21.
"... dạ?" Túc Duy An do dự một lúc thì ngồi xuống, cách Đàm Tự một khoảng nhất định.
"Cách xa như thế làm gì?" Đàm Tự lấy điện thoại ra, "Cho cậu một cơ hội theo dõi chéo Weibo với tôi."
Lăng Nguyên hay cả Đặng Văn Thụy thậm chí cũng chẳng có loại đãi ngộ này đâu.
Túc Duy An không hiểu tại sao đột nhiên Đàm Tự lại dâng trào ý định muốn theo dõi lẫn nhau, cậu cầm lấy điện thoại của mình, "Tự ca, tôi không dùng Weibo nhiều."
Đồ lừa đảo.
"Không sao, tìm kiếm tên của tôi trước đi, đầu tiên chính là."
Túc Duy An thờ ơ đồng ý, nhanh chóng chuyển sang tài khoản cá nhân của mình để theo dõi Đàm Tự.
Đàm Tự nhìn qua, 32 người theo dõi, đang theo dõi 1 người, đó là tài khoản chăm sóc khách hàng của Weibo.
Hắn còn đang định nói thêm cái gì, một cuộc gọi bỗng xen ngang, hoá ra là dì bảo mẫu ở nhà cũ gọi tới.
Dì chưa bao giờ gọi điện thoại cho hắn vậy nên Đàm Tự vừa nhận máy đã hỏi, "Sao vậy dì?"
"Thiếu gia ơi, cậu mau về nhà đi!" Giọng nói của dì rất vội vàng, "Phu nhân đang tìm đầu bếp, nói là muốn ngay lập tức đem Mạn Mạn đi làm thịt đấy!"
"... tôi về ngay." Đàm Tự vừa đứng dậy vừa đáp lời, sau khi ngắt máy, hắn gọi ngay cho mẹ Đàm.
Mẹ Đàm nhanh chóng nhận máy, chào đón hắn là một tiếng hừ lạnh.
"Mẹ, nhìn lại đi, nó chỉ là một con rùa đen thôi, sao mẹ một hai phải ăn thịt nó chứ?" Đàm Tự định nói cho mẹ mình bình tĩnh lại trước, ngày mai hắn sẽ đem rùa đi sau.
"Mẹ không ăn, con ăn." Mẹ Đàm nói, "Con dám bảo rằng hôm nay con đã không quá phận không? Một cô gái tốt như thế con lại đi bỏ mặc người ta ở nhà hàng?"
Đàm Tự: "Bạn của con có việc gấp."
Cái cớ này Đàm Tự đã dùng vô số lần rồi, mỗi lần nói về bạn gái thì hắn sẽ dùng cái cớ này để chạy thoát thân, lại nghe tới cái chuyện nhàm tai ấy, chiêu này không thể dùng với mẹ Đàm ở bên kia được nữa.
Mẹ Đàm nhàn nhạt bảo, "Không cần giải thích thêm, cũng đừng nghĩ tới việc về nhà cứu nó. Thịt rùa đã làm xong rồi, ngày mai con xem có thời gian để về làm tang lễ cho nó hay không đi."
Cạch, điện thoại bị ngắt.
Đàm Tự bàng hoàng.
Túc Duy An: "Tự ca, làm sao vậy..."
"Túc Duy An." Đàm Tự đột nhiên dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn cậu.
Túc Duy An chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "... dạ?"
"Vì tới cứu cậu mà... rùa đen tôi nuôi 9 năm bị đem đi làm thịt rồi."
Đàm Tự thuật loại toàn bộ câu chuyện, để không phải nói những lời giải thích dư thừa nên hắn đã biến "buổi hẹn hò" hạ xuống thành "một bữa tiệc tối."
Túc Duy An sửng sốt.
"Nuôi rùa đen á?"
"Ừ." Đàm Tự nhướng mày, "Nuôi rùa đen có vấn đề gì sao?"
Nhìn vẻ mặt của Đàm Tự, câu "có chứ" của Túc Duy An bị nuốt xuống bụng trở lại.
Nuôi đến chín nắm, tất nhiên sẽ có nhiều tình cảm, Túc Duy An nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu đành cúi đầu xin lỗi, "... xin lỗi ngài."
Đàm Tự đối với con rùa này thật sự có tình cảm.
Khi hắn còn bé đã có người bán rất nhiều rùa đen, từ trong sọt hàng của người bán rong ấy Mạn Mạn đã bò ra, bò tới chân của Đàm Tự, xem như là chọn được đúng chủ nhân của mình.
Một đêm nọ, khi Đàm Tự đang ngủ say nó đã bò lên giường rồi bị ăn một cú đập may mà vẫn chưa chết, sau đó được Đàm Tự nuôi thành vật cưng. Khi Đàm Tự ra nước ngoài thì nó được giao cho bảo mẫu trong nhà, rùa đen nhỏ hằng ngày vẫn sống tốt.
Nó có thể chọn chủ nhân cho mình và tranh giành sự ưu ái, một chú rùa thông minh như thế, nếu không giữ thì sẽ mất.
Nhìn người ở trước mặt mình cũng đang mang vẻ mặt căng thẳng không biết làm sao, Đàm Tự không thể giận được.
Mấu chốt của chuyện này thật ra cũng không đến từ Túc Duy An, nếu muốn tìm thì phải tìm Đặng Văn Thuỵ.
Mạn Mạn, là chủ nhân của mày bạc tình bạc nghĩa, kiếp sau lại bò tới bên chân của tao nhé, tao sẽ nuôi mày đến 90 năm.
Đàm Tự nghĩ như thế nên nghiêng sang người bên cạnh, "Xin lỗi cũng vô ích, suy nghĩ cách bù đắp thế nào đi."
Quả nhiên, Túc Duy An thật sự không nhận ra được là bản thân mình không cần phải chịu trách nhiệm cho việc này.
"Tôi... tôi đi mua cho ngài một con rùa đen mới nha?" Cậu nghĩ nghĩ, "Tôi sẽ mua một con lớn tuổi."
Đàm Tự hỏi: "Tôi muốn tổ chức đại tiệc rùa à?"
Túc Duy An: "Vậy... ngài nói tôi phải làm sao bây giờ?"
"Tôi không phải là thiếu rùa, tôi chỉ thiếu vật cưng." Đàm Tự nhấn mạnh.
Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu tán thành, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một việc, "Tôi mua cho ngài một vật cưng nha?"
"Ngài thích mèo hay cún?"
"Không thích gì hết."
"... ngày mai chúng ta tới cửa hàng thú cưng đi?" Túc Duy An chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất này.
"Không muốn nuôi mới, phải huấn luyện, phiền phức."
Túc Duy An: "Tìm người khác mua lại... cũng được đó."
