình, chỉ là một tên hàng xóm lưu manh thôi."
Rầm!
Tống Hàm bị gọi là lưu manh liền nổi giận, anh đập cửa nhà của Trần Thiển và gọi to:1
"Em nói ai lưu manh hả? Trần Thiển, em mau ra đây cho tôi."
"Nếu anh không phải lưu manh thì đập cửa nhà tôi làm gì?" Trần Thiển mở cửa ra, hai mặt một lời với Tống Hàm.
Tống Hàm chỉ tay vào trong nhà, anh liếc nhìn tên Tạ Hiên trông mặt có vẻ tri thức nhưng chưa chắc tính cách đã giống như vẻ bề ngoài kia rồi nói:
"Em dẫn trai vào trong nhà mà không đề phòng tí nào sao?"
"Thì sao? Cậu ấy là bạn của tôi."
"Bạn thì bạn nhưng lỡ cậu ta giở trò với em thì sao đây? Con gái con đứa mà chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả."
Tống Hàm lại giở giọng giống như lúc làm bạn trai của cô rồi, Trần Thiển nghe xong chỉ càng thêm ghét thôi. Cô lập tức đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn nói:
"Cậu ấy không có như anh, cậu ấy nhìn tri thức hiền lành thì bên trong cậu ấy cũng trong sạch. Còn anh, bên ngoài tưởng goodboy nhưng thực chất lại là badboy thích lừa tình! Có đề phòng thì đề phòng anh mới đúng đấy!"