11.
Vừa về đến nhà, Túc Duy An đã ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem tài liệu ngay.
Cậu còn nghĩ đó là phần mô tả tóm tắt của 《Hoạt Động Tuyệt Mật》, không ngờ rằng ở bên trong chỉ toàn là bản vẽ.
Hơn nữa trông có vẻ như bọn chúng đều là những bản vẽ đã bị loại bỏ trước đó.
Ngoài dự đoán là trong các bản vẽ này không chỉ có fanart của các idol mà còn có cả những người dẫn chương trình ở trong nước, một ngôi sao nam đang hot và thậm chí là một số ngôi sao nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau.
Túc Duy An hơi sững sờ... lẽ nào ở trong trò chơi này sẽ không chỉ có 7 nhân vật?
Lật đến trang cuối cùng, đó là một chuỗi danh sách.
Số lượng cái tên ở trong danh sách không nhiều lắm, nhưng họ đều là những người mà cậu có thể kể tên được, "Qs-7 (bảy người)" cũng được kẹp ở bên trong.
... Bây giờ Túc Duy An mới ý thức được là bản thân mình đang tham gia vào một dự án lớn đến thế nào.
Chỉ cần nói đến việc hợp tác lần này sẽ phải tiêu tốn không ít tiền bạc, trong lòng cậu âm thầm dán lên trán của Đàm Tự một mảnh giấy ghi chữ "Phú ông."
Bình tĩnh lại, cậu bắt đầu ghi nhớ từng cái tên, sau đó bật máy tính để đi tra cứu thông tin của từng người một.
Tiếng của app QQ vang lên, khi đã ghi nhớ xong chữ cuối cùng cậu mới mở ra hộp thoại.
[Đội bảo vệ của sốt Sakura]: Đại ca [châm thuốc cho ông chủ.jpg], nghe Khoan ca nói là cậu vẫn sẽ bỏ phiếu cho Sakura-chan, năm nay cậu có muốn hợp tác nữa không?
"Đội bảo vệ của sốt Sakura" này là một đại lý đi thu mua, bởi vì cùng thích Miyamoto Sakura thế nên mỗi lần fans đi bình chọn cho Miyamoto thì người của bên này sẽ trợ giá để fans mua album với giá gốc, v..v.. cả những món goods của Qs-7 không có sẵn ở quốc nội.
[Anan]: Hợp tác, nhưng cậu đợi một chút đã.
Túc Duy An suýt nữa thì quên chuyện này, cậu suy nghĩ một chút, cộng thêm một nửa tiền ăn tháng này của mình vào số tiền có được ban đầu.
[Anan]: Năm nay tôi mua 55.000 phiếu bầu, phiền các cậu rồi.
[Đội bảo vệ của sốt Sakura]: Không phiền, không phiền, ở bên chúng tôi có tổng cộng 1100 phiếu bầu được giảm giá, địa chỉ vẫn giữ như cũ đúng chứ?
[Anan:] Đúng vậy.
[Đội bảo vệ của sốt Sakura]: Ừm... đại đại này, mặc dù tôi biết mọi người đều có công việc riêng ở ngoài đời, nhưng mà cậu nhất định đừng có thoát fan nha.
Đối phương thoạt nhìn thấy năm nay cậu bình chọn ít hơn nên trong lòng có chút lo lắng.
[Anan]: Tôi sẽ không thoát fan đâu... chỉ là gần đây hơi kẹt thôi.
[Đội bảo vệ của sốt Sakura]: Được rồi, hàng cũng đã về nước, để tôi bảo bọn họ ngày mai giao ngay cho cậu.
Túc Duy An đóng lại khung chat, vừa định tiếp tục đi tra cứu thì một cửa sổ rung rinh bật lên, là khung chat khác xuất hiện.
[Biên tập viên Hi Nhiên]: Đại An An, online chờ trả lời, gấp gấp!
[Anan]: Có mặt~
[Biên tập viên Hi Nhiên]: Hay là cậu suy xét lại lời mà tôi đã nói trước đây đi? Một giám đốc điều hành trong nội bộ vừa mới tiết lộ cho tôi biết, cậu được xếp vào danh sách chủ chốt rồi đấy!
[Anan]:...danh sách chủ chốt gì?