Đàm Tự chế nhạo, "Người khác nuôi lớn rồi, tôi còn mua về làm gì?"
Tất cả các giải pháp cậu nghĩ ra đều không hiệu quả, vậy nên Túc Duy An ngừng lên tiếng.
"Nếu không thì như vậy đi." Sau một lúc, Đàm Tự mới chậm rãi nói, Túc Duy An nhanh chóng ngẩng đầu chờ hắn nói thêm.
Đàm Tự nói ra ngay mục đích của mình, "Trước khi tôi tìm được vật cưng mới, cậu tới thay thế đi."
"... dạ?"
Túc Duy An chớp mắt, hiển nhiên là hoàn toàn không thể hiểu được ý của Đàm Tự.
Đàm Tự thong thả ngồi về lại vị trí cũ, bắt đầu nghiêm túc nói nhảm.
"Con người tôi tương đối thu mình, trước đây rất nhiều việc đều là do Mạn Mạn làm cùng tôi." Hắn dừng lại một chút, "Mạn Mạn là bảo bối nhỏ bé quý giá của tôi."
Túc Duy An gật đầu như đã hiểu, có lúc không hiểu.
"Đột nhiên tôi mất đi con rùa của mình, về sau có thật nhiều việc tôi chỉ còn có thể tự mình vượt qua, cô đơn biết bao, đương nhiên, cũng không phải là bắt cậu làm vật cưng, chỉ là ngày thường cùng tôi tuỳ tiện tản bộ một chút." Đàm Tự nói.
Tản bộ không phải là việc chỉ có người già mới làm sao?
Túc Duy An nuốt về câu hỏi của mình rồi ngồi xuống sàn, "Nhưng mà công việc dạo gần đây của tôi rất bận..."
Đàm Tự: "Ngoài lúc làm việc."
Ý là từ giờ về sau cậu sẽ phải thường xuyên đi theo Đàm Tự ư?
Túc Duy An sợ hãi.
Kể từ lần trước... sau đó cậu đã cố gắng hết sức để né tránh Đàm Tự, tuy rằng cũng không đến nỗi trốn tránh, nhưng bây giờ còn phải gia tăng cơ hội tiếp xúc giữa hai người sao...
"Thế nào, không chịu?" Đàm Tự không cho cậu suy nghĩ nhiều, "Không muốn chịu trách nhiệm?"
"... chịu trách nhiệm ạ." Túc Duy An sao dám đội lên cái mũ vô trách nhiệm này.
Sau khi đã tính xong, Đàm Tự bỗng dưng đứng dậy, đặt lòng bàn tay lên đầu của Túc Duy An rồi cong người cúi xuống nhìn cậu.
Gương mặt của hai người rất gần nhau, ánh mắt của Đàm Tự sâu thẳm, khì nhìn vào dường như khiến người khác phải chìm đắm vào bên trong ấy, khoé môi của hắn nhẹ giương lên, "Vậy đi, tôi về đây."
Khi Đàm Tự đi rồi, Túc Duy An vẫn còn bàng hoàng ngồi bên trong nhà mở bừng mắt.
Sau một lúc lâu, cậu ngã hẳn lên giường, hai tay che mặt, cố gắng làm dịu cơn nóng đang dâng lên.
Tim của cậu đập nhanh không ngừng, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.
Thật là... sao lại có một người như vậy chứ.
Cho đến tận khi bước ra khỏi chung cư rồi, nụ cười của Đàm Tự vẫn chưa thể phai nhạt đi mất. Căn bản là nhìn không ra được vẻ xót xa khi vật cưng nuôi dưỡng 9 năm bị đem đi hầm.
Đi tới trước xe, rốt cuộc hắn cũng hạ xuống được khoé miệng.
Bởi vì lúc này cả 4 cánh cửa đều mở toang, đèn trong xe bật sáng và bên trong là một màn hỗn độn.
Đàm Tự hít vào một hơi thì mới nhớ ra, khi đó hắn xuống xe qua vội nên không khoá cửa, chỉ gấp gáp thắng lại...
Hắn có nên biết ơn vì mình chỉ bị cướp sạch thôi còn xe thì vẫn ở đây không?
Trở về xe, hắn kiểm tra tỉ mỉ một lần, cũng may, chưa bao giờ hắn để máy tính hay văn kiện ở đây, cũng không có thói quen đem theo cặp táp, trong cốp chỉ vứt vào một vài điều thuốc.
Hắn khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì bên trong vang lên cảnh báo.
Hết xăng.
Ăn trộm cả xăng?!
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Đàm Tự không nhịn được chửi thề, rồi lại phải nhịn xuống tức giận.
Hắn đi xuống xe, nhìn lên ban công và cửa sổ nhà của Túc Duy An.
Bên trong vẫn còn sáng đèn, không thấy được cậu, chỉ có một bộ quần áo ngủ mèo máy treo ở bên ngoài đang tung bay trong gió.
Đàm Tự nhìn một lát rồi mới xoay người đi.
Trợ lý nhanh chóng tới đón hắn, Đàm Tự con người này, bình thường muốn tự lái xe nên không cần tài xế đưa đón, để người khác nắm rõ ràng hành tung của chính mình cảm giác không hề dễ chịu.
Hắn ngồi ở ghế sau, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ.
Mạn Mạn cùng vài điếu thuốc, đổi thành Túc Duy An.
Thoả thuận mua bán này dường như không quá tệ.
Khi Túc Duy An nhận được cuộc gọi của Đàm Tự thì đã là vào chiều ngày hôm sau, hắn bảo cậu đi đến sân vận động lần trước.
Khi Túc Duy An đến, Đàm Tự vừa mới chơi bóng xong, phần áσ ɭóŧ bên trong áo cụt tay cũng đã ướt đẫm.
Cơ bắp trên cánh tay của Đàm Tự cân xứng, vừa nhìn thấy Túc Duy An, hắn lập tức đứng cách xa vài bước với cậu, "Tránh xa tôi ra một chút, trên người tôi bẩn."
Túc Duy An gật đầu, đi theo hắn ra khỏi sân vận động. Lúc đến bên cạnh xe, Đàm Tự hỏi, "Cậu lái xe được không?"
Túc Duy An lắc đầu: "Không lái được ạ."
"Mau đi học đi." Đàm Tự huơ ngón tay, "Cậu xuống ghế sau ngồi."
Lên xe, Đàm Tự mở ra toàn bộ cửa sổ.
Lái được một đoạn đường rồi Túc Duy An bây giờ mới nhỏ giọng hỏi hắn, "Tự ca... chúng ta đi đâu vậy?"
"Một lát nữa tôi tới sòng bạc." Đàm Tự nói.
