Hoạ Tình 2: Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 57: Sinh nhật Trạch Dương

Sau khi ăn trưa, hai người đến trung tâm thương mại, vào trong cửa hiệu quần áo. Nhân viên mang ra cho cô một loạt các mẫu mới nhất của bộ sưu tập hè.

- Đây là những mẫu mới nhất hè này, chị thử xem ạ.

Trạch Dương đứng trước gương nhìn Cảnh Nghi mặc đồ mới. Cô giơ tay lên như ma nơ canh.

- Đẹp không?

- Em thích là được.

Nhân viên bán hàng tập trung hết trên người Cảnh Nghi, liên tục giới thiệu và mang cho cô thử. Sau khi thử một loạt, Trạch Dương đến cạnh cô tựa vai thân mật.

- Chọn được cái nào chưa?

Cảnh Nghi thử đồ đến hoa cả mắt, bây giờ bảo cô chọn cái nào thì cô không biết cái nào để chọn nữa nên buột miệng.

- Em không biết nữa, nhiều quá!

- Vậy lấy hết đi.

Nhân viên bán hàng thiếu điều muốn nhảy lên vì sung sướиɠ. Cô ta còn tiếc vì không mang thêm ra cho Cảnh Nghi thử. Sau khi thanh toán, Trạch Dương đưa địa chỉ cho họ mang đồ đến nhà cho cô.

Đi đến tiệm trang sức, Cảnh Nghi không có hứng mua gì nhưng Trạch Dương đã vòng tay ôm lấy eo cô đi vào trong quầy.

- Em chọn đi.

- Em không cần những thứ này.

Trạch Dương tựa cằm lên vai cô nhìn chằm chằm vào trong tủ kính.

- Lấy cái nhẫn kia.

Nhân viên cửa hàng mang ra chiếc nhẫn có đính một viên kim cương lớn. Anh nhón lấy đeo vào ngón áp út của cô.

- Em không thích đeo trang sức, rất vướng víu.

Anh vẫn nắm tay cô đeo vào, thủng thẳng.

- Tay em rất đẹp nên rất phù hợp với nó.

Cảnh Nghi miễn cưỡng nhận lấy, dù sao nhẫn chỉ nên dành cho những cặp đôi thôi còn cô và hắn, đến một đoạn tình cảm cũng không có.

Hắn đã đến bên cô, bày ra tư thế âu yếm thân mật khi một cánh tay luồn qua eo cô còn một tay thì ôm ngang trên ngực áp sát thân người vào người hắn.

- Em còn muốn mua gì nữa không?

- Đủ rồi ạ.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy không khỏi trầm trồ, ghen tị. Trong mắt họ, cô thật có phước khi được người đàn ông này chiều chuộng thân mật như vậy.

Rời khỏi trung tâm thương mại trời đã tối sẫm, ánh đèn đường đã lên từ bao giờ. Trạch Dương nắm lấy tay cô.

- Đưa em đến một nơi gặp một vài người bạn.

Nơi họ đến là một biệt thự nằm trong góc một viên trang rộng lớn, bên ngoài có rất nhiều siêu xe đã dựng sẵn. Cảnh Nghi đoán đây chắc đây là cuộc ăn chơi của những người có tiền. Họ còn dành riêng ra một biệt thự cô lập như này thì chắc chắn chỉ dành để ăn chơi.

Cảnh Nghi bám theo tay Trạch Dương đi như lạc vào mê cung. Đi đến đâu đèn đều được bật sáng nhưng lại tắt ngay sau lưng họ. Đến một căn phòng, Trạch Dương tự nhiên đưa tay mở cửa.

Bên trong tối om như mực, lại không nghe thấy một tiếng động nào.

- Đây là đâu vậy anh?

Anh ôm chặt lấy eo, kéo cô vào trong l*иg ngực mình, cằm vừa vặn chạm lêи đỉиɦ đầu đứng im chờ đợi. Đèn le lói sáng, Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào đốm sáng hóa ra là nến trên chiếc bánh lập lòe. Vậy là ở đây có người.

- Chúc mừng sinh nhật.

Căn phòng sáng đèn trở lại, Cảnh Nghi thấy trên bánh sinh nhật có tên của Trạch Dương nên ngơ ngác hỏi.

- Hôm nay là sinh nhật anh sao?

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu xác nhận rồi vẫn tư thế cũ, ôm cô đến thổi nến.

- Đừng nói người của cậu không biết hôm nay là sinh nhật cậu đấy nhé!

Trạch Dương khoát tay.

- Nói lời thừa, cô ấy không biết thì ai biết chứ?