[Biên tập Hi Nhiên]: Đó là chỉ cần cậu tiếp tục vẽ truyện tranh thì chúng tôi sẽ tập trung nâng đỡ cho cậu, marketing gì đó cũng sẽ nhiều hơn.
[Biên tập Hi Nhiên]: Nền tảng của chúng tôi thì cậu cũng đã biết rồi, bây giờ hầu hết các tác phẩm truyện tranh của Trung Quốc đều là từ chúng tôi cả, cậu sẽ trở nên nổi tiếng đấy!
Nổi tiếng?
Túc Duy An sợ tới mức tốc độ đánh bàn phím cũng trở nên nhanh hơn.
[Anan]: Không, không, không, không, không, không, không, tôi thật sự không muốn nổi tiếng đâu, cảm ơn quý công ty đã quan tâm.
[Biên tập Hi Nhiên]:... An An đại đại, nếu như cậu thật sự không muốn từ bỏ công việc của mình thì cậu có thể làm thêm nghề phụ mà, cậu không cần băn khoăn đâu.
Băn khoăn?
Cậu băn khoăn nhiều chuyện lắm đấy!
Chưa kể đến lý do từ hợp đồng của công ty, cậu cũng không muốn mọi người biết rằng cậu đang vẽ... loại truyện tranh này đâu!
[Anan]: Tôi thật sự không muốn vẽ nữa, thật ngại quá, nhưng phiền công ty gửi tiền nhuận bút vào tài khoản của tôi đúng hạn, chân thành cảm ơn...
Người ở đầu bên kia một lúc sau mới đáp "Vậy được rồi", biết chuyện này đã thật sự kết thúc, Túc Duy An mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
Cậu lưỡng lự một hồi rồi đứng dậy đi tới trước giá sách ngồi xổm xuống, lấy từ tầng dưới ra một chồng truyện tranh.
Cuốn truyện có bìa được chăm chút tỉ mỉ.
Trên mỗi trang bìa của những cuốn truyện tranh là hai người đang ông đang bày ra tư thế rất ái muội, mỉm cười với cậu bé mà họ đang bế trên tay.
Túc Duy Anh nhìn quanh một lúc lâu, khi xác định được vị trí, cậu cầm lấy một chiếc hộp nhỏ đang được đóng gói, hì hục cất truyện tranh vào bên trong rồi nhét xuống bên dưới giường.
Như vậy thì... về sau nếu có cơ hội...
... có thể mời khách vào bên trong nhà ngồi.
Ngày thứ hai đến, Túc Duy Anh vừa mới đi vào phòng đã cảm thấy không khí lúc này có chút gì đó sai sai.
Bởi vì muốn chuyển lên tầng làm việc ngay nên bây giờ cậu tới để thu dọn đồ đạc ở bên trong văn phòng.
Hôm nay các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế đã tới rất sớm, ngày thường cậu luôn là người đến sớm nhất, bây giờ văn phòng gần như đã được ngồi kín cả rồi.
Cậu vừa mới đẩy cửa phòng, tất cả mọi người ở bên trong đều dừng bút lại, ngẩng đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Túc Duy An hơi ngập ngừng một chút, cậu khẽ khàng đóng cửa lại, nắm chặt lấy hai dây đeo balo của mình rồi đi tới chỗ ngồi.
"Duy An hôm nay tới muộn thế?" Một người đàn ông xoay xoay cây bút, nở một cười ha hả, nhưng trên mặt lại không có chút ấm áp nào.
Túc Duy An nghi ngờ nhìn thời gian, tuy rằng có trễ hơn so với mọi ngày, nhưng mà vẫn cách giờ vào làm việc rất lâu.
Người phụ nữ ở bên cạnh nói thêm, "Người ta nay đã khác trước rồi."
"Khác thế nào?"
"Anh không biết à? Cậu ta còn phải lên tầng để tham gia dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》." Người phụ nữ chống cằm, "Tốt thật đấy, chúng ta làm việc vất vả lâu như thế, nhưng vẫn là không thể sánh bằng quản lý Đặng."
Sự châm biếm trong cuộc trò chuyện rõ ràng như ban ngày.
Túc Duy An chưa bao giờ tranh cãi với ai, nghe thấy tên của Đặng Văn Thuỵ, cậu cũng chỉ cắn cắn môi không nói gì, tiếp tục thu dọn đồ đạc trên tay
Đồ đạc của cậu không có nhiều lắm, không mất vài phút đã thu dọn xong, cậu ôm chiếc hộp, bàn chân bước đi nhanh hơn.
