Ngoại truyện 3: "Mười năm" (Đặng Văn Thuỵ x Lăng Nguyên)
Ban đêm, khu vực này không còn xe nữa, Đặng Văn Thụy lập tức đặt nước xuống đuổi theo.
Lăng Nguyên đi không nhanh cũng không chậm, bỗng nghe được tiếng bước chân, cậu dừng lại, xoay đầu nhìn.
"Không cần tiễn tôi." Cậu nói, "Tôi book Didi rồi, người ta cũng sắp tới đây."
Vừa mới nói xong, một chiếc Toyota màu trắng đúng lúc chạy lại, nháy đèn xe lên hai lần.
Lăng Nguyên lên xe, đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát, chiếc xe cũng nhanh chóng đi khỏi.
Khi Đặng Văn Thuỵ về đến nhà, Tô Kỳ đang uống nước, nhìn thấy anh, Tô Kỳ ngượng ngùng mỉm cười, "Thầy, xin lỗi, em khát quá, có thể uống không?"
"Ừ, uống xong thì cậu cũng đi ngủ đi, phòng cho khách có nhiều, cậu cứ tuỳ ý chọn." Buông xuống những lời này, Đặng Văn Thụy cũng không nhìn lại mà xoay người bỏ lên tầng.
Lúc tắm rửa, Đặng Văn Thụy có gửi cho Lăng Nguyên một tin nhắn.
Lăng Nguyên trả lời rất nhanh.
|Tôi về đến nhà rồi, không cần lo đâu.|
Đêm khuya, cửa bị gõ vang khi Đặng Văn Thuỵ còn chưa ngủ. Tiếng đập cửa vang lên khoảng vài phút rồi yên lặng một lát. Người ở bên ngoài dường như đã hiểu ra nên cũng không có động tĩnh gì nữa.
Ngày hôm sau khi Đặng Văn Thuỵ thức dậy, Tô Kỳ đã làm xong bữa sáng.
Nhìn thấy anh, Tô Kỳ mỉm cười bảo, "Không biết thầy thích ăn gì nên em đã tuỳ tiện làm một ít."
"Ừ." Đặng Văn Thuỵ không nhìn Tô Kỳ, cũng không ăn điểm tâm của cậu ta, anh đi tới bên cạnh tủ để đổi giày, "Ăn xong thì cứ về đi, nhà sẽ có người dọn dẹp, lúc ra khỏi nhà nhớ giúp tôi khoá cửa."
"Thầy ơi." Tô Kỳ gọi anh, "Đêm nay em không thể ở lại đây sao? Những người đó... có khả năng sẽ lại tìm tới nhà thuê của em."
Tối hôm qua hai người trùng hợp gặp nhau ở một quán cơm.
Khi Đặng Văn Thuỵ đi đến nhà vệ sinh, hắn đúng lúc trông thấy ba người đàn ông đang đỡ lấy Tô Kỳ, chuẩn bị đưa cậu ta vào gian bên cạnh. Gương mặt của Tô Kỳ ửng đỏ, nhìn qua như đang chuếnh choáng không say lắm, thấy anh thì nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Thầy ơi."
Về tin đồn của Tô Kỳ, Đặng Văn Thuỵ thật ra cũng đã nghe qua không ít. Phần lớn đều là do Lăng Nguyên kể và anh cũng hoàn toàn tin tưởng.
Người khác đắm mình vào truỵ lạc, anh cũng không thể quản được. Nhưng nếu Tô Kỳ đã mở miệng xin giúp đỡ, đối với câu "thầy ơi" của người kia, anh rất khó có thể bỏ mặc.
Tô Kỳ tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng nói như thế nào thì cũng được xem là minh tinh, cậu ghé vào tai anh ồn ào bảo không thể vào khách sạn được. Đặng Văn Thụy cũng không có biện pháp nào để kiên quyết mang người đi, chỉ còn có thể tạm đưa về nhà trước.
Anh vẫn nghĩ là Lăng Nguyên đã đến nhà bạn trai của cậu, không nghĩ tới cậu lại ngoan ngoãn ở tầng hai chờ anh.
Lúc đó, lời giải thích của anh nghẹn lại ở nơi cổ họng, không thể thốt lên cũng không thể nuốt xuống được, đến tận bây giờ vẫn còn chèn ép anh cực kỳ khó chịu.
"Không tiện lắm, cậu vẫn nên đến khách sạn đi."
Dứt lời, Đặng Văn Thụy lập tức đi ra khỏi cửa.
