Chờ Triệu Tường tỉnh táo lại đã không còn thấy thân ảnh Tôn Hải, Lưu Chiếu cũng từ mơ hồ hồi thần.
Triệu Tường đi qua nhặt lên quyển bút ký, vô tình quyển bút ký lại rơi trên mặt đất, lộ ra một phong bì màu đen.
Trên đó là hàng chữ nhỏ màu xám tối:
Chỉ có thể ghi tên người sống, nếu viết tên của người đã chết thứ đó liền biến thành oan hồn.
Triệu Tường cùng Lưu Chiếu kỳ quái liếc nhau, cùng nhìn lại thì quyển bút ký đã biến mất.
Hai người vô cùng ngạc nhiên.
Lưu Giới ngây người ở địa phương lạ kia không biết bao lâu, ngủ mất rồi.
Anh chợt nghe thấy âm thanh. Lưu Giới vui muốn chết, thời gian dài bị giam trong thế giới yên tĩnh này ai cũng muốn điên lên.
Anh kích động ngẩn đầu, lại nhìn thấy một gương mặt phóng đại.
Lần này anh giật mình tới hồn phi phách tán, hồn vía lên mây.
"Thầy Lưu, thầy không sao chứ!", nữ sinh lo lắng nhìn anh.
Lưu Giới ngẩn người, gương mặt này hoá ra lại quen thuộc, thì ra là sinh viên trong lớp anh,
"Thầy...không sao."
"Vậy là tốt rồi! Từ xa đã thấy có người ngồi trên đường ngẩn người, cứ tưởng là ai, hoá ra là thầy Lưu!"
"Ha hả!", Lưu Giới gượng cười.
"Thầy không sao vậy em đi trước đây! Gặp sau ạ!", nữ sinh hoạt bát đi về phía bạn học.
Giờ Lưu Giới mới phát hiện mình còn ngồi dưới đất, với định lực của anh mà cũng phải đỏ mặt. Ngẫm lại, nữ sinh kia nói từ phía xa đã thấy, chẳng biết anh đã ngồi đây bao lâu nữa.
Nhưng mà mọi thứ rốt cục là sao? Nghĩ không ra, Lưu Giới mặt xám xịt rời đi. Cũng không dám quay lại ký túc xá, anh sợ đi vào vùng cấm.
"Ây dà, kia là..."
"Giáo viên môn triết của chúng ta."
"A, là soái ca kia sao? Sao thấy có chút ngốc ngốc?"
"Cậu dám nói thầy ngốc? Tớ mách!"
"Đi đi! Ai thèm sợ!"
"Có bản lĩnh thì đứng lại!"
"Ha ha, đuổi đi nha, đuổi đi nào, đuổi được tính sau!"
Nữ sinh chạy đuổi theo bạn học, mấy cô gái cười cười chạy khắp nơi, tóc dài cột cao tung trong gió.
Nguyệt thượng trung ngày (Trăng lêи đỉиɦ đầu?), phòng ngủ số 434 vẫn truyền đến tiếng bàn phím liên thanh, Triệu Tường nhìn đồng hồ máy tính chợt nhớ tới lời của Chu Duy phòng đối diện, nghĩ nghĩ, tắt máy tính rồi đến cạnh cửa tắt đèn.
Mỗi đại học đều có vài truyền thuyết quỷ quái, nơi này dĩ nhiên không ngoại lệ, đa số mọi người đều cho rằng, truyền thuyết nghe chơi là được, chẳng ai muốn bị nó điều khiển. Chẳng ai lại đi tin tưởng một cái truyền thuyết học đường cả.
Nhưng các sự kiện ma quỷ gϊếŧ người đến liên tục làm Triệu Tường càng lúc càng bất an, nếu có thể giảm được cái bi kịch nào thì cứ giảm cái đó đi, cũng chỉ là tin lời chuyện xưa mà thôi, chẳng mất cái gì.
Đột nhiên đèn tắt, những người khác trong phòng đều sững người.
"Tắt đèn làm gì? Không thấy bàn phím!"
"Đêm khuya không thể bật đèn!"
Ninh Xuyên kêu lớn, "Cái méo gì! Cậu tin lời Chu Duy sao!"
"Không phải tin cậu ta, là tin truyền thuyết này."
"Từ khi nào cậu trở nên mê tín thế?"
"Từ lúc cậu không biết. Được rồi, bây giờ chơi không được, có muốn tắt máy không?"
"Hừ! Ta cóc cần nhìn bàn phím!", Ninh Xuyên đắc ý cười.
Triệu Tường không để ý cậu ta, chuyển sang Lưu Chiếu. Từ sau sự kiện kia, Lưu Chiếu dường như thay đổi hoàn toàn, im lặng hơn trước không ít, đôi khi còn nhìn chằm chằm một vật tới ngẩn người.
"Lưu Chiếu, cậu có đi ngủ không?"
"Ngủ.", Lưu Chiếu nhìn Triệu Tường một lát rồi tắt máy, leo lên giường ngủ.
"Không thể nào! Tiểu tử này từ khi nào nghe lời thế?!", Ninh Xuyên giật mình há hốc mồm, không che giấu chút kinh ngạc nào.
Đáng tiếc không ai để ý cậu ta. Thấy tất cả mọi người đều lên giường, Ninh Xuyên không cam lòng kêu, "Mai là cuối tuần, vì quái gì ngủ sớm vậy!"
"Cậu có thể chơi một mình!", Triệu Tường gác đầu lên thanh chắn, cười nói.
Ninh Xuyên đành bất đắc dĩ tắt máy tính, bò lên giường.
Đối với những người phòng 434, tắt đèn đi ngủ sớm vậy cũng cũng ngủ không được, vì thế mọi người nói chuyện, Ninh Xuyên khởi đầu.
"Nếu trong phòng chúng ta có kẻ mê tín tới vậy, thế thì kể chuyện kinh dị ngày xưa đi."
Triệu Tường cười cười, không để ý trào phúng trong lời cậu ta.
"Kể nhanh."
...
Nghe chuyện xưa, Triệu Tường có chút cảm giác mơ hồ, nghe lời kể như tự thuật thì chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức không nhanh không chậm, tíc tắc chuyển động, qua nửa đêm.
Cảnh đêm ở thành phố D có một ánh sáng như ngọc mê người, đủ loại màu sắc xuyên qua đủ loại chuyện cũ, phủ lấy thành phố mà tái diễn, thành phố hiện đại mang hơi thở con người vậy mà không có chút bất hợp lý nào.
Cho dù là nửa đêm, ngã tư đường vẫn náo nhiệt như cũ, đủ loại quầy hàng bày bán ở chợ đêm, bảng hiệu bị đèn neon chiếu rọi, so với ban ngày lại lộ ra thêm một loại hương vị khác.
Cách phố xá sầm uất không xa là một khách sạn nhỏ, trong một gian phòng, có 4 người đang không ngừng làm gì đó.
Trước mặt bọn họ là mấy cái bao DVD, tuy không cũ lắm nhưng hiện tại cũng chẳng mấy ai dùng. Bọn họ loay hoay một hồi lâu mới cho màn hình chuyển sang màn hình chờ, xác định rằng đầu DVD có thể dùng, bốn người lại đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Đây là một căn phòng hai người, không lớn lắm, hai giường đơn tách biệt đặt hai bên, tựa vào vách tường. Đầu giường có tủ nhỏ đặt hai ngọn đèn bàn, ngoài một cái mũ, một cái cây kiểng cũng chỉ còn 1 cái TV.
"Không nghĩ tới vật cổ vậy còn tồn tại.", một người nói.
"Đồ mới có gì tốt hơn! Chỉ là hiện tại ít ai dùng thôi!", một cô gái phản bác.
Cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt tinh tú mỹ lệ, làn da trắng nõn tự nhiên còn nhiễm chút hồng phấn, trong đôi mắt to là con ngươi đen láy linh động di chuyển, chiếc mũi khéo léo, cái miệng giảo hoạt, lúc cười rộ lên khoé môi nhích lên lộ vẻ kiều diễm.
"Mộng Dương, muốn ăn gì? Tôi với Cao Thế Cường đi mua.", một nam sinh cao gầy nói.
"Hoành thánh đi.", chớp đôi mắt đen láy, Diệp Mộng Dương nói.
"Cậu thì sao Hứa Linh?"
Cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất lật xem đống băng đĩa, không quay đầu nói, "Tuỳ tiện đi, mua gì cũng được."
Cao Thế Cường lắc đầu, kéo nam sinh cao gầy ra ngoài.
"Tìm được chưa?", Diệp Mộng Dương đi qua, hai cô gái ngồi chồm hỗm trên đất cùng tìm.
"Tìm thấy rồi."
Hứa Linh reo lên, giơ lên cái đĩa trong tay.
"Cho tôi xem."
Diệp Mộng Dương giành lấy, lật qua lật lại xem, một lát sau thì thất vọng trả lại.
"Hay không, trông chẳng kinh dị chút nào."
Hứa Linh cũng cầm lấy, đọc giới thiệu trên bìa. Cô bất đắc dĩ nói, "Không sao, cứ xem đi."
Diệp Mộng Dương bĩu môi, "Hay là thôi đi, một đống đĩa vậy cũng chỉ có một bộ kinh dị?"
"Có muốn xem hay không?"
Hứa Linh giơ đĩa trong tay lên.
"Xem xem, sớm biết không có khả năng dứt ra mà."
Hứa Linh đẩy đĩa vào trong đầu DVD, màn hình hiện đang đọc đĩa.
"Nhanh đóng cửa, kéo màn."
"Được rồi, tắt đèn đi."
Đèn trên trần tắt, căn phòng trở nên hôn ám. Trong căn phòng đóng kín chỉ có hai ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng màu da cam.
Màn hình chợt tối đen, sau đó có một bóng người hiện ra rồi bắt đầu chạy tên diễn viên.
Ngô Khả và Cao Thế Cường đi đến quầy ăn vặt không xa khách sạn, gọi món xong thì ngồi một bên chờ.
Từ lúc ngồi xuống, Cao Thế Cường ngồi xuống thì không ngừng hút thuốc.
"Hút thuốc có thể giải quyết cái gì?", Ngô Khả lạnh nhạt hỏi.
"Vậy phải làm sao? Cậu có biện pháp gì?"
"Phá đi."
Cao Thế Cường hung hăng trừng mắt nhìn cậu, "Thối lắm."
"Tôi thối lắm? Cậu nuôi được không?", Ngô Khả không yếu thế chút nào.
Cao Thế Cường bị cậu ta nói một câu, hậm hực hút thuốc không lên tiếng.
"Không có khả năng thì đừng níu kéo.", Ngô Khả không dễ dàng buông tha hắn.
"Hứa Linh luyến tiếc.", cuối cùng Cao Thế Cường nói.
"Luyến tiếc cũng phải phá, cậu có nghĩ tới sinh xong thì sao chưa?"
"Cũng không biết phải làm sao, đây là đứa con đầu của bọn tôi.", Cao Thế Cường cười khổ.
"Con thì sau này rồi sinh, hai người bây giờ có chuyện đáng lo hơn. Không có nguồn thu nhập, sinh con xong chẳng phải cũng chết đói sao, chẳng lẽ bố mẹ cậu lại giúp cậu nuôi?", Ngô Khả phân tích cho hắn.
Cao Thế Cường lắc đầu, "Ba tôi sẽ đánh chết tôi."
"Vậy còn mạnh miệng cái gì."
"Cậu đắc ý cái gì!", Cao