"Này, Túc Duy An, chờ một chút." Đồng nghiệp ngồi ở gần cửa ngăn cậu lại, "Cậu có thể đi mua một cốc coffee đem lên cho tôi không?"
Người phụ nữ thích nói kia lại bắt chuyện, "Người ta đang bận rộn đi làm dự án lớn, sao mà có thời gian đi mua cà phê cho cậu được?"
"Làm dự án lớn thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là đứa thiết kế cấp dưới thôi à?"
"Làm xong dự án này, người ta không còn là thiết kế cấp dưới nữa đâu!"
Túc Duy An bỏ đi thật nhanh, cậu không muốn nghe nữa.
Đi đến địa điểm do công ty thông báo, đó là phòng 1807.
Cậu đứng ở cạnh cửa, nghiêng người cẩn thận quan sát ở bên trong.
Tường trắng, có bàn làm việc, có máy tính, phòng làm việc mới này đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng thiết kế ở bên trong thì lại được trang hoàng không hề giống nhau, rõ ràng là vừa mới bày ra.
Trước mắt là ở bên trong không có một bóng người.
Túc Duy An thở phào nhẹ nhõm, đang định đi vào thì đầu vai đột nhiên bị vỗ một cái làm cậu giật mình, vội vàng xoay đầu sang.
"Chào cậu, còn nhớ tôi không?" Cô gái cười dịu dàng, là người đã nói chuyện với cậu ở buổi tiệc liên hoan kia, "Tôi là người của phòng kế hoạch, cứ gọi tôi là Linda, chỗ làm việc của tôi ở bên cạnh cậu, sau này nếu cậu có rảnh rỗi thì tới tìm tôi nói chuyện nhé?"
"Yên tâm đi, các người sẽ không rảnh rỗi đâu."
Theo sau những lời kia dường như có một luồng gió thổi qua hai người bọn họ.
Đàm Tự bước nhanh, nữ thư ký ở phía sau hắn thì đang cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.
"Hai mươi phút sau mở họp, cuộc họp sẽ được chia nhỏ ra tùy thuộc vào hiệu quả trong hoạt động của từng bộ phận. Tất cả những việc ngoài lịch trình đều phải huỷ hết, nếu hôm nay có người ở hội nghị đến muộn, tiền lương sẽ bị trừ trực tiếp mà không cần tính số lần, để mắt một chút —— không sai, tôi đang đề cập tới phòng thiết kế đang trống rỗng kia"
"..." Túc Duy An bước từng bước nhỏ vào trong văn phòng, sau đó cậu xoay đầu nói với Linda, "Xin lỗi, tôi đi vào chuẩn bị trước đây."
Những người được chọn từ phòng thiết kế cuối cùng cũng đã đi vào văn phòng.
Không có nhiều người lắm nhưng Túc Duy An chỉ nhận ra được hai người là Trầm Thần và Lưu Dân Nhiễm, còn những người khác thì cậu không thể kể tên.
Chỗ ngồi đã được công ty sắp xếp từ trước, Trầm Thần vẫn ngồi ở gần cậu.
"An An, chị nghe nói vừa rồi có người gây khó dễ với em hả?" Trầm Thần vừa đi tới đã hỏi cậu, "Em không sao chứ?"
Túc Duy An vội vàng lắc đầu ngay, "Em không sao..."
Trả lời xong thì đứng dậy, lại bị Trầm Thần gọi, "Em đi đâu thế, sắp có buổi họp rồi?"
"Em đi... mua cà phê."
Túc Duy An nghĩ, rồi không nói thêm câu "giúp cho người khác."
Nhưng Trầm Thần nháy mắt đã nhìn thấu được cậu, "Không phải chứ, em còn định đi mua cà phê cho bọn họ ư? Nếu đến muộn thì sẽ bị trừ lương đấy, đừng để ý tới bọn họ!"
Cuối cùng, dưới dự chèo kéo của Trầm Thần, cậu không thể đi đến quán cà phê được nữa...
Giờ họp sắp đến, đây là lần đầu tiên mà Túc Duy An tham dự một cuộc họp, trước đây phòng thiết kế cũ cũng có mở họp nhưng cậu khi ấy không có trong dự án nên không tham gia.