Túc Duy An sửng sốt trong chốc lát, tới sòng bạc thì đưa cậu đi theo làm gì?
Như nhìn thấy được cậu đang khó hiểu, Đàm Tự cong môi, "Trước đây khi đi chơi bài tôi đều mang theo Mạn Mạn, nó là con rùa chiêu tài, đem lại may mắn."
"... nhưng tôi lại không thu hút tiền bạc được." Túc Duy An bảo.
Đàm Tự cười một tiếng, "Có còn hơn không."
"...."
Trước khi đi tới sòng bạc, tất nhiên là phải về nhà tắm rửa qua.
Túc Duy An đi đến trước cửa thì dừng bước chân lại, "Tự ca, tôi chờ ngài ở đây nhé."
"Bên ngoài lạnh, đi vào."
Túc Duy An vẫn không muốn vào, "Tôi chỉ là... không muốn đi vào quấy rầy người nhà của ngài."
Đàm Tự nhướng mày, "Tôi sống một mình."
Đàm Tự quả thật là sống một mình ở bên ngoài, thường vào cuối tuần hắn sẽ quay về nhà cũ, nhưng tuần này là ngoại lệ.
Túc Duy An đành phải ngoan ngoãn vào theo.
Căn nhà này bất luận là ở đâu thì cũng trông rất lớn so với việc sống một mình.
Thiết kế hai tầng song song, ghế sô pha ở phòng khách có thể ngồi được ít nhất là mười người, còn có cả một phòng bếp cực kỳ lớn.
Đàm Tự chỉ vào sô pha, "Ngồi đi, tôi đi tắm."
"... vâng." Túc Duy An co người ngồi ở ghế sô pha, bỗng một chiếc điều khiển bị ném lên đùi của cậu.
Đàm Tự đã cởi xuống áo thun bên ngoài, chỉ để lại một chiếc áσ ɭóŧ bên dưới, "Xem tivi đi, sẽ nhanh thôi."
Phòng mà hắn tắm ở trên tầng hai, Túc Duy An đang ngồi một mình còn trong TV thì phát một đại cuộc hậu cung tranh đấu, cậu cũng không đổi kênh, cầm di động lên chuẩn bị đi xem Weibo.
Vừa mới mở ra màn hình, thông báo của WeChat nhảy tới.
[Lăng Nguyên]: @Đàm Tự, anh ơi, anh ổn hơn chưa? Chỉ thiếu mỗi anh thôi đó.
[Lăng Nguyên]: Ông già Đặng cũng đã tới rồi
[Lăng Nguyên]: @Túc Duy An, An An ơi cùng tới đây chơi đi, cuối tuần mà
Vậy nên Túc Duy An mới biết, hoá ra "sòng bạc" của Đàm Tự lại là chơi cùng với hai người này.
Lưỡng lự một lát, cậu tắt nhóm đi không trả lời lại.
Đàm Tự thay xong quần áo xuống tầng, tóc của hắn còn chưa lau khô nhưng cả người đã trở nên thoải mái trở lại.
Hắn vừa xem điện thoại vừa đi tới, "Sao không trả lời tin nhắn của người khác?"
"Tin, tin gì thế ạ?" Túc Duy An không nhìn hắn, "Tôi không nhìn thấy."
Đàm Tự ngồi xuống bên cạnh Túc Duy An.
Hai người cách nhau rất gần, Túc Duy An có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương từ trên người của Đàm Tự, tim của cậu vì thế đập nhanh hơn, vội vàng dịch sang bên cạnh một khoảng thật lớn.
Không chịu nổi loại không khí này, Túc Duy An hỏi, "Bọn họ tới hết cả rồi, sao chúng ta còn chưa đi..."
Đàm Tự ngắm sườn mặt của cậu, bỗng dưng hắn bật cười trêu chọc, "Nhóc lừa đảo, không phải chưa đọc tin nhắn à?"
Gương mặt của Túc Duy An đỏ lên, "Tôi..."
Đàm Tự đứng dậy ngắt lời cậu, đi ra bên ngoài cửa, "Đi thôi, ông cậu rẻ mạc của cậu cũng đang vội như đòi mạng đấy."
Túc Duy An không thể nào nghĩ ra được rằng nơi bọn họ hẹn nhau lại là một địa điểm ăn chơi rất lớn.
Cậu vừa bước vào đã bị các vũ công ăn mặc thiếu vải dọa cho sợ, tốc độ ở chân cũng giảm đi rất nhiều.
Lập tức có ngay một người phục vụ cung kính chào đón và đưa họ tới phòng riêng.
Cảm nhận được bước chân chần chừ của người ở phía sau mình, Đàm Tự xoay người, bàn tay to lớn một phát vững vàng nắm lấy cổ, đưa Túc Duy An vào trong cánh tay của mình, nửa kéo nửa dắt cậu cùng đi.
Với cách này, Túc Duy An hoàn toàn đã bị ôm thành ngốc.
Những người ở trong phòng riêng lúc nhìn bọn họ duy trì tư thế này đi vào cũng trở nên kinh ngạc.
"Đàm Tự, cậu túm cháu của tôi làm gì!" Đặng Văn Thuỵ là người đầu tiên phản ứng, anh ném bộ bài trong tay xuống, vừa đập bàn vừa đứng dậy.
"Quan hệ tốt, thế nào?" Đàm Tự không mặn không nhạt đáp, tay cũng không buông ra.
Khi Túc Duy An phục hồi được tinh thần, cậu vội vàng tránh khỏi hắn, thấp giọng chào hỏi, "... cậu ạ."
Lăng Nguyên dựa vào ghế sô pha cười hì hì, "Oa, An An à, kiểu tóc này của cậu thật sự làm tôi chết mất thôi."
"Vậy sao cậu còn chưa chết đi?" Đàm Tự hỏi.
Lăng Nguyên đã nghe nói về chuyện của Mạn Mạn, vậy nên cậu không trêu chọc hắn, cũng không dám lên tiếng nữa.
"An An, ngồi ở đây này." Đặng Văn Thuỵ vỗ vỗ ghế dựa ở bên cạnh mình.
Nơi này là căn phòng dùng để chơi bài rất đường hoàng, tuy rằng không có máy chia bài tự động, nhưng vẫn có một chiếc bàn chuyên dùng để chơi. Lúc này ở trong phòng, ba người ngồi ở mỗi bên, bốn góc vừa khéo trống một vị trí cho Đàm Tự.
Đàm Tự lại ngồi đối diện với vị trí của Đặng Văn Thụy.
"Cậu ấy đi cùng tôi tới, đương nhiên sẽ ngồi cùng tôi." Đàm Tự không nhịn được phân trần rồi kéo Túc Duy An về chỗ bên cạnh, ấn cậu ngồi xuống.
