Sáng sớm, Ngôn Nguyên tỉnh lại thì phát hiện vậy mà Cố Dữ vẫn nằm trên giường. Trước đây, tầm giờ này Cố Dữ đã sớm luyện võ ở trong sân rồi.
Ngay cả lúc ngủ mà cặp mày của Cố Dữ vẫn nhăn chặt lại, bọng mắt còn có chút đen. Thấy thế thì đáy lòng cô có chút áy náy, người hắn cao lớn như thế mà chen chúc với cô trên cái giường chật hẹp này nên chắc ngủ không được ngon giấc.
Thật ra Cố Dữ đã tỉnh từ sớm rồi, hắn ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Ngôn Nguyên. Ngôn Nguyên có cặp mắt to tròn trong suốt giống như nai con, khi mới gặp hắn, đáy mắt nàng không che giấu được sự vô thố và bất an. Cái mũi nhỏ nhỏ của nàng cực kỳ tinh xảo, trông rất đáng yêu. Hôm qua lúc nàng khóc, cánh mũi hồng hồng chọc cho người ta trìu mến. Hắn thở dài một tiếng, khó trách người cha đã sớm chết của hắn kia đã ngủ với nhiều người như thế mà vẫn muốn mua nàng.
Hắn nhìn thấy mí mắt Ngôn Nguyên run rẩy, biết là nàng sắp tỉnh rồi thì nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Ngôn Nguyên nhích tới nhích lui trước ngực hắn, không biết là nàng định làm gì nữa. Đầu mày hắn nhíu lại nhỏ đến mức khó mà nhận ra, hắn cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé mềm mại nhích tới nhích lui trên bụng mình.
Hắn bỗng nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng, nâng mắt lên nhìn Ngôn Nguyên.
Ngôn Nguyên có chút xấu hổ, ngượng ngùng muốn rút tay mình về, nhưng lại không thể rút ra được. Dưới đáy lòng nàng thầm mắng bản thân quá xui xẻo rồi, vốn nàng muốn nhân lúc Cố Dữ ngủ nên mới muốn sờ xem cơ bụng của hắn cứng hay mềm, không ngờ rằng vừa đưa tay ra đã bị tóm.
Cố Dữ nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng chột dạ không dám nhìn lại.
Cố Dữ cười như không cười hỏi: "Vừa sáng sớm đã chiếm tiện nghi của ta?"
Ngôn Nguyên phản bác theo bản năng: "Không có."
"Hửm? Vậy tay ai vừa làm loạn ở bụng ta ấy nhỉ?"
Ngôn Nguyên xấu hổ cười cười, nhỏ giọng giải thích: "Ta... Ta chỉ muốn sờ xem cơ bụng của ngươi cứng hay mềm thôi."
Cố Dữ không nghe rõ lời nàng nói, hắn cúi đầu xuống thấp, dán sát mặt mình vào mặt nàng, hô hấp phả thẳng vào mặt nàng. Mặt mũi Ngôn Nguyên nóng bừng lên, nàng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng đột nhiên cơ thể chợt cứng đờ.
Hai người yên lặng, đồng thời dừng động tác.
Ngôn Nguyên cảm nhận được có một thứ gì đó nóng rực đang chống vào giữa hai chân của nàng, cho dù nàng chưa có kinh nghiệm, nhưng lúc trước người môi giới kia vì muốn bán các nàng với một cái giá tốt đã bắt ép các nàng xem không ít tranh vẽ, tất nhiên nàng hiểu được thứ nóng rực kia là gì.
Cố Dữ cực kỳ xấu hổ. Hắn không thể gọi tên rõ được tình cảm của mình dành cho Ngôn Nguyên. Từ lúc Ngôn Nguyên nghịch loạn trước ngực hắn, cộng thêm vừa nãy nàng giãy giụa, hắn đã cảm nhận được cơ thể mình có sự biến hóa, nhưng hắn còn chưa kịp giữ khoảng cách với Ngôn Nguyên thì thứ kia đã chống vào giữa chân nàng rồi.
Đợi đến khi Ngôn Nguyên phản ứng lại thì mặt mũi lập tức đỏ bừng lên, nàng đứng dậy muốn rời giường, nhưng lại quên mất rằng bàn tay mình vẫn đang bị Cố Dữ nắm chặt. Thế nên, nàng không hề phòng bị bị ngã lên người Cố Dữ, bụng đập vào vị trí mà Cố Dữ đang cắn răng kiềm chế khiến hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trên mặt còn hiện lên biểu cảm đau khổ.
Ngôn Nguyên lo bản thân sẽ làm hỏng cái thứ cứng rắn kia của hắn, về sau hắn sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn, sợ hãi đến mức ghé vào trên người hắn không dám nhúc nhích nữa.
Đúng là Cố Dữ rất đau khổ. Thân dưới của hắn cứng đến phát đau, lại bị nàng đυ.ng trúng, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bắn ra rồi. Hắn hơi ưỡn phần bụng dưới lên, dùng biên độ nhỏ đâm vào bụng của Ngôn Nguyên. Ngôn Nguyên cảm nhận được động tác của hắn, thân thể nàng cứng đờ, khuôn mặt nàng dán sát vào l*иg ngực trần trụi của hắn, vành tai lại đỏ đến độ muốn xuất huyết đến nơi.
Cố Dữ bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não lại thấy Ngôn Nguyên không có khả năng phản kháng nên sinh ra ảo tưởng nàng cũng nguyện ý giống mình, nên thân dưới một lần lại một lần đâm vào bụng nàng.
Xuống thêm chút nữa thôi là... Máu nóng của Cố Dữ bốc lên, biên độ dao động càng lớn hơn.
Ngôn Nguyên bị hắn đâm đến thẹn thùng, thân dưới của nàng cũng xuất hiện một loại cảm giác xa lạ, hình như còn có dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra.
Một lúc lâu sau, Cố Dữ mới dừng động tác lại, ôm nàng đặt xuống một bên rồi đứng dậy xuống giường, chỉ mặc duy nhất một cái tiết khố đã ra khỏi phòng.
Ngôn Nguyên không biết hắn ra ngoài làm gì nên đành phải ôm chân ngồi ở góc giường chờ hắn quay lại. Nhưng ngồi một lúc lâu rồi vẫn không thấy hắn đâu, nàng mới xuống giường thay quần áo một cách chậm chạp.