Càng lúc càng kỳ quái, đường đi trở nên cực kì lồi lõm từ lúc nào không hay, hiện tại đang đi rất chậm nhưng ngẫu nhiên vẫn đạp phải rễ cây.
Cao Thế Cường cúi đầu, nương theo ánh trăng mà nhìn đến thứ suýt làm hắn vấp té, rễ cây thô to trồi trên mặt đất, xung quanh thành phố đúng ra không có cái cây nào to như vậy mới đúng. Hắn ngẩng đầu, cái cây này đúng là rất cao, từ dưới tán cây đen ngòm không nhìn thấy được ngọn cây. Ánh trăng không sáng lắm len qua tán cây chiếu xuống, trong ánh sáng mờ nhạt hắn nhìn thầy con đường phía trước chằn chịt cây cối, trong lòng chợt thấy sợ hãi.
Nỗi sợ này không phải với quỷ thần mà là sợ hãi đối với thiên nhiên, với những thứ chưa biết đến.
Hắn cắn môi, đi tiếp, cho dù Hứa Linh đã suýt vấp té mấy lần trên đường đi.
Hắn có chuyện phải làm, cho nên hiện tại không thể dừng!
Đi thêm lát nữa, Hứa Linh bất mãn nói, "Chúng ta đừng đi nữa, trở lại đi."
Cao Thế Cường nghe thế quay đầu nhìn chằm chằm cô,
"Không phải em nói đi đường này sao, bây giờ lại muốn trở ra?" Bởi vì gấp gáp mà hắn không nhận ra ngữ khí không đúng của mình.
"Không phải, em nói là chúng ta đừng đi về phía trước nữa, có lẽ đã đi nhầm đường rồi. Anh xem phía trước có rất nhiều cây, không giống dẫn ra ngoài mà giống đi sâu vào rừng hơn."
Cao Thế Cường nghĩ lại lời Hứa Linh. Quả thật phía trước không giống đường ra, có lẽ bọn họ đang đi sâu vào rừng, nhưng mà...
Nghĩ đến ý niệm trong đầu, lý trí chiến thắng sợ hãi. Hắn muốn đi tiếp! Cho dù là sai đường, hắn vẫn muốn đi. Hắn không còn muốn tìm đường rời đi nữa, hắn phải làm một chuyện đã. Tuy là rất có lỗi với Hứa Linh đang không ngừng thở dốc sau lưng.
Bởi vì hắn muốn tiếp tục đi, Hứa Linh đành phải đi theo. Cô không hiểu vì sao đã biết là nhầm đường mà hắn vẫn muốn tiếp tục nhưng cô không dám lên tiếng, bởi vì Cao Thế Cường hiện tại có hơi hung dữ, cô cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người hắn.
Cao Thế Cường bỗng nhiên thả tay cô ra, nói, "Em tự đi qua đi Hứa Linh, chỗ này hơi khó đi."
Hứa Linh khó khăn gật đầu, nâng chân bước từng bước.
Trong lòng Cao Thế Cường run sợ nhìn cô, toàn lực chú ý đều đặt trên đôi chân của cô. Hắn không biết mình đang cảm thấy thế nào, là mong chờ hay là hối hận, trong phút chốc hắn chợt thấy hoài nghi quyết định của mình, trong lòng hô to: đừng đi.
Nhưng suy nghĩ của hắn không thay đổi hiện thực. Hứa Linh bước từng bước, sau đó dừng lại, đứng vững vàng, không xuất hiện tình huống như hắn dự liệu.
Hắn thở ra một hơi, trong lòng thế nhưng nhẹ nhõm hẳn, hắn nghĩ có lẽ bản thân cũng không muốn làm chuyện này. Hắn thậm chí còn cảm thấy suy nghĩ trước kia hoàn toàn sai lầm, hắn không nên làm thế, hẳn hối hận đã cố đẩy Hứa Linh vào nguy hiểm. Bất quá, thật may mắn là mọi thứ vẫn bình thường, may mà cô không sao. Hắn quyết định quay đầu lại, đổi hướng sang con đường khác, con đường này sai rồi. Trời sắp vào khuya, nhanh chóng rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng.
Ngay lúc hắn thả lỏng, đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thì Hứa Linh nói.
"Nhanh lên, em qua rồi này."
Cao Thế Cường mở miệng định kêu cô trở về, bỗng nhiên tiếng cành cây gãy grắc vang lên, hai người chưa kịp phản ứng thì Hứa Linh đã ngã xuống.
