Quỷ Hồn Trường Học

Quyển 5 - Chương 12

Thời gian trước đó Triệu Tường vừa đợi bọn họ nói chuyện vừa duy trì thể lực. Nếu như không có việc gì phát sinh, bọn họ cũng chỉ còn biện pháp duy nhất là chạy bừa qua cửa, dù sao cũng không thể sống mãi ở đây, sẽ chết đói đó. Đúng như Triệu tường nghĩ, việc ngoài ý muốn xảy ra thật.

Cánh cửa mà đám Lý Quân bước vào chính là bước đầu đi đến con đường tử vong. Triệu Tường có thể cảm giác được nguy hiểm truyền đến từ cánh cửa kia, nỗi nguy này khác với những cái trước, lúc trước là nguy hiểm đến từ con quỷ, lần này là nguy hiểm đến từ cánh cửa này, một cánh cửa sai trái.

Triệu Tường cảm thấy may mắn vì trực giác của mình đã quay trở lại, tuy rằng không thể dùng nó để xác nhận quỷ. Nó biến mất có thể do ngôi trường này, cũng có thể vì con quỷ này, nói chung không mất luôn là được rồi. Đây là trực giác dùng để sống sót mà Triệu Tường sở hữu, chắc chắn không được để nó bị lấy đi.

Suy nghĩ lại thật cẩn thận, Dư Băng còn chưa hại chết thêm ai là nhờ bọn họ không có ý bỏ trốn. Mà từ nay về sau, tuy các con quỷ ngoại bang có tư duy của mình nhưng lại không đánh thắng trường học được, nhiều hoặc ít nó cũng sẽ bị trường học ảnh hưởng, nếu không con quỷ này cũng sẽ không hô biến ra một cánh cửa mà đánh chết bọn họ từ lâu rồi. Các sự kiện ma quỷ do quỷ ngoại bang gây ra mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng cũng không chỉ toàn là đường chết, giống như cánh cửa này, Triệu Tường có thể chắc chắn, chỉ cần không bước qua nó thì sẽ không có gì nguy hiểm.

Nhưng lúc cậu muốn ngăn cản hai người Lý Quân thì bị Yến Giang cản lại.

"Đây là cơ hội duy nhất để bỏ chạy."

Triệu Tường hiểu ý của anh, bởi vì trong nháy mắt cửa mở ra Dư Băng đã biến mất, cô ta ở sau cánh cửa đó! Chỉ cần Lý Quân đi qua cửa, có thể câu kéo thời gian với nó thì mình cũng có thể thừa cơ đi vào cánh cửa đúng. Đây là giữ, hay bỏ mạng của mình, hay mạng của người khác. Triệu Tường thấu hiểu, Yến Giang chọn mình và hy sinh người khác. Nhưng việc lấy mạng đổi mạng trong tình huống người khác không mong muốn làm Triệu Tường không an lòng được.

"Bọn họ sẽ tin cậu sao? Cho dù cậu nói ra con đường chính xác họ cũng sẽ xem thường cậu, có khi còn nghĩ cậu vì cái mạng của mình mà nói dối."

Bởi vì những lời trên, Triệu Tường dừng lại. Đúng là Lý Quân và Khâu Hào sẽ hành xử như cách Yến Giang nói, bọn họ không có đạo đức, hành động vội vàng đi qua cửa và lời nói dối được biên vội cũng không có ý cứu giúp người khác, với cả, sau khi cứu bọn họ rồi con quỷ có thẹn quá mà tấn công bọn họ không.

"Đây là lựa chọn của bọn họ, không liên quan gì đến cậu cả, cậu nếu cậu cản thì không sợ sẽ xảy ra càng nhiều chuyện khó đoán sao?"

Triệu Tường không muốn thừa nhận, cậu bị Yến Giang thuyết phục.

"Ai cũng muốn sống, bọn họ có sai không?", Triệu Tường cũng hiểu đáp án cho câu hỏi này, nó thật lạnh lùng và nhạt nhẽo.

"Bọn họ không nên nghi ngờ, kiêng kỵ, càng không nên tìm cách hy sinh chúng ta, bảo vệ chính họ.", Yến Giang nói một cách lãnh khốc.

Triệu Tường muốn phản đối nhưng không tìm thấy lời lẽ nào. Yến Giang nói không sai, hai người kia không có ý tốt, nhưng dù thế thì việc trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị hại chết có đúng không?