"Không phải chứ, cậu dắt cháu trai của tôi tới loại nơi như thế này tôi còn chưa có tính sổ với cậu đâu đấy!" Đặng Văn Thuỵ trừng mắt nhìn hắn.
"Nơi này thì thế nào, là nơi chơi bài bất chính à?" Đàm Tự không phản ứng, ngược lại là Lăng Nguyên ngồi ở một bên mở miệng, "Cũng chưa từng thấy anh quan tâm tôi nhiều như thế."
Đặng Văn Thuỵ mím môi, "Thằng bé là cháu của tôi, cậu cũng là cháu của tôi chắc?"
"Tôi là học sinh của anh đấy!" Lăng Nguyên chống đầu, "Đương nhiên tôi cũng có thể làm cháu ngoại của anh, nếu không thì về sau tôi gọi anh là cậu nhé?"
Cậu nói chuyện nghịch ngợm không chút cẩn thận, nhưng thật ra trong giọng điệu nghe không có ý nào là nhắm tới Túc Duy An.
Túc Duy An nghe xong lại thấy hơi kỳ quái, bởi sao lại thành hai người này nói chuyện với nhau mất rồi?
"Đừng để ý tới bọn họ." Đàm Tự cầm thực đơn đặt vào tay của cậu, "Gọi thức uống đi."
Túc Duy An nhìn qua thực đơn, "Tự ca, ngài uống gì thế?"
"Cà phê." Đàm Tự nói xong, nhẹ gõ lên bàn bài, dùng cằm hất vào bộ bài mà Đặng Văn Thuỵ đang cầm trong tay, ra hiệu cho anh mau phát.
Túc Duy An gọi đồ uống với người phục vụ xong thì sòng bạc ở bên này đã bắt đầu rồi.
Từ nhỏ cậu đã chuyên tâm vào việc học tập và vẽ tranh nên không biết chơi mạt chược, bài thì chỉ biết chơi đấu địa chủ một cách đơn giản nhất, từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua bốn người cùng đánh bài.
Tuy rằng xem không hiểu nhưng cậu vẫn an tĩnh ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không hỏi nhiều.
"Bọn tôi đang đấu địa chủ." Đàm Tự đột nhiên mở miệng, "Hai quân Bích và quân K là một nhà, hai quân còn lại là một nhà, nhưng trước khi lá bài được tung ra thì sẽ không kẻ nào biết đồng đội của mình là ai."
Túc Duy An cái hiểu cái không gật đầu, "Nếu như cả hai lá bài ấy cùng nằm trên tay của một người thì sao?"
"... ba đánh một."
Đàm Tự nhìn hai quân Bích và một quân K trong tay mình, tự hỏi có phải đứa nhỏ này đang cố ý hay không.
Ba người còn lại mỉm cười như đã hiểu.
Ván bài này Đàm Tự bị nhà Cái Lăng Nguyên lấn án đến nỗi không thể đánh được cả quân lẻ, lúc thua vẫn còn nắm chặt trên tay rất nhiều lá bài.
"An An quả nhiên là người một nhà nha." Lăng Nguyên cười hì hì lấy bút.
Bon họ không chơi tiền bạc, ai thua, nhưng người khác có thể vẽ loạn trên người kẻ đó.
Lăng Nguyên luôn thích chơi đùa, vì vậy cậu đã đặt ra các nguyên tắc, lúc mua cũng chọn loại bút dễ tẩy rửa.
Túc Duy An nhìn Đàm Tự bị vẽ một con rùa cùng với một chiếc đồng hồ đeo tay, vẻ mặt cậu áy náy, "... Tự ca, tôi không phải cố ý đâu ạ."
Đàm Tự nghiêng đầu sang một bên khiến cho ánh mắt của hai người giao nhau.
Túc Duy An đang chuẩn bị né tránh thì Đàm Tự đột nhiên nghiêng người tới, ghé vào tai của cậu, thì thầm bảo, "Cậu nghĩ tôi để cậu ngồi ở đây để làm gì?"
"Giúp tôi nhìn trộm bài của Lăng Nguyên đi."
"... "
Túc Duy An hoàn toàn không nghe thấy Đàm Tự đang nói gì, chỉ biết tai của cậu gần như bị hơi thở này thiêu đốt.
Sau vài ván đấu, Túc Duy An không nói chuyện nữa, Đàm Tự cũng không đến nỗi quá thảm, gương mặt của cả ba người còn lại cũng đã mang theo những "vết sẹo".
Đặng Văn Thuỵ lại thua thêm một ván, anh vứt bài lên mặt bàn, "Chơi bài thôi, tại sao cậu cứ nhét tình cảm vào để làm gì?"
Lăng Nguyên vừa bị mắng vừa trừng mắt, "Ai chơi bài mà nhét tình cảm vào?"
"Cậu cho rằng cậu và bạn trai nhỏ của mình là trời sinh một đôi chắc, chia bài lúc nào cũng phải cùng nhau? Mỗi lần hai quân K không được phát ra thì lập tức phá bài của tôi?"
Ván này Đặng Văn Thuỵ và Lăng Nguyên ở cùng một trại nhưng Lăng Nguyên vẫn luôn chống lại bài của anh.
"Nhân cách chơi bài của anh sao có thể kém như vậy, thua bài thì trách đồng đội à..." Lăng Nguyên cũng không tự tin gì lắm, bởi vì đúng thật là cậu đã phá bài của Đặng Văn Thuỵ.
Đặng Văn Thuỵ không nói lý lại Lăng Nguyên, anh đứng lên, "An An, sang đây đánh giúp cậu một ván, cậu đi tranh nhà vệ sinh."
Đây cũng là một trong những hình phạt của bọn họ, bên trong phòng riêng có bố trí nhà vệ sinh, nhưng bọn họ bắt buộc phải đi vệ sinh bên ngoài với mặt mèo, hơn nữa mỗi lần đi thì phải đi tới nhà vệ sinh cách xa phòng riêng nhất.
Túc Duy An: "Cháu không chơi đâu..."
"Không có việc gì, thua thì vẽ cậu." Buông ra những lời này, Đặng Văn Thuỵ đi nhanh ra khỏi phòng.
Túc Duy An không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngồi vào vị trí của cậu mình.
Khi quân bài được phát ra, trong ván này Đàm Tự là nông dân, theo tầm mắt của Túc Duy An, hắn nhướng mày trái nhìn cậu 一一Trại gì?
Túc Duy An nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn.
Trốn nhanh như vậy, chắc chắn cũng chỉ là một nông dân nhỏ.
Đàm Tự tự đưa ra kết luận.