"A!"
Tiếng kêu vang thảm thiết vang vọng trong rừng.
"Hứa Linh!"
Cao Thế Cường gấp rút chạy sang, nhìn thấy dưới mặt đất là một cái hố sâu không tưởng. Lúc này đám mây đen chợt bay tới, che khuất ánh trăng, không gian vốn âm u giờ hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
"Hứa Linh!", hắn gào vào cái hố.
Cũng không biết vì sao trong rừng lại có một cái hố to như vậy, Cao Thế Cường không hiểu được, cũng không thể là đào để bắt thú dữ chứ. Khu rừng này ở thành phố hiện đại chứ đâu phải nơi thâm sơn cùng cốc nào đâu.
Không nghe thấy tiếng trả lời, trừ tiếng thét khi ngã xuống lúc nãy Hứa Linh không còn lên tiếng nữa. Cao Thế Cường căng thẳng lo lắng.
Không sao chứ? Lâu như vậy không có tiếng động gì, chẳng lẽ hôn mê rồi? Hay là đập đầu vào đâu rồi?
Cao Thế Cường hối hận muốn chết, hắn không nên thả tay cô ra! Hắn chỉ muốn Hứa Linh vấp té vì đường khó đi thôi, ai mà ngờ nơi này lại có sẵn một cái hố sâu như thế chứ. Nếu Hứa Linh có việc gì thì hắn hối hận không kịp rồi!
Hiện tại đến mặt trăng còn bị che khuất, không thể biết được cái động này sâu bao nhiêu. Nhưng vì rơi đã lâu vẫn không có âm thanh gì vọng lại nên Cao Thế Cường đoán nó rất sâu. Nếu thật sự sâu như thế thì làm sao hắn xuống được? Nhảy xuống nhỡ hắn cũng ngất đi thì hai người ai cứu ai?
Đột nhiên hắn thông minh ra!
Có điện thoại trên người mà không dùng, đúng là đồ ngu!
Bởi vì không có tín hiệu, thêm cả ánh trăng cũng đủ soi đường nên hai người đều cất điện thoại vào. Không có tín hiệu thì không thể gọi điện, có ánh sáng thì không cần nguồn sáng nhân tạo để soi đường, vì thế mà hắn quên mất cả hai đều có điện thoại, quên mất điện thoại trừ chức năng gọi điện còn có công dụng chiếu sáng. Điện thoại hắn còn ở trong túi quần đây.
Hắn vội vàng móc ra, mở màn hình, pin chỉ còn một nửa nhưng cũng đủ rồi.
Cao Thế Cường nhích sát vào mép hố, đưa màn hình chiếu xuống.
Hứa Linh nằm ở đáy hố, không nhúc nhích. May mà cái hố cũng không sâu lắm, hắn quyết định leo xuống.
Trèo tới dưới thì bị một ít bụi đất rơi bám trên người, hắn tới gần Hứa Linh, ngồi xổm xuống.
Xem xét một lúc thì phát hiện cô chỉ bị ngất thôi, Cao Thế Cường liền yên lòng. Hắn ngồi bên cạnh cô, định chờ cô tỉnh lại, dù sao trên kia cũng chỉ có bóng tối, nhìn cái gì cũng không thấy, chi bằng núp trong đây ít ra còn an toàn hơn tí.
Hắn tắt điện thoại để tiết kiệm pin, để dành cho việc tìm đường ra hoặc các tình huống bất ngờ phát sinh lát nữa.
Cái nơi quỷ quái này!
Đi liên tục một thời gian dài cũng có chút mệt, thừa dịp bây giờ rảnh rỗi nghỉ ngơi một lúc vậy, lát nữa còn một đoạn đường dài phải đi.
Hắn tựa vào vách động nghỉ ngơi.
Trong lúc mông lung chuẩn bị đi vào mộng đẹp, bỗng nhiên hắn cảm thấy có thứ gì chạm vào mình, tay hắn lần mò theo chân tường lên trên, ban đầu mơ mơ hồ hồ nhưng vào lúc chạm phải đùi, hắn chợt tỉnh táo lại.
Đó là cái gì vậy?
Hắn mở mắt.
Nhưng cái gì cũng không thấy, trước mắt là một màu đen. Lúc này hắn mới nhận ra nhắm mắt hay mở mắt trong hố sâu này cũng chẳng khác gì nhau.
