Hoạ Tình 2: Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 90: Bàn đám cưới

Trạch Dương đứng dậy khỏi ghế không nói thêm lời mà nhanh chân rảo bước lên tầng. Vào phòng thấy Cảnh Nghi đang ngồi dưới sàn nhà, trong lòng đang ôm con chó nhỏ thì hai đầu mày nhíu lại không vui.

- Em đói chưa, anh bảo bác Lam mang đồ lên cho em.

Trạch Dương nhấc con cún ném ra ngoài thuận tay bế Cảnh Nghi đến sofa, đem cô ôm vào lòng, ngực kề sát lưng cô im lặng không nói thêm một lời.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, rất lâu sau truyền đến tai tiếng khóc của Cảnh Nghi như đang muốn nuốt vào trong.

- Anh đã nói em không được khóc vì người khác sao không nghe lời?

Cảnh Nghi quay sang vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, mặt vùi vào vòm ngực rộng giấu đi khuôn mặt đẫm nước của mình.

- Trạch Dương, thật ra em luôn ghét anh vì đã nhìn trúng em, lấy mất tự do của em, em không ngừng oán trách anh nhưng em biết, anh đã làm cho em rất nhiều chuyện. Dù nhiều khi em chống đối lại nhưng lúc em cần anh vẫn luôn xuất hiện. Có lúc muốn nói cảm ơn anh nhưng trong lòng lại luôn nặng trĩu chấp niệm cũ.

Càng lúc cô càng ôm chặt người đàn ông bên cạnh hơn.

- Bây giờ mắt em như này nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em, thật sự em rất cảm kích. Anh hỏi em có yêu anh không? Thật ra vì yêu anh nên em mới đau lòng khi anh ở bên Mỹ Anh, yêu anh nên em mới quyết định giữ lại con của chúng ta nhưng thật không may. Em nghĩ đoạn duyên giữa chúng ta đã kết thúc nhưng nay lại bước sang một đoạn tơ khác. Em không hi vọng mình sẽ ở cùng anh đến khi chết đi nhưng sẽ cố gắng để giữ lấy hạnh phúc của mình đến khi nào có thể. Nhưng em cũng không biết khi kết thúc liệu còn có thể chịu đựng trái tim bị tổn thương không nữa.

Tay hắn trên lưng cô vỗ nhẹ, cánh tay càng ôm càng chặt. Nghe cô nói, tim hắn bỗng rơi thịch xuống, cảm nhận rõ được một cái nhói lên. Hắn không biết mình cần nói gì.

Ngừng một lúc, cô ngửa mặt nhìn anh.

- Khi ba em mất đi, mọi gánh nặng trong nhà do em gánh vác, dù làm việc mệt mỏi đến đâu đi nữa nhưng về nhà có mẹ và chị là em thấy vui. Họ là cuộc sống của em, là động lực cho em cố gắng. Em cũng không biết mình đã đi qua những ngày tháng ấy như thế nào? Dù chuyện gì xảy ra thì chị ấy vẫn là chị em nên anh hãy coi như không để ý đến những gì chị ấy vừa nói có được không?

Trạch Dương ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của Cảnh Nghi mỉm cười.

- Anh đã nói sẽ không can dự vào việc gia đình em. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, em không nên cứ một mình ôm lấy mọi việc như vậy? Hãy để cho cô ta tự lo cho mình đi thì tâm tình sẽ không suy nghĩ lệch lạc nữa.

- Nhưng hiện chị ấy chưa đi lại được, làm gì cũng sẽ rất khó khăn.

Tâm tình Cảnh Nghi đang không tốt nên anh không muốn nói với cô hết mọi chuyện. Hôm nay anh đã nói với Cảnh Anh như vậy hi vọng cô ta còn chút lòng tự trọng mà nghĩ cho Cảnh Nghi. Cô ta tự mình nói với Cảnh Nghi sẽ tốt hơn để anh vạch trần cô ta một lần nữa.

- Từ sau em sẽ không đưa chị về đây nữa để anh không khó xử.

- Tùy em, tất cả đều để em quyết định.

- Bây giờ đưa em ra ngoài, chúng ta đi thăm hai bà mẹ và đặt nhẫn cưới nhé!

Cảnh Nghi xuống nhà ăn sáng xong thì cùng Trạch Dương rời khỏi nhà. Cô không biết phải nói chuyện với Cảnh Anh thế nào nên không vào chào trước khi đi.

Cảnh Anh đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy Trạch Dương ôm eo Cảnh Nghi tình tứ rời khỏi nhà thì ánh mắt như bị gai đâm trúng, vô cùng khó chịu. Hắn chẳng ngần ngại mà ôm hôn Cảnh Nghi trước mặt cô ta.

Cảnh Nghi nắm tay mẹ Ân, đôi mắt bà mở to nhìn con gái, khóe mắt chua xót mà chảy nước.