Đặng Văn Thuỵ vừa đến công ty thì nhận được một tin, người ở bên trên đã thay thế Tô Kỳ rồi.
Vẻ mặt của anh không chút dao động, gật đầu xem như là đã biết, bảo trợ lý đi đáp lời.
Người thay thế là bạn trai cũ của Lăng Nguyên... hay là bạn trai hiện tại của cậu ấy, Đặng Văn Thuỵ không biết được.
Buổi chiều hôm đó minh tinh kia tới ký hợp đồng, trước đây hai người cũng đã từng gặp qua, thế nên lần này gặp lại nhau, đối phương rất ân cần đưa tay ra với Đặng Văn Thụy.
Đặng Văn Thuỵ lại không để ý tới, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình và mở ra hợp đồng.
Minh tinh giật giật khoé miệng, cũng ngồi xuống theo.
Bởi vì trước đây cũng đã có người bàn bạc qua với nam minh tinh này, thế nên việc ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi. Đặng Văn Thuỵ đứng dậy cầm lấy hợp đồng bỏ đi, một câu cũng không nói nhiều.
Quản lý không nhịn được hỏi, "Hai người quen nhau à?"
".... cũng có thể được xem là quen đi?" Minh tinh nói.
"Cậu chọc tức anh ta sao?"
"... thật ra thì tôi cũng chẳng rõ lắm."
Khi Đặng Văn Thuỵ đi vào văn phòng của Đàm Tự, người kia đang bận chơi đấu địa chủ.
Toàn bộ các tổ trong dự án đều đang rất bận rộn, vậy mà người phụ trách này còn có thể nhân lúc rảnh rỗi để đánh hai ván bàn, cũng xem như là yêu cái trò chơi này đến chân thành sâu sắc rồi.
"Hợp đồng đã được ký kết xong." Anh nói.
Đàm Tự không hề ngẩng đầu, "Anh vất vả rồi."
Đặng Văn Thụy đứng ở đó thật lâu mới lại cất lời hỏi, "Sao đột nhiên lại muốn thay đổi người?"
Đàm Tự lúc này giống như mới nhớ tới cái gì, hắn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu hỏi, "Anh nói xem, thật ra thì... Tô Kỳ là do anh cố tình nhét vào phải không?"
"Không phải." Đặng Văn Thụy phủ nhận, "Cậu cũng đã xét duyệt qua rồi, vẻ ngoài hay giọng nói đều đạt tiêu chuẩn, hơn nữa giá cũng không cao."
Đã cùng nhau làm việc nhiều năm như thế, Đàm Tự liếc mắt một cái cũng nhìn ra được là Đặng Văn Thuỵ đang nói thật.
Đàm Tự: "Học trò này của anh, con người này cũng không dễ dàng gì."
Đặng Văn Thuỵ: "Ý cậu là sao?"
"Hắn gạch tên của người khác." Đàm Tự nói, "Cũng không biết đã cho bên tuyển dụng cái gì tốt, tôi đang điều tra."
Đặng Văn Thuỵ hiển nhiên không nghĩ tới là sẽ có chuyện như vậy, một lúc lâu sau anh mới hỏi, "Vậy người mới này là được phỏng vấn lại?"
"Sao có thể được?" Đàm Tự bật cười, "Không, là do em họ bảo bối ngày hôm qua tìm đến tận cửa, uy hϊếp tôi, muốn tôi đổi người."
Sau một ngày họp, Đặng Văn Thuỵ vô cùng mệt mỏi.
Anh ngồi ở ghế làm việc xoa xoa huyệt thái dương, lưỡng lự một hồi thì mở ra ngăn kéo ở chính giữa, lấy một tấm ảnh chụp ra xem. Bởi vì thường xuyên được lau chùi, thế nên khung ảnh vẫn còn rất sáng.
Trên ảnh chụp, lúc ấy anh vẫn còn chưa tới 30 tuổi, không có nếp nhăn, trông cũng không hề già. Lăng Nguyên khi ấy thì mới vừa tốt nghiệp cấp ba, mặc áo ngắn tay tràn ngập sức sống, hai người đứng cạnh nhau, trên mặt nở nụ cười.
Mà năm nay, Lăng Nguyên 26, anh cũng đã 35 rồi.
Bọn họ cách nhau gần mười tuổi, anh thậm chí còn có thể làm chú của Lăng Nguyên.
Đặng Văn Thuỵ cầm lấy điện thoại để xem, ngoại trừ tin nhắn công việc ra thì không còn bất kỳ tin nào khác. Nếu là ngày thường thì lúc này tin nhắn của Lăng Nguyên đã phải tổng tiến công đến, hoặc là đã trực tiếp tìm tới rồi.
Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác ngoài của tây trang, đang chuẩn bị rời đi thì nhìn tới cạnh của bàn làm việc, không hiểu sao lại nhớ tới nụ hôn lần trước.
Lăng Nguyên độc đoán bắt lấy anh, cắn môi anh tới đau nhói.
Rõ ràng cũng sắp 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn thiếu lễ phép giống như khi còn nhỏ.
Khi vừa mới quen biết Lăng Nguyên, Đặng Văn Thuỵ không hề có ý nghĩ gì khác, anh chỉ cảm thấy đây là một đứa nhỏ khá phiền toái.
Kết quả là đứa nhỏ này đã làm phiền anh hơn mười năm.
Khi bị người bạn gái là mối tình đầu cắm sừng, Lăng Nguyên đã ngồi xổm bên cạnh anh, vô cùng cẩn thận khuyên nhủ.
"Ông già Đặng này, anh đừng có khổ sở nha, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm*, biết đâu lần sau còn gặp được người tốt hơn?"
*天涯何處無芳草 / Thiên nhai hà xứ vô phương thảo / Chân trời nơi nào không có cỏ thơm.
Sau đó cậu lại nói tiếp, "Thật ra cô gái kia cũng chẳng có gì tốt đẹp hết, không cao bằng tôi, không đẹp bằng tôi, cũng không có tiền bằng tôi nữa."
Là khi ấy Đặng Văn Thuỵ đã phát hiện ra được tâm tư của Lăng Nguyên, tuổi 17, 18 không thể che giấu nổi được chuyện gì, thích ai đều viết hết ở trên mặt.
Thời điểm đó anh vẫn là một thẳng nam vừa mới chia tay, không thể nói được cảm giác của mình là như thế nào, vậy nên mới không dám hồi đáp bất cứ lời gì với Lăng Nguyên.
Sau khi anh suy nghĩ kỹ, Lăng Nguyên đã come out với người ở trong nhà.
Người cùng come out lại không phải là anh.
Đặng Văn Thuỵ thu lại ánh mắt, rời khỏi văn phòng.
Cuối tuần, Đặng Văn Thuỵ đồng ý lời mời tới Lăng gia.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh đã có chút giao tình với cả Lăng gia và Đàm gia, trong nhà bọn họ bình thường họp mặt cũng sẽ gọi anh tới.
Hôm nay Lăng gia có buổi họp mặt vô cùng náo nhiệt, Đàm Tự còn mang theo cả Túc Duy An đến đây.
Anh ngồi ở sô pha, liếc mắt một cái đã thấy được Lăng Nguyên ở trong đám người.
Lăng Nguyên có vẻ ngoài rất đẹp trai, là mẫu người được các cô gái trẻ yêu thích. Lúc này cậu đang bị các trưởng bối vây quanh, mỉm cười gượng gạo trò chuyện.
Lăng Nguyên không am hiểu nhất là việc đối đáp với trưởng bối, Đặng Văn Thuỵ theo thói quen muốn đứng dậy giải vây cho cậu, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Đàm Tự cản lại.
"Uống đi." Đàm Tự đưa rượu vang đỏ ở trên tay cho anh.
Túc Duy An đi theo sau Đàm Tự, cũng đưa mắt nhìn sang phía Lăng Nguyên, "Lăng Nguyên ca rất được các trưởng bối yêu thích nhỉ?"
Đàm Tự cười nhạo, "Không phải đâu, cả nó và đám trưởng bối kia đều rất ghét nhau. Nếu không phải vì muốn xem nó rời đi sớm, bọn họ cũng chẳng vui vẻ gì để đi lại trò chuyện như thế đâu."
Đặng Văn Thụy giật mình.
Túc Duy An hỏi, "Đi ạ? Phải đi đâu?"
Đàm Tự: "Tìm ba của anh nhận một chức vụ ở chi nhánh công ty bên Mỹ, buổi chiều ngày mai lên máy bay..."
Túc Duy An: "Tốt quá..."
Sắc mặt của Đặng Văn Thụy trở nên phức tạp, "Chú và cô cũng đồng ý rồi?"
"Sao lại không đồng ý được chứ?" Đàm Tự nhấp một ngụm rượu, "Vất vả lắm mới nó mới chịu nghĩ thông suốt, còn tốt hơn là mỗi ngày đều quanh quẩn ở phía sau lưng anh."