Hắn không ngừng hồi tưởng. Hắn nhớ rõ lúc xuống đây không phát hiện con gì, cái hố này cũng chỉ lớn bấy nhiêu, liếc mắt đã nhìn thấy hết thì có thể có cái gì ẩn núp. Chẳng lẽ là động vật? Có con gì không cẩn thận rơi xuống? Hẵn nghĩ lại, hẳn là vậy, có lẽ cái hố này thật sự được đào để bắt thú.
Dã thú...không phải đâu! Nhưng nếu thật là dã thú thì bọn họ đang gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện cảnh động vật hoang dã tấn công con người.
Ngay lúc hắn định di chuyển thì một âm thanh làm hắn khựng lại.
"Thế Cường, là anh sao?"
Đây là tiếng của Hứa Linh, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Cao Thế Cường vội vàng nói: Đúng rồi, là anh. Hứa Linh, em ổn không?
Tiếng Hứa Linh truyền đến từ trong màn đêm, "Em...Em khó chịu."
"Cái gì!", Cao Thế Cường vội đến bên cô.
"Khó chịu thế nào?", vừa chạm tới phía dưới hắn vội dừng lại.
Hắn chạm phải chất lỏng ấm ấm, dính dính...là máu!
"Sao lại bị thương! Nói cho anh biết em đau ở đâu, Hứa Linh!"
"Đau quá."
"Đau chỗ nào?"
"Phía dưới...", giọng Hứa Linh càng lúc càng yếu ớt.
Dường như nhận ra gì đó, Cao Thế Cường run rẩy lần ngược lên nơi bắt nguồn của dòng máu.
Ngay sau đó hắn run run đứng lên. Sao có thể, sao lại có thể! Lúc nãy kiểm tra cô vẫn còn bình thường mà! Bởi vì trong lòng có quỷ mà hắn còn kiểm tra luôn chỗ kia, nhưng hiện tại máu lại chảy ra từ đó!
Không thể nào! Chuyện này không thể!
Giây phút này lòng hắn đầy sợ hãi cùng day dứt. Không nghĩ tới cuối cùng chuyện lại thế này. Hắn không nghĩ tới! Hẵn hối hận! Vì sao đột nhiên lại xảy ra?
Bây giờ phải làm sao? Không cầm được máu thì còn căng hơn! Hắn trước giờ từng thấy nhiều cảnh đẫm máu rồi, còn từng thấy cả một cô gái vì sinh non mà mất mạng...
Không được! Hắn chỉ muốn bỏ đứa nhỏ đi, không phải muốn thấy người yêu mình chết!
Đây là báo ứng với hắn sao?
"Đi nào, anh đưa em ra ngoài."
Hắn cõng Hứa Linh, mở điện thoại soi đường, ánh trăng bị che khuất nãy giờ cũng từ từ lộ mình, ánh trăng chiếu xuống mặt đất.
Dựa vào ánh sáng tự nhiên này, hắn xoay đầu muốn kiểm tra người trên lưng một chút.
Hắn quay lại, nhìn—
"A!"
Cao Thế Cường mở bừng mắt, trước mặt là lưng ghế màu vàng. Thì ra nãy giờ là mơ.
Hắn ngu người một chốc, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hứa Linh mặt không đổi sắc nhìn phía sau hắn. Trong đầu hắn "oành" một tiếng, da đầu run lên. Biểu tình này, hoàn toàn giống với Hứa Linh trong giấc mơ! Hắn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ là rừng cây tối đen...
Sao, sao có thể. Cảnh tượng trong mơ nhưng lại xuất hiện ngoài đời, hắn tiên đoán được ư?
Tiên đoán...
Hắn hoảng sợ lắc đầu muốn ném bay suy nghĩ này đi, ném bay cảnh tượng kinh khủng đó.
Hứa Linh lại quay đi, mọi thứ như chưa có gì xảy ra.
Cao Thế Cường phát hiện, tình cảnh hiện tại hoàn toàn giống với cảnh trong giấc mơ! Hứa Linh có biểu hiện kì lạ, rừng cây ngoài cửa sổ, còn có tài xế đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ cảnh trong mơ lại tái diễn? Không, đừng, hắn ở trong mơ vì muốn bỏ đứa con đi mà kéo Hứa Linh đến nơi nguy hiểm, cành cây không vững chắc rơi xuống, cô rơi xuống, bản thân cũng vào đó tìm cô, sau đó Hứa Linh như mong đợi sinh non, rồi...
Đừng! Hiện tại hắn tin vào các cảnh trong mơ của mình. Tuyệt đối không thể vào rừng, ai cũng không được vào!
