Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 56: Tôi không biết ghen

Nếu nói không sợ thì chắc chắn là cô đang nói dối. Nhưng chuyện cô muốn ở cạnh anh là thật, dù Dược Khuê cũng chẳng rõ anh đối với cô là thế nào. Lý trí và trái tim cứ mâu thuẫn, phụ nữ luôn yếu mềm và rung động trước.

- Tôi...cũng không biết. Nhưng từ trước đến nay tôi rất sợ những người của thế giới đó. Vào đại học năm cuối, tôi từng viết một bài báo về những khía cạnh đen tối của những con người thuộc thế giới ngầm trong xã hội. Tôi lên mạng tìm rất nhiều tài liệu về những kẻ hoạt động bên lề tội ác, tôi cũng đã có chuyến đi thực tế, thâm nhập vào hang ổ của những con nghiện và cũng là băng đảng xã hội đen khép tiếng...

Anh chăm chú nghe cô kể, chuyện này có vẻ rất hấp dẫn, Phong Lĩnh nâng ly rượu vang, nhấp nhẹ môi rồi cất lời:

- Rồi sao nữa?

Câu hỏi của anh thốt ra rất bình thản, với cô thì xã hội đen mang ý nghĩa chết chóc nguy hiểm, nhưng thế giới đó là một phần trong cuộc sống của anh. Anh đã gắn bó với nó lâu đến mức xem mọi nguy hiểm xảy ra với mình như những trò chơi tiêu khiển, dẫu mất mạng cũng chẳng có gì đáng sợ.

- Người bạn đi cùng tôi đã bị chúng phát hiện khi đang cố chụp ảnh một nhóm người sử dụng ma tuý trong căn nhà hoang. Tôi và người đó đã bỏ chạy, bạn tôi không may bị chúng bắn vào chân, nếu cảnh sát không đến kịp thì e rằng chúng tôi đã mất mạng.

Xem ra sự cố trong quá trình săn tin khiến cô vốn dĩ đã sợ sệt người của thế giới ngầm lại càng thấy ác cảm.

- Không phải bất kỳ ai thuộc thế giới ngầm đều tàn ác và bất nhân tính. Dù tôi hoạt động trong thế lực tăm tối nhưng tuyệt đối không làm hại đến em. Em yên tâm rồi chứ?

Lời anh nói dẫu ngọt ngào nhưng cô lại có thêm những nỗi lo khác, Dược Khuê cất lời:

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh...anh có gϊếŧ người không?

Phong Lĩnh im lặng vài giây, qua câu hỏi này, anh đã hiểu nỗi lo của cô nằm ở đâu, Dược Khuê là cô gái thánh thiện lại ngây ngô, những chuyện chém gϊếŧ, thanh trừng giữa các băng đảng đối với cô có lẽ rất kinh khủng.

- Tôi không làm những chuyện trái với đạo lý.

Dù anh không trực tiếp trả lời thẳng câu hỏi của cô, nhưng nghe lời nó đó, Dược Khuê cũng tự có câu trả lời cho chính mình.

- Vậy vết máu trên anh là thế nào?

Đến tận hôm nay cô mới được nghe nguyên do thật sự về dấu vết đáng nghi kia.

Anh từ tốn giải đáp, chỉ mong cô sẽ buông bỏ được những âu lo, hoài nghi. Lần này cô liều lĩnh đến tận đây đã khiến anh được một phen ngỡ ngàng đến mức bái phục.

- Là của một người thuộc hạ, cậu ấy bị đâm trọng thương trong lúc đánh nhau. Tôi đã đỡ cậu ấy lên xe nên bị dính máu.

Nghe xong câu nói của anh, cô thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may không phải như mình nghĩ".

Thấy cô không nói gì, anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô:

- Em đang nghĩ gì vậy? Còn muốn biết gì nữa không?

Cô nở nụ cười rồi lắc đầu, bao nhiêu đây đã đủ để cô an tâm, hơn nữa vì cô có tình cảm với anh nên lời anh nói, cô sẽ đem lòng tin tưởng.

- -------------------------------------

Trở về nhà sau ba ngày đến Lục Bắc cùng anh. Phong Lĩnh đi xem xét tình hình kinh doanh của chuỗi cửa hàng kinh doanh đá quý, còn cô thì ở resort tận hưởng, chờ anh về với mình. Kể ra lần này cô vô tình có được chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn hạn, sướиɠ nhất là Dược Khuê.

Cuối cùng cô cũng xin được việc làm tại một tòa soạn nhỏ, chỉ là làm online nên cô chủ yếu ở nhà viết bài từ tin tức do phía tòa soạn cung cấp. Phong Lĩnh bảo cô không cần làm việc, cứ nghĩ ngơi để anh nuôi, nhưng cô không muốn ăn bám, hơn nữa ai cũng cần có sự nghiệp cho riêng mình, huống hồ cô đã yêu thích công việc phóng viên từ lâu.

- Chưa xong việc nữa sao?

Cô đang tập trung viết bài nhưng xem ra người đàn ông bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn:

- Vẫn chưa, nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.

Phong Lĩnh tựa đầu vào vai cô:

- Tôi chờ em xong việc để chơi với tôi.

Đến lúc anh hóa trang thành trẻ con, mè nheo hệt như đứa bé lên ba.

- Chắc phải đến khuya tôi mới xong.

Bỗng cô nghĩ đến chuyện gì đó, Dược Khuê dừng tay đang gõ chữ rồi cất lời:

- Mà lúc trưa tôi nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ. Cậu ấy muốn mời tôi đi ăn. Thời đi học, cậu ấy rất thích tôi.

Anh ngồi thẳng lưng, thái độ vô cùng bình thản, trong khi cô đang mong chờ phản ứng của anh thì Phong Lĩnh lại buông một câu phũ phàng:

- Em cũng có người thích nữa sao?

Còn đâu hình ảnh Bạch Phong Lĩnh dịu dàng, ngọt ngào, bây giờ anh lại trở về kiểu nói năng vô duyên khiến cô phải phát bực.

- Ý anh là sao?

Câu nói của anh khác nào sỉ nhục cô. Tuy nhiên cô càng nổi nóng thì anh lại càng trêu.

- Cô gái ngốc nghếch như em, chẳng hiểu thu hút ở điểm nào.

Lần này anh thật sự đã chọc cô giận, Dược Khuê thật khó chịu trước thái độ cục súc từ anh:

- Đúng vậy, tôi ngốc, vậy nên dù tôi có đi chơi với cậu ấy thì anh cũng đừng ý kiến.

Vốn dĩ cô muốn thử xem phản ứng của anh, nhưng Phong Lĩnh đã khiến cô quá thất vọng.

Còn anh lại nghĩ cô đang nói đùa để chọc mình nên mới tỏ ra thờ ơ nhằm đáp trả.

- Tùy em thôi, trong từ điển của tôi không có chữ ghen, vậy nên em cứ yên tâm.1