Sau một hồi, Đàm Tự điên cuồng đánh, chỉ cần không phải là bài của Túc Duy An thì hắn đều không tha, hai nhà trái phải khổ sở không thể nói nổi.
Khi nhìn thấy quân K được Túc Duy An đánh xuống, Đàm Tự chậc một tiếng 一一 thật là, đứa nhỏ này sao lại đi gạt người rồi?
Túc Duy An lại đánh xuống thêm hai quân Bích, Đàm Tự lập tức cảm nhận được ánh mắt oán hận của đồng đội hai bên.
Túc Duy An một thắng ba, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì tới người khác lắm.
Bởi vì Túc Duy An chỉ dám để lại một vệt đen nhỏ trên lòng bàn tay của ba người bọn họ.
Ở ván tiếp theo, Đàm Tự ngay lập tức giành lại thế chiến thắng, cùng với cậu minh tinh nhỏ kia đánh bại Lăng Nguyên và Túc Duy An.
Đặng Văn Thuỵ vừa lúc về tới, biết được tình hình ván đấu anh xua tay ngay, "An An, ngồi về chỗ đi, cứ để bọn họ vẽ cậu,"
"Không được." Đàm Tự bác bỏ, "Bản thân cậu ấy chơi, không thể để cho người khác thay thế được."
Đặng Văn Thuỵ: "Thằng bé cũng là đánh thay cho tôi thôi, sao lại không được?"
Túc Duy An vội ngăn lại, "... không sao ạ, vẽ cháu cũng không thành vấn đề."
Sau khi quyết định xong, cậu minh tinh kia vẫn còn nhớ tới ân huệ của ván trước nên chỉ để lại trên bàn tay của Túc Duy An một vệt đen.
Đàm Tự thì khác, hắn xoay xoay cây bút trên tay, dường như là đang suy nghĩ xem mình nên vẽ cái gì.
"Đừng có bắt nạt cháu của tôi, cậu chỉ được vẽ ở một chỗ nhỏ thôi đấy." Đặng Văn Thuỵ nhìn ánh mắt tựa như hổ rình mồi của Đàm Tự, anh nhịn không được bảo.
Trong đầu của Đàm Tự đã vẽ ra một kế hoạch, hắn không để ý tới Đặng Văn Thuỵ chỉ vẫy vẫy tay với Túc Duy An, "Lại đây."
Túc Duy An đi sang, vừa mới dừng lại Đàm Tự đã nắm lấy gáy cậu, kéo cậu đến trước mặt mình.
Túc Duy An không phòng bị, suýt chút nữa là động vào mặt của Đàm Tự, hai mắt của cậu bây giờ thậm chí còn mở to hơn chuông đồng.
"Nhắm mắt lại." Đàm Tự thúc giục cậu.
Túc Duy An cuống quýt nhắm mắt, đôi chân mày cũng vì khẩn trương mà cau lại với nhau.
Một sự mát mẻ lan toả trên trán của cậu.
Sau một lúc lâu, Đàm Tự mới buông cậu ra cùng giọng nói hài lòng, "Được rồi."
Khi Đặng Văn Thuỵ vừa trông thấy, anh ngay lập tức nổi đoá, "Cậu viết tên của cậu lên trán cháu tôi làm gì!!"
Nghe vậy, gương mặt của Túc Duy An đỏ bừng một mảng, bất động ngồi yên tư thế ban đầu không hề nhúc nhích.
Một tay của Đàm Tự gác lên lưng ghế, "Không nghĩ ra phải vẽ cái vì, tuỳ tiện viết thôi."
Lăng Nguyên hưng phấn tiếp tục, "Nhanh lên, nhanh lên, chơi thôi, tôi cũng muốn viết tên của tôi trên trán của bảo bảo."
Minh tinh nhỏ kia vô cùng phối hợp mà xấu hổ chớp mắt.
Đàm Tự cười nhạo một tiếng, không nói nữa.
Đầu của Túc Duy An cúi đến nỗi không thể thấp hơn, vừa nghĩ tới hai chữ "Đàm Tự" viết ở trên trán mình, cậu lập tức cảm thấy ngại không thể chịu được.
Rốt cuộc cậu cũng không thể ngồi yên, che lấy trán của mình rồi đứng dậy, "Tôi... tôi đi tới nhà vệ sinh."
Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng mà nhanh chóng chạy trối chết ra ngoài.
"Đúng rồi." Sau khi Túc Duy An rời khỏi, Đàm Tự mới chậm rãi lên tiếng. "Trước đây anh nói, bên Qs-7 kia mời chúng ta đi xem xếp hạng?"
"Đúng vậy, dẫu sao cũng là muốn chọn ra người đại diện." Đặng Văn Thụy đánh một lá, "Cậu yên tâm, tôi sẽ đi."
Đàm Tự nói: "Anh không cần đi, đưa vé cho tôi."
"Không phải trước đây cậu bảo là lười đến ư?" Đặng Văn Thuỵ hỏi.
Đàm Tự: "Đột nhiên lại muốn đi."
"Chậc chậc chậc, đừng có đi để xem mắt các cô gái nhỏ ấy, nhóm của các cô gái ấy cấm các thành viên yêu đương." Đặng Văn Thuỵ bảo.
"Còn có chuyện này à?" Đàm Tự cười, "Tốt đấy."
Đặng Văn Thuỵ nghi hoặc, "Sao tôi lại thấy cậu nghe xong cái này còn vui hơn vậy nhỉ?"
Đàm Tự không trả lời anh, hắn lại cất lời, "Có bao nhiêu vé?"
"Không có vé, nhân viên công tác sẽ đưa chúng ta vào, vẫn là ở ghế VIP." Đặng văn Thuỵ đáp.
Đàm Tự đánh ra lá bài cuối cùng, "Biết rồi."
Túc Duy An che lại trán của mình, cậu đi tới tấm gương ở trong nhà vệ sinh, nhìn trái nhìn phải một lần, xác nhận không có ai chú ý đến mới cẩn thận hạ bàn tay của mình xuống.
Đàm Tự.
Hai chữ to lớn in ở trán của cậu trông giống như một ấn ký nào đó, nét chữ còn rất sang trọng tao nhã, có thể nhìn ra được tâm tình của người viết rất tốt.
Túc Duy An chỉ nhìn thoáng qua đôi chút đã lập tức che lại, cậu dùng tay bên kia lấy một chút nước, dự định lau sạch.
Nhưng bàn tay đã giơ lên không trung bỗng dừng lại, một lát sau cậu lại vẩy hết nước đi.
... nếu là hình phạt, thì việc rửa nó đi cũng không tốt lắm nhỉ.
Túc Duy An tự nói điều này với chính mình.