Lúc này Cảnh Nghi mới nhìn trong phòng, căn phòng rộng, vô cùng sa hoa, được trang bị cách âm đầy đủ. Ở đây có đến hơn chục người đàn ông, ai nấy đều mặc âu phục nhưng áo sơ mi bên trong đã tùy tiện mở cúc đến nửa hàng. Còn những cô gái lại mặc vô cùng thoáng đãng, trên người họ chỉ mặc độc bộ đồ lót lại là đồ vô cùng tiết kiệm vải, khoe cơ thể sεメy.

Trong phòng rộng nhưng kín nên toàn mùi thuốc lá và rượu. Mỗi người đàn ông đều có một cô gái ngồi cạnh chỉ trừ một người không có.

- Hải Phong, cậu ăn chay như vậy không sợ nghẹn chết à?

Trạch Dương vừa ngồi xuống, kéo Cảnh Nghi ngồi cùng đã cười thành tiếng trêu đùa người đàn ông khác biệt đó.

- Câm miệng, cười gì mà cười. Không nể mặt cậu hôm nay tôi không đến xem lũ ngốc này ăn chơi đâu.

- Sao cậu không đưa Âu Lan đến đây?

- Cô ấy không thích những nơi như này.

Anh giơ cốc rượu lên đưa đến trước mặt Trạch Dương.

- Chúc mừng sinh nhật cậu.

Hai người đàn ông chạm cốc vào nhau rồi uống hết. Cảnh Nghi nhìn Hải Phong, một người như anh ta sao lại chơi cùng với những người này. Trạch Dương thì thầm.

- Từ khi lấy vợ mới đổi tính đấy chứ trước kia.... làm gì có chuyện ngồi không như vậy?

Cảnh Nghi quay sang hắn.

- Liệu anh có một ngày như vậy không?

- Không

Hắn khẳng định chắc nịch, rồi tiếp tục cười nói với những người còn lại.

- Này em gái, em đã tặng quà gì cho người tình của em rồi.

Trạch Dương không muốn làm cô khó xử, nháy mắt mờ ám với Cảnh Nghi lên tiếng.

- Tặng thứ mà không ai có, uống đi nhiều chuyện.

Hắn quay sang cô vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Em khó chịu?

- Xin lỗi đã làm anh mất hứng.

Hắn nghe thấy lời nói của cô có giận dỗi, tủi hờn thì lại càng vui, kéo giật tay cho cô ngã vào lòng mình. Chẳng khó khăn mà giữ lấy gáy cô kéo sát lại hôn trước mặt mọi người.

Một người đàn ông lên tiếng.

- Cậu cưng chiều cô ấy quá rồi đấy.

- Cô ấy là người phụ nữ của tôi.

Một cô gái õng ẹo, ngồi bên cạnh người đàn ông khác lên tiếng.

- Vậy mà anh chẳng để ý đến em. Anh mang người đến thì cũng nhập gia tùy tục một chút.

- Đúng vậy, lần nào cô ấy cũng mặc kín như vậy không nóng chết sao?

Hải Phong lúc này mới lên tiếng.

- Các cô thích là cởi nên cậu ta mới không để ý còn người ta có khi cậu ta còn chẳng lột đồ nổi ấy thì làm sao cho người khác chiêm ngưỡng được.

Trạch Dương giơ chân đá vào Hải Phong.

- Ai bảo cậu tôi không lột được hả?

Hải Phong nháy mắt thách thức, ai chứ bạn anh thì anh hiểu hắn lắm, chưa lột được đồ người ta thì làm sao còn vác xác đi được đến đây.

Cảnh Nghi không có hứng thú ngồi nữa nên đưa ánh mắt nhìn Trạch Dương.

- Chúng ta về được chưa?

Những người trong phòng nhao nhao lên tiếng.

- Sao được chứ? Chưa chơi gì đã về là sao?

Cảnh Nghi khó chịu khi nhìn họ bày ra cả những thứ gây nghiện, các cô gái thì cởi không biết ngại, dù Trạch Dương không chơi nhưng thế giới tɧác ɭoạи này thật đáng sợ. Cảnh Nghi thì thầm.

- Em muốn về, được không?

- Sao được chứ? Chưa chơi gì đã về là sao?

Những người trong phòng nhao nhao lên tiếng.

Cảnh Nghi khó chịu khi nhìn họ bày ra cả những thứ gây nghiện, các cô gái thì cởi không biết ngại, dù Trạch Dương không chơi nhưng thế giới tɧác ɭoạи này thật đáng sợ. Cảnh Nghi thì thầm.

- Ngồi im đi