Tính Phúc Hằng Ngày Của Hai Vợ Chồng

Chương 1: Lo liệu hậu sự

Chính giữa mùa hè, ánh mặt trời giống như một cái l*иg hấp, tiếng ve sầu trên cây đại thụ trước cửa nhà khiến người ta nghe mà thấy phiền não.

Lòng Cố Dữ thật sự cảm thấy rất phiền. Mấy hôm trước cha hắn vừa qua đời, cho dù hắn có chán ghét ông ta thế nào thì vẫn không thể không trở lại lo liệu việc hậu sự cho ông ta.

Cố Dữ quỳ gối trước linh đường, mặt không đổi sắc.

Mà bên ngoài phòng, những thôn dân có quan hệ với cha hắn đang tụ tập lại một chỗ bắt đầu nghị luận.

"Cái lão Cố Bình này, lúc còn sống không phải người yên phận, chết đi rồi còn để lại một phiền toái lớn cho con trai. Chậc."

"Bà nói tiểu cô nương kia á?"

"Còn ai vào đây nữa? Mà tôi nói chứ cái cô nương kia cũng thảm thật, không đâu lại bị Cố Bình mua về làm vợ, tuổi của Cố Bình cũng đủ để làm cha con bé rồi."

"Đáng tiếc, dáng vẻ của cô nương kia thật ra rất xinh xắn."

"Bỏ đi bỏ đi, đừng bàn tán nữa, người chết là lớn nhất mà."

"..."

Cố Dữ quay về thôn được mấy ngày rồi, những tin đồn đó cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe được. Hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương quỳ bên cạnh mình, trong lòng khẽ thở dài.

Cố Bình là một tên cầm thú.

Năm đó ông ta coi trọng nương của Cố Dữ, nên muốn cưới bà về làm vợ. Nhưng mà người ta chướng mắt tên lưu manh không có việc làm như ông ta, nên ông ta bày mưu chiếm đoạt sự trong sạch của bà, hại bà không thể không gả cho ông ta.

Nương Cố Dữ vào cửa chưa đến một tháng, ông ta đã ra ngoài ăn vụng. Thậm chí đến ngày Cố Dữ sinh ra, ông ta vẫn đang lăn lộn trên giường với một quả phụ trong thôn. Từ sau khi sinh Cố Dữ, nương hắn liền để lại bệnh căn, cố chịu đựng đến năm Cố Dữ mưởi tuổi thì bà buông tay nhân gian.

Năm mười hai mười ba tuổi, Cố Dữ liền rời khỏi người cha vô liêm sỉ đó, dựa vào chút bạc nương để lại cho hắn dựng một căn nhà ở chân núi Trường Hưng. Sau đó, hắn tự mình kiếm thổ sản trong núi để lên thị trấn bán chút tiền làm kế sinh nhai.

Thực tế thì Cố Dữ không chỉ kiếm thổ sản vùng núi mà còn cứu được một ông lão. Ông lão kia vì báo đáp hắn mà dạy hắn luyện võ. Đợi đến khi hắn học thành tài, người nọ mới rời khỏi núi Trường Hưng.

Dựa vào một thân vũ lực của mình, hắn thường đi lên núi săn thú, con mồi và da lông có thể mang lên thị trấn bán, kiếm được không ít bạc.