- Mẹ, con sẽ sớm nhìn thấy. Gần đây có lúc con đã thấy được mờ ảo rồi. Anh ấy đối với con cũng rất tốt nên mẹ đừng lo.

Mẹ Ân khẽ động đậy mắt ra hiệu, trong đáy mắt cho cô biết mình rất vui khi con gái sẽ kết hôn với người mình yêu.

- Chân chị cũng sắp bình phục rồi, hôm nay bác sĩ cũng bảo con mẹ đã phục hồi rất tốt. Chỉ cần mẹ cố gắng trị liệu là có thể sớm ngồi dậy rồi. Mẹ cố gắng để có thể nhìn con kết hôn được không?

Khóe miệng mẹ Ân kéo sang phải mang ý cười, con ngươi lấp lánh nước rung động. Bà rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Bàn tay xiết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Cảnh Nghi.

Thấy Trạch Dương đẩy mẹ Dung vào phòng, Cảnh Nghi lau nước mắt đứng dậy mỉm cười.

- Cháu chào bác.

Cô cúi xuống nhìn mẹ.

- Mẹ à, anh ấy đưa bác gái sang thưa chuyện với mẹ.

Mẹ Ân động đậy mắt khẽ chớp hiểu ý. Bà vẫn nắm chặt tay con gái không buông.

- Chị thông gia...đây là con trai tôi và sẽ là con rể của chị. Hôm nay tôi đến đây xin phép chị cho nó được kết hôn với Cảnh Nghi. Hoàn cảnh gia đình hai bên đặc biệt quá nên lễ nghi không được giống người ta mong chị thông cảm. Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không để Cảnh Nghi bị thiệt, con trai tôi nhất định sẽ làm con bé hạnh phúc, sẽ cho con bé hôn lễ hoành tráng nhất. Hai chúng ta cố gắng khỏe đến nhìn hai đứa trong ngày hạnh phúc ấy được không?

Mẹ Dung nói một hơi với thanh âm đầy phấn khích. Bà đã rất vui khi hôm nay Trạch Dương đến nói sẽ kết hôn với Cảnh Nghi. Bà muốn đi khoe với mọi người mình sắp có con dâu, tâm trạng của bà bây giờ đang vô cùng tốt, nhiều năm rồi hôm nay mới thấy vui như thế.

Mẹ Ân nhoẻn miệng cười, ánh mắt động đậy nhìn Trạch Dương yêu mến, bà giơ tay nắm lấy tay hắn đặt vào tay Cảnh Nghi như muốn chúc mừng.

- Bác gái...

- Ây da, cái thằng này... con nên gọi mẹ vợ đi chứ? Hai đứa sắp kết hôn rồi.

Mẹ Dung vỗ vào người con trai nhắc nhở, bản thân cũng rất muốn nghe Cảnh Nghi gọi mình là mẹ. Khuôn mặt bà cứ như được sống lại, hồng hào bừng bừng sức sống.

Trạch Dương nghiêng đầu về phía bà Dung thủ thỉ.

- Mẹ, như vậy có quá nhanh không? Chúng ta sẽ khiến bác gái sợ đấy.

- Không nhanh... con phải gọi như vậy mới đúng.

Mẹ Dung phẩn khích quay sang mẹ Ân.

- Chị thấy tôi nói phải không?

Mẹ Ân nhoẻn miệng cười cũng không giấu được niềm vui từ trong đáy mắt mà chớp mắt ra hiệu đồng ý.

- Mẹ vợ... nhất định mẹ phải khỏe để nhìn thấy con gái mẹ mặc áo cưới nhé!

- Ơ cái thằng này, con chưa xin phép mà đã đòi cưới con gái người ta rồi.

Mẹ Dung vỗ mạnh vào mông con trai một cái lườm trách cứ.

- Con trai tôi nó không biết nói lời hoa mĩ, nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng cần phải dạy bảo nhiều nên có gì sau này phiền chị cứ đánh nó cật lực vào nếu nó làm con gái chị buồn.

- Ơ mẹ, mẹ đang nói luyên thuyên gì đấy?

- Còn không đúng sao? Dạy con rể phải mạnh tay một chút mới được.

Cảnh Nghi nghe hai mẹ con Trạch Dương đối đáp mà tâm trạng nhẹ nhõm, dễ chịu hơn nhiều.

- Bác gái... không ai dám dạy anh ấy đâu ạ.

Mẹ Dung quay sang Cảnh Nghi lắc đầu.

- Con vẫn còn gọi bác gái sao? Bây giờ ta là mẹ chồng cháu rồi. Gọi mẹ đi...

Cảnh Nghi nắm tay Trạch Dương bóp mạnh khiến anh nhăn nhó.

- Đau anh.

- Xin lỗi, em không cố ý chỉ là... em hồi hộp...