Vừa dự định xoay người, ở phía sau cậu truyền tới vài giọng nam đang cười nói.
"Ha ha ha ha, thật sự là lâu rồi không gặp đấy, 5 năm hay là 6 năm rồi nhỉ?"
"Tôi không nhớ rõ nữa, sau khi tốt nghiệp cũng chưa có gặp lại, bởi vì sự kiện kia nên bạn bè trong nhóm lớp cũng không có ai lên tiếng gì nữa."
"Bây giờ nghĩ lại, khi đấy chúng ta ngây dại quá."
Tất cả những giọng nói này đều rất quen thuộc khiến cho cả người của Túc Duy An cứng đờ tại chỗ.
Cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ còn gặp lại... những người đó.
Sau khi chắc chắn rằng những người ở phía sau đã đi tới bồn tiểu, Túc Duy An mới che lại hơn phân nửa khuôn mặt của mình, vội vã rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi cậu quay trở lại phòng, tay cũng chưa có buông xuống còn cả khuôn mặt nhỏ là một màu trắng bệch.
"Sao vậy?" Đàm Tự phát hiện ra ngay, hắn kéo tay của cậu xuống, "Đi vệ sinh về mặt lại trắng hơn mấy tông, cậu đi bôi thêm phấn nền à?"
Túc Duy An lắc đầu: "Không, không có."
Giọng nói của cậu run run.
Đàm Tự bây giờ mới phát hiện cả người của Túc Duy An cũng đang run rẩy.
Hắn trực tiếp ném bài xuống, cau mày hỏi, "Run thành như vậy, có chuyện gì sao?"
Những người khác cũng nhận thấy là có chuyện không đúng, Đặng Văn Thuỵ đi tới ngay, "Làm sao vậy?"
"... không sao thật mà."
Sau một lúc, Túc Duy An cũng đã bình tĩnh hơn, giọng nói của cậu cũng lớn thêm vài phần.
"Em thấy có chuyện gì đâu, anh họ, anh căng thẳng quá rồi đó." Lăng Nguyên chống đầu bảo.
Đàm Tự mắng ngay lập tức, "Câm miệng đi."
Xác nhận đi xác nhận lại rằng Túc Duy An không có việc gì, Đặng Văn Thuỵ mới đi về chỗ, tiếp tục ván bài.
Lăng Nguyên đánh xuống sảnh ba lá, "Phải rồi, anh họ, chuyện anh đi xem mắt với đối tượng kia như thế nào rồi?"
Túc Duy An hơi sững sờ đôi chút, vô thức vểnh tai lên nghe.
Người kia thì vẫn mang bộ dáng lười nhác như cũ, "Không liên lạc."
Lăng Nguyên vừa nghe Đặng Văn Thuỵ nói qua một chút, cậu vui sướиɠ khi nhìn thấy người khác gặp hoạ, "Đều do ông già Đặng hết, phá hỏng hôn sự của người ta."
"Nói nhảm." Đàm Tự bảo.
Đặng Văn Thuỵ: "Bởi vì, làm sao biết được An An đang xảy ra chuyện thế nào? Đương nhiên là phải đến xem chứ."
Túc Duy An đã hiểu ra đại khái rồi.
"Bữa tiệc tối" mà Đàm Tự nói hôm đó, hoá ra lại là đi xem mắt?
Người khác bỏ buổi đi xem mắt để chạy tới tìm cậu, cậu phải càng thêm cảm kích Đàm Tự mới đúng...
Nhưng không rõ tại sao, Túc Duy An cảm thấy mình rất buồn.
Cậu bỗng nhiên rút ra một tờ giấy rồi dùng sức xoa xoa mạnh trên trán của mình mấy cái.
Đàm Tự nghiêng đầu, bắt lấy bàn tay của cậu, "Làm gì vậy, đỏ lên hết cả rồi."
Túc Duy An: "... có hơi khó xử."
"Mọi người ai cũng như thế, cậu khó xử cái gì?" Đàm Tự nhìn tên của mình bị lau đi, hắn cũng có chút không vui.
Túc Duy An ném giấy vào thùng rác rồi không nói gì nữa.
Lại đánh thêm nửa giờ, sòng bạc cũng giải tán.
Minh tinh nhỏ đã lên xe bảo mẫu* rời đi, Đặng Văn Thuỵ lại đi tới ôm lấy vai của Túc Duy An, "An An, để cậu đưa cháu về."
*Những chiếc xe sang, to lớn và tiện nghi thường dùng để đưa đón nghệ sĩ.
"Tôi đưa." Đàm Tự đột nhiên lại chen vào giữa cả hai người.
Đặng Văn Thuỵ còn chưa kịp nói thì đã bị Lăng Nguyên lôi kéo, "Anh về sớm như thế làm gì, dù sao thì ngày kia thời hạn nghỉ phép của anh mới hết, chúng ta tiếp tục chơi đi."
Nói xong cũng không quan tâm tới sự phản đối của Đặng Văn Thuỵ mà lôi kéo anh đi mất.
"Tự ca, tôi sẽ tự bắt xe về." Túc Duy An bước chân đi về phía nhà ga.
Rồi bị Đàm Tự túm lấy, giữ chặt, "Tôi đưa cậu về."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của Đàm Tự vang lên, hắn buông tay, dùng ánh mắt của mình bảo Túc Duy An đứng yên ở đó rồi mới đi sang một bên để nghe điện thoại.
Giọng nói của mẹ Đàm bình thản, "Ngày kia về nhà, con trai của bác Tần đang nằm viện, gia đình chúng ta nên đi thăm."
Trong kinh doanh, các mối quan hệ tương đối quan trọng, vậy nên trường hợp cần đi thì vẫn nên đi.
"Bệnh gì vậy, con có cần phải mua thứ bổ gì hay không?" Đàm Tự vừa nói vừa liếc sang nhìn Túc Duy An đang đứng ở một bên, chỉ sợ cậu sẽ âm thầm bỏ chạy mất.
Nhưng là hắn lo lắng vô ích rồi, Túc Duy An vẫn đang ngoan ngoãn đứng, bắt gặp ánh mắt của hắn thì lập tức quay đi.
"Ung thư vυ'."
"Vâng, con biết..." Đàm Tự ngừng lại, "Cái gì cơ?"
"... ung thư vυ'."
"Không phải là con trai sao?" Đàm Tự hỏi.
"Con trai đi chăng nữa cũng sẽ bị ung thư vυ'." Mẹ Đàm nói, "Mấy hôm trước phát hiện ở bên ngực phải có một phần sưng, vậy nên đã đi xét nghiệm."
Đàm Tự nghe qua như sét đánh ngang tai: "... con biết rồi."
Trên đường về nhà, Túc Duy An cầm lấy điện thoại.