Phòng họp ở trên tầng rất lớn, ở giữa phòng có kê một chiếc bàn làm hoàn toàn bằng gỗ, không có thiết kế nào dư thừa.
Túc Duy An khẩn trương ngồi ở vị trí cuối cùng của bộ phận thiết kế, cậu lấy kính ra đeo lên, hai tay đặt ở trên đùi, ánh mắt không dám đưa đi nhìn lung tung, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Tất cả nhân viên đã đến đông đủ dù cấp trên vẫn còn chưa tới, nhưng mọi người vẫn không ai lên tiếng giống như cũ, trong phòng họp là một mảng yên lặng.
Đàm Tự cùng một người đàn ông bước vào phòng.
Ngay lập tức đã có người chào hỏi, "Chào phó tổng, chào tổng giám đốc."
Túc Duy An không nhịn được quay đầu lại nhìn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được tổng giám đốc. Tổng giám đốc một thân tây trang, nhìn qua dường như đã ngoài 50 tuổi, ông ấy cùng với Đàm Tự không có giao tiếp gì, cả hai đều cùng nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng nhân viên chào cũng chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi hai người ngồi xuống, ngay lập tức có nhân viên đem tài liệu tới trước mặt của cả hai.
Hôm nay Đàm Tự mặc tây trang màu xám, toàn bộ tóc đều dùng sáp vuốt ra phía sau đầu.
Kiểu tóc này là một phép thử rất gắt gao đối với ngoại hình, nếu như không cẩn thận sẽ trở thành kẻ nhà quê ngay. Túc Duy An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngoài minh tinh ra có người vuốt tóc của mình như thế.
... rất đẹp trai, thậm chí so với các minh tinh mà cậu từng thấy còn đẹp trai hơn.
Hệt như bước ra từ truyện tranh vậy.
Túc Duy An không khỏi đỏ mặt, luống cuống thu hồi ánh mắt của mình.
Đàm Tự vừa lúc bắt gặp được cảnh tượng Túc Duy An cúi đầu xuống, hắn nghiêng mặt sang gật nhẹ đầu với Thích Như Dịch ở bên cạnh mình.
Thích Như Dịch lập tức tuyên bố cuộc họp bắt đầu rồi phát tài liệu tới tay của mỗi người.
Đây là lần đầu tiên Túc Duy An chính thức tiếp xúc với dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》.
Quả nhiên nó không phải là loại game đơn thuần như game thời trang. Có rất nhiều nhân vật bên trong, trong đó nhân vật hư cấu chiếm một nửa, nửa còn lại là mô hình các thần tượng và minh tinh. Nhân vật hư cấu sẽ được l*иg tiếng đặc biệt, còn các ngôi sao thần tượng sẽ được l*иg tiếng bởi người thật.
Trò chơi tập trung vào các nhiệm vụ và PK. Một số hoạt động của trò chơi có thể là PK giữa các loại trang bị, nhưng phải dựa vào may rủi mới có thể nhận được các nhiệm vụ đặc thù. Trong trò chơi còn có vài hoàn cảnh tự PK, đương nhiên cũng có thể cưỡng chế PK.*
*PK: hiểu nôm na là giáp lá cà, thi đấu
Ngoài ra ở trong game còn có nhiều thiết lập khác nhau: Ngục giam, tổ chức ngầm, hệ thống gia đình, hệ thống hôn nhân, v..v..
Việc mà phòng thiết kế phụ trách là vẽ quần áo, cảnh nền và vũ khí.
May mắn là các nhân vật có sự tương đồng về giới tính thì sẽ sử dụng cùng một loại quần áo và vũ khí, nếu không khối lượng công việc sẽ rất rất nhiều...
Chờ cho mọi người đã xem xong cả rồi, Đàm Tự mới chậm rãi cất tiếng.
"Bắt đầu từ phòng thiết kế trước đi."
Vừa dứt lời, màn hình lớn ở phía sau lưng hắn hiện ra rất nhiều bản vẽ.
Tất cả đều là những tác phẩm gốc từ lần đánh giá đầu tiên của các hoạ sĩ có mặt tại đây.
Tác giả có lời muốn nói: Mở khóa kỹ năng của An An.