Động tác của Lý Quân đánh gãy lời của Triệu Tường và Yến Giang, bọn họ trơ mắt nhìn cậu ta chạy đến tha Trình Duệ chạy như bay đến hướng cửa, cứ như có quỷ đang đuổi sau lưng. Bọn họ không biết rằng bọn họ đang chạy về nơi quỷ ở ha.

"Ầy...được rồi, giờ thì không cần băn khoăn gì nữa."

"..."

Triệu Tường không nói gì, đúng là giờ không cần băn khoăn chi nữa, mọi người đã đi vào hết rồi, cả tên biếи ŧɦái Trình Duệ cũng thế. Triệu Tường không thèm nghĩ nữa, cậu sẽ không đi theo, con người sao đấu được quỷ, đánh kiểu gì? Kiến sao thắng được voi? Trừ phi là một đàn kiến. Cho nên sau khi bọn họ đi vào cửa, Triệu Tường đã điều chỉnh tâm trạng phức tạp của mình ngay, giờ mọi người đã vào cả rồi, mình có đi theo vào cũng là tặng free thêm một mạng thôi. Tình cảm của mình với ba người đó cũng không đủ để chịu chết chung một huyệt.

Yến Giang đi sang khép hai cánh cửa lại, chỉ còn một chút nữa là cánh cửa được đóng lại hoàn toàn thì một bàn tay thò ra, siết chạyw lấy cửa không cho nó khép lại, trong lúc Yến Giang đang chưa nghĩ ra nên làm gì thì một con mắt màu đỏ tươi nhìn qua khe cửa, trừng bọn họ chằm chằm.

Ba người Lý Quân bước qua cửa thì cửa chậm rãi đóng lại, ba người nhìn nhau xong cũng không để ý, còn Lý Quân thì còn đang bận đắc ý đi trước, nếu cậu ta đi chậm thì đã bị nhốt ở bên kia giống hai người kia rồi. Cậu kiêu ngạo liếc mắt nhìn Trình Duệ, nhưng trên gương mặt đẹp trai đó lại không xuất hiện biểu cảm cảm kích như mong đợi, biểu cảm trên gương mặt đó có thể gọi là xanh mét.

Lý Quân hoảng hốt, không biết vì sao cậu ta lại làm ra biểu cảm này, bọn họ đã chạy thành công rồi không phải sao? Cậu nhìn theo tầm mắt của Trình Duệ, cũng ngỡ ngàng theo.

Cậu nhìn thấy một hội trường đang sáng rực đèn đóm.

Hả...Không phải bọn họ vừa chạy ra khỏi đó sao? Sao lại...Chẳng lẽ cậu chưa đi qua cửa hả?

Cậu nhìn xung quanh, sau đó gương mặt cũng xanh lè theo. Cậu không thấy hai người bị bỏ lại sau cửa đâu, nói cách khác, ba người họ đã đi qua cửa nhưng không ra được bên ngoài như dự đoán mà đi vào một hội trường khác giống y cái cũ. Không, phải nói là một không gian khác đi ha, cậu thấy việc trên đời có hai kiến trúc giống hệt nhau rất khó tin, cái hội trường trước mắt và cái ở trường học lại chẳng khác chỗ quái nào nữa. Nếu không phải trí nhớ có vấn đề thì tất cả là lỗi của con quỷ kia!

Hiện tại cậu không cảm thấy mình đã bỏ chạy, mà tất cả mọi thứ trước mắt đang nói cho cậu biết cậu đã xuyên không rồi, xuyên vào một khoảng thời không không tồn tại.

Tâm tình đắc ý của Lý Quân không còn, sợ hãi nhồi đầy trong lòng.

Bởi vì lúc nãy cậu kéo Trình Duệ nên giờ vẫn còn đang nắm tay cậu ta, Lý Quân nhìn theo hướng cánh tay, tiếng kêu thảm thiết vang ra từ miệng cậu.

Gương mặt cậu thấy không phải là gương mặt đã biết mà là gương mặt đầy mụn mủ! Nghĩ tới việc mình nãy giờ lôi kéo một con quỷ, Lý Quân cảm thấy buồn nôn từng cơn.

Cậu chạy nghiêng ngả về phía trước. Cậu nhận ra gương mặt đó, đó là gương mặt của Dư Băng. Mặc dù bị nước mủ bầy nhầy trên mặt che lấp nên không nhìn rõ ngũ quan, cũng không có mắt kính, nhưng Lý Quân biết đó là Dư Băng.

Chiếc đầm liền màu vàng đó, sao mình có thể quên được! Tuy không thấy biểu cảm nên không biết gương mặt đó có mang vẻ mơ màng như trước không, nhưng chiếc đầm màu vàng cô vẫn luôn mặc giờ đang nằm trên người con quỷ này!