Cậu cảm thấy thế giới này thật giống như một bộ khoa học viễn tưởng vậy —— chỉ đăng một bài quảng cáo lên Weibo thôi cũng có thể nhận được hơn hai chục nghìn.
Túc Duy An gõ bàn phím, dự định cảm ơn Hà Khoan một lần nữa.
Đàm Tự ở bên cạnh lạnh lùng bảo, "Ngồi trên xe không được nghịch điện thoại."
Túc Duy An mím môi không đáp lại hắn, nhưng vẫn yên lặng cất điện thoại đi.
Tới khu chung cư, Túc Duy An xuống xe, đang chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Đàm Tự đột nhiên gọi cậu lại, "Chờ đã, đừng nhúc nhích."
Túc Duy An khó hiểu nhìn Đàm Tự, cậu thấy đối phương cũng xuống xe, bước nhanh tới trước mặt mình.
Sau đó đột nhiên hắn cởϊ áσ khoác của cậu ra, hai tay hắn cách một lớp áo ấn lên ngực của cậu——
Nhấn bên trái, xoa bóp bên phải.
.........
Cảm nhận được bàn tay Đàm Tự rất nóng, toàn bộ đại não của Túc Duy An hoàn toàn bị đông lại, tốc độ đỏ mặt của cậu cũng trở nên chậm đi rất nhiều.
Trong quá trình ấn, Đàm Tự không cẩn thận chạm được một thứ, tay của hắn cũng hoá cứng đờ.
Hai người nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, một bên tay của hắn thì đặt ở giữa, mất một lúc lâu sau vẫn chưa thể động đậy.
Sau một hồi, Túc Duy An mới đột ngột lùi về sau.
Gương mặt của cậu đỏ lên, cảm giác được máu toàn thân mình đang chạy xuôi ngược len lỏi ở khắp cơ thể.
"Ngài, ngài...có phải là..." Túc Duy An nhìn Đàm Tự, nghẹn lại thật lâu.
"Ngài có phải là... đồ xấu xa không vậy!"
Ném ra một câu ngắt quãng không hề có chút khí thế tàn nhẫn nào, Túc Duy An lướt qua Đàm Tự, chạy thẳng vào chung cư.
Ngón tay của Đàm Tự có hơi gượng, dừng nguyên ở một chỗ không động đậy, trong lòng bàn tay phảng phất như có thứ gì đang kêu gào muốn nhảy ra.
Một lúc sau hắn mới quay trở lại xe, chắc chắc rằng đèn nhà của Túc Duy An đã sáng lên rồi hắn mới lái xe đi khỏi.
Mãi tới khi dừng lại ở một cây đèn giao thông nào đó, hắn mới đưa tay lên trán mình, khoé miệng cong lên không thể nào hạ xuống được.
Sau khi Túc Duy An về nhà, cậu hoàn toàn không dám bước tới gần cửa sổ.
Cậu ngây ngốc ngồi ở trước bàn máy tính, hai chân khoanh lại, tay gác ở trên bàn, cả người đều choáng váng.
Phần ngực bị chạm qua vẫn còn nóng hổi.
Có phải là phản ứng của cậu quá kích động rồi không?
Cậu cũng đâu phải con gái... Tự ca lại không biết về xu hướng tính dục của cậu, thế nên việc chạm vào cũng rất bình thường thôi...
Không, không, không, không, không hề bình thường một chút nào hết!
Đầu óc của Túc Duy An hỗn độn thành một thau keo nhão.
Không biết ngồi mất bao lâu, điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo, Túc Duy An nhìn phần xem trước thông báo của WeChat, vừa trông thấy hai chữ "Đàm Tự" cậu lập tức thu ánh mắt lại.
Qua hai phút lại có thêm một tiếng ting ting khác.
Túc Duy An bây giờ mới chịu cầm lấy rồi mở khoá màn hình.
Tin nhắn thứ nhất là chia sẻ thông tin.
[Đàm Tự]: #Bất_ngờ_chưa! Đàn ông cũng có khả năng bị ung thư vυ'! Nêu không xem thì không phải là đàn ông!#
[Đàm Tự]: Tôi có một người bạn là đàn ông vừa bị ung thư vυ', thế nên mới định giúp cậu xem thử thôi.
Đàm Tự tự thấy cái lý do này chính đáng quá đi chứ!
Túc Duy An cũng là lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện này.
Nhưng mà... cũng đâu cần phải tự tay giúp cậu kiểm tra chứ?
Túc Duy An vùi đầu vào gối, tắt âm thanh của điện thoại rồi ném ra xa mình.
[Đàm Tự]: Tôi thuận tay thôi, cậu không cần khách sáo với tôi mà.
Năm phút sau cũng chưa nhận được tin trả lời, Đàm Tự nghĩ nghĩ, gửi sang một cái nhãn dán.
Lại mười phút qua đi, Đàm Tự cuối cùng cũng chắc chắn.
Thật là, đứa nhỏ này không để ý tới hắn nữa rồi.
Nháy mắt lại đến ngày làm việc, nhưng tuần này chỉ cần đi làm tới thứ năm thì sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh, vậy nên tất cả mọi người ai cũng có động lực đi làm hơn rất nhiều.
Ngoại trừ bộ phận thiết kế.
Bởi vì giữa tháng sẽ phải nộp bản thảo lên, thế nên kỳ nghỉ lần này đối với bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đổi địa điểm vẽ tranh thôi.
Trời mưa nhiều nhất vào thời điểm giao mùa, hôm nay bên ngoài rơi xuống một trận mưa phùn, loại mưa thế này khiến người khác cảm thấy khó chịu, nếu không cầm ô thì chắc chắn sẽ bị ướt, nhưng nếu bung dù thì lại có vẻ hơi thừa thải.
Tất nhiên phụ nữ đều sẽ mở ô, còn phần lớn cánh đàn ông sẽ dùng một bàn tay che trên đỉnh đầu để tránh.
Đàm Tự chính là một trong số đó, khi ra khỏi thang máy, trên đường đi đến văn phòng hắn sẽ phải đi ngang qua phòng thiết kế, vừa lúc nhìn thấy Túc Duy An đang cởi ra chiếc áo ngoài bị mưa phùn làm ướt đẫm.
Cởϊ áσ ngoài xong, cậu đứng dậy pha cho mình một ly thuốc cảm.
Sau khi cậu ra khỏi nhà trời mới chuyển mưa, vì thế nên không đem theo dù, tối hôm qua lại còn mất ngủ, thêm việc bị dính mưa, nhiều yếu tố cộng lại sẽ rất dễ bị cảm mạo.
Những người sống một mình nhiều năm sợ nhất là sinh bệnh.