Bỗng nhiên hắn trấn tĩnh lại, vừa rồi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hắn thấy Hứa Linh bên cạnh...
Cản bản không phải Hứa Linh mà là một nữ quỷ thối rữa. Gương mặt căng trương của ả thậm chí còn lộ ra cả xương cốt trắng toát.
Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hứa Linh—nữ quỷ xoay đầu nhìn hắn, tròng mắt chậm rãi liếc sang.
Rất kinh khủng.
"A!", Cao Thế cường hét lên, kéo tay nắm cửa xe. Nữ quỷ biết mình bị lộ, cái miệng mất đi lớp da nhếch nhếch hai bên, dường như đang cười.
Nữ quỷ hình như cũng không định tiếp tục che giấu, đầu lưỡi trong miệng vươn ra, nhưng vì cái cằm đã rớt mất mà chiếc lưỡi rụng xuống, Cao Thế Cường nhìn thấy thì sợ tới hồn phi phách tán hồn vía lên mây, đầu lưỡi ả rơi xuống sàn xe, lết lết trên đất.
Nữ quỷ này so với con quỷ trong nhà ma còn khủng khϊếp hơn!
Cao Thế Cường hoàn toàn quên bản thân theo thuyết vô thần, thế giới của hắn đã hoàn toàn bị đập vỡ, ngồi cạnh hắn bây giờ thật sự là một nữ quỷ hư thối.
Không chỉ đầu lưỡi của cô lê lết trên sàn xe, cái miệng đỏ tươi cũng thảm thương rơi xuống, an toạ trên đôi chân hắn.
Trên đùi truyền đến cảm giác lạnh lẽo lẫn mềm mịn, bức Cao Thế Cường đến điên! Hắn dùng sức đập cửa, nhưng mặc hắn đập bao nhiêu cánh cửa cũng không suy chuyển. Đầu lưỡi lượn một vòng xong thì bò lên chân hắn, quấn chặt chân hắn, giống như cảnh trên TV, con trăn quấn lấy con mồi rồi siết chặt, xương cốt gãy vụn, con mồi vì hít thở không thông mà mất mạng. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng không vận lên được tí sức nào, sức lực giống như bị cái gì đó hút đi mất.
Cuối cùng, đầu lưỡi kia nhỏ máu và nước miếng lên mặt hắn, hắn tuyệt vọng đập đầu vào cửa xe, từng chút từng chút một, máu tươi rỉ ra từ đầu hắn, một ít mảnh kính vỡ vụn xen lẫn trong máu vun vãi khắp xe. Hắn như không cảm thấy đau, đầu không ngừng đập vào cửa kính, chạm vào nỗi sợ cùng cực cảm giác đau như biến mất vậy.
Không biết là vì chạm phải máu người hay do hành động của hắn mà nữ quỷ càng thêm điên cuồng, ả đứng lên, đầu lưỡi lẫn trong máu thịt đỏ chót hoà với máu từ trong cơ thể ả chảy ra, mùi gay mũi hôi thối bùng lên muốn nôn mửa.
Đầu lưỡi đột nhiên dài ra, từng vòng từng vòng quấn quanh Cao Thế Cường. Sau đó nó siết lại, giống cảnh trăn săn mồi, bất quá nữ quỷ còn tàn nhẫn hơn. Đầu lưỡi siết lại, cơ thể bên trong nó bị quấn cong vòng giống như cái bánh quai chèo.
Kinh khủng hơn, cho dù bị siết đến hình thù kì lạ như thế, Cao Thế Cường vẫn không mất đi tri giác, hắn vẫn còn sống, tuy rằng rất mong mình sớm tắt thở cho xong.
Hắn mong có thể chết sớm một chút, hắn chán ghét bị hành hạ, từ từ trải nghiệm mùi vị cái chết.
Cuối cùng, như đã cạn kiệt sức lực, Cao Thế Cường bất chợt mất đi ý thức, chìm vào bóng đêm. Gương mặt cười của nữ quỷ cũng nhoà dần, hắn hiểu được mình sắp chết, sinh mạng chậm rãi trôi đi. Hắn chợt nghĩ gương mặt này hơi quen quen, tuy là đã hư thối trương cả lên, nhưng dường như hắn đã thấy nó ở đâu đó rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ: Mọi người đến ăn bánh quai chèo nào.
Tiểu NH: chương này chém nhiệt luôn:>
--Hết chương 4--