Cái đầm màu vàng này, sao mình lại quên được, nhưng lúc trước cũng không liên tưởng hai thứ này nổi. Triệu Tường nói đúng, Dư Băng là quỷ!

Dư Băng, Dư Băng...hồi tưởng lại thật kỹ, mình phải cảm thấy quen thuộc với cái tên này mới đúng, sao lại quên đi mất rồi? Là cố ý sao, cố tình làm cho mình quên đi cái tên này, nhưng không phải là để cho mình quên đi nỗi sợ, sự điềm tĩnh từ trước tới giờ của nó là để bùng nổ vào thời khắc này.

Mặt Lý Quân trắng bệch. Sao có thể chết như vậy được, làm sao có thể chết như thế này được, nó không nên tới đây mới đúng, đây là ngôi trường ma quỷ đó! Nó không thể vào được mới đúng chứ!

Nếu Triệu Tường biết suy nghĩ hiện tại của Lý Quân chắc sẽ rất ngạc nhiên. Chắc chắn cậu chưa từng nghĩ tới người biết chân tướng về ngôi trường này có tồn tại! Nếu chết đi cũng sẽ không bị quên lãng! Chỉ tiếc là, hiện tại cậu không biết, sau này thì càng không có cơ hội biết.

Dư Băng, cậu cũng có để ý tới cô, cô không giống hoàn toàn với người trong trí nhớ, chỉ là, trừ bộ váy màu vàng ra thì cô giống như ác mộng đã vây lấy cậu nhiều năm qua, từ đó làm cho cậu thấy màu vàng là cả người cứng đờ.

Người trong trí nhớ có tính cách rất dịu dàng, ngoại hình xinh đẹp, mái tóc dài đen như mực, mặc chiếc đầm màu vàng. Lý Quân cẩn thận hồi tưởng, ngũ quan của cô, gương mặt có hình dạng như thế nào...hình như, rất mơ hồ, không nhớ rõ lắm...

Lúc đó Lý Quân mới lên trung học, mang theo niềm tin và hy vọng đi vào, sau đó bị tàn phá đến thất vọng tràn ngập.

Lý Quân không phải là một đứa nhỏ biết cách thể hiện, cũng không phải dạng yếu đuối, thật ra cậu không ghét sự yếu đuối, dù sao thì tính tình yếu ớt cũng là một dạng thái độ. Còn Lý Quân là một người bình thường, ném vào trong đám đông là tìm không ra luôn, đưa một người bình thường khác đến có khi tính cách được thể hiện còn đặc sắc hơn cậu. Tầm thường, đây gần như là danh từ cho cậu, đặc điểm này làm cho các bạn học không thấy được cậu, không có chút đặc biệt nào. Nghiêm trọng hơn, khi đứng trước mặt người như vậy, nếu không cố tình để ý có khi còn không biết có người như vậy tồn tại.

Sự vô hình này làm Lý Quân đau khổ, nhưng lại không có cách nào giận lây qua người khác, nếu phải đổ lỗi thì có lẽ là lỗi của ông trời khi muốn cậu như vậy. Cho tới nay, sự đau khổ này theo cậu lớn lên bước vào trung học, cậu quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu muốn trở nên chủ động, chủ động giao tiếp với bạn học, chủ động thể hiện mình. Nếu bọn họ từ chối nhìn hay chú ý tới cậu thì Lý Quân làm rất dễ dàng. Cứ nghĩ là khi lên trung học mọi thứ sẽ tốt lên, dù sao mọi người cũng đang lớn lên, dù ít hay nhiều cũng sẽ nhìn đến hoàn cảnh xung quanh mình.

Nhưng Lý Quân sai rồi, các bạn học đang nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng không nhìn cậu. Cậu phát hiện, người càng thể hiện sẽ càng thu được nhiều ánh mắt, có người sẽ nổi tiếng, có người sẽ tiếp tục làm người bình thường không có tiếng tăm gì. Lý Quân không biết nên vui hay nên buồn, vui vì mình không phải cơ đơn thấu chịu cảm giác không được chú ý, buồn vì chẳng có gì thay đổi cả. Hiện tại, chẳng qua là bị nhét vào trong một đám người cũng vô hình như nhau thôi.

- -Hết chương 12--

Tiểu NH: Đặt tên sự kiện là trò chơi, xong giờ lòi ra cánh cửa mới quan trọng nhất, cuê quá không dám đổi lại luôn:> chừa thiệt chứ.