Không biết tại sao ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều tập trung lên người của cậu, càng lúc càng trở nên gay gắt hơn. Túc Duy An chỉ biết cúi đầu xuống thấp, cố gắng không nói một lời nào."
"Trời mưa ghé đến làm cho tâm trạng của chị cũng thật.. tệ." Trầm Thần vẫn như cũ tới công ty rất đúng giờ, vừa mới đi vào phòng cô lập tức ngây ngẩn cả người, chớp mắt mấy cái rồi bước ngay tới chỗ của Túc Duy An sau khi đã xác nhận nhiều lần, "An An, sao em đẹp trai vậy!!"
Túc Duy An sửng sốt đôi chút rồi ngượng ngùng gãi đầu, "... em không có mà."
"... đẹp thật đấy."
Câu này không phải do Trầm Thần nói mà là cô gái ngồi ở bàn làm việc phía bên trái, trước đây có lần đã từng nhờ Túc Duy An giúp đi mua cà phê, cô đẩy đẩy mắt kính, hỏi cô gái phía sau mình, "Không nhìn ra được đấy, ngày thường cậu ấy cứ cúi đầu xuống thấp, hoá ra lại là một tiểu thịt tươi, có phải hay không?"
"Đúng rồi! Dạo gần đây em đã phát hiện ra." Cô gái dùng điện thoại che miệng cười khúc khích.
Người có giá trị nhan sắc cao trời sinh sẽ có một cuộc đời thuận lợi hơn so với những người khác, những lời này không phải là lừa gạt, bỏ qua những cô gái đã âm thầm cô lập Túc Duy An trước đó, những cô gái khác đều mè nheo hỏi xin số WeChat của Túc Duy An.
Còn những người đàn ông khác thì xem thường cậu thêm một chút.
Nhưng cho dù có xem thường như thế nào thì cũng đã chẳng phải là học sinh cấp 2, cấp 3 nữa, không thể ở bên ngoài công khai tranh cãi với người "có gia thế" được, vậy nên so với trước đây cũng không khác biệt gì.
Cuối cùng, đại hội thêm WeChat vẫn phải do Lưu Dân Nhiễm nhắc nhở mới chịu dừng lại.
Lúc Túc Duy An trở về chỗ ngồi của mình, cậu vẫn còn chưa hiểu được tại sao mọi người lại đột nhiên trở nên thân thiện đến thế. Sau khi đã lần lượt chấp nhận các lời mới kết bạn, cậu mới bắt đầu tiến hành công việc ngày hôm nay.
Vùi đầu vẽ tranh cả một buổi sáng thẳng đến giờ nghỉ trưa, âm thanh của giày cao gót bén nhọn từ bên ngoài lúc này vang lên.
"Thông báo một chút." Người phụ nữ mặc trang phục công sở của QL cùng với gương mặt đang trang điểm cẩn thận và tỉ mỉ đứng ở trước cửa văn phòng, một tay cô ôm nhẹ eo mình, ánh mắt lãnh đạm, đó là cánh tay phải đắc lực của Đàm Tự, Thích Như Dịch, "Buổi chiều lúc 3 giờ sẽ mở họp ở phòng 1310, mỗi người ở phòng thiết kế đều phải có mặt, không được đến muộn."
Lưu Dân Nhiễm: "Chúng tôi biết rồi, sẽ tới đúng giờ."
Khi Thích Như Dịch đi rồi, mọi người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Cách nói chuyện của cô ấy đanh thép quá."
"Còn xinh đẹp nữa, đúng là chẳng hề giống nhau."
"Nếu cô ấy tới thông báo, chẳng phải phó tổng lại muốn tìm chúng ta để mở họp sao..."
Túc Duy An vẫn đang chuyên tâm vẽ, kết quả vừa nghe thấy câu này, ngòi bút của cậu lập tức dừng lại.
Còn nghĩ rằng sẽ trốn Đàm Tự ít nhất là cho đến buổi tối... không ngờ buổi chiều đã phải chạm mặt.
Hôm nay cậu đã bắt đầu hối hận.
Cho dù có thế nào, cậu cũng không nên mắng người khác, hơn nữa, thoạt nhìn thì Tự ca cũng không giống như đang chiếm tiện nghi của cậu... nhỉ?
Nếu như khi ấy cậu chịu ở lại thêm một lúc, lắng nghe giải thích, có phải là sẽ không cần bối rối như bây giờ không?
Túc Duy An chống đầu, vẻ mặt sầu lo, nếu như thời gian quay trở lại...
Cảnh tượng và nhiệt độ kia lại hiện ra trong tâm trí cậu.
Nếu như thời gian quay trở lại, có lẽ cậu sẽ khống chế được bản thân mình mà không mắng chửi... nhỉ?
Nghĩ xong, gương mặt lại nóng bừng, cậu cúi người xuống úp mặt vào trong cánh tay.
Một nhân viên đứng dậy hỏi, "Nghỉ trưa rồi, có ai muốn đến nhà ăn dùng cơm không? Quản lý Lưu, cùng đi ăn không?"
"Không đi, hôm nay vợ của tôi nấu cho tôi canh ngao đấy." Lưu Dân Nhiễm mỉm cười lấy hộp giữ nhiệt ra.
"Ôi, hâm mộ chết mất, vợ của tôi đừng nói là nấu canh ngao cho tôi, về nhà tôi còn phải nấu cơm tối cho cô ấy." Người nhân viên nói, "Ôi trời, đến khi nào lương tâm của cô ấy mới thức tỉnh, không cần làm cơm cho tôi mang đi đâu, chỉ cần nhắc nhở tôi ăn cơm đúng giờ cũng được rồi."
Vừa dứt lời, một dáng vóc cao lớn xuất hiện ở cửa phòng thiết kế.
Túc Duy An đang định ngẩng đầu thì bên tai cậu vang lên âm thanh sột soạt, như thể là vừa có gì đó được đặt trên bàn của cậu.
"Sao tai của cậu lại đỏ thế, vì thấy áy náy khi lười biếng lúc làm việc sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, "Trưa hôm nay tôi bận nên không tới nhà ăn được, vì vậy tôi tiện tay gọi cơm cho cậu, ngồi dậy ăn đi."
Đàm Tự vừa nói xong, nhìn xung quanh một lượt thì thấy đám nhân viên đang ngẩn ra.
"Nhìn tôi làm gì." Hắn nhướng mày, "Buổi họp chiều này tất cả không ai được đến trễ."
Đúng như tác giả nói chương này thật sự rất dài luôn, phải nói là bằng 4 chương bình thường ấy TT^TT
Mà từ những chương truyện về sau thì tác giả lười đặt tên mất rồi, nên mình sẽ tự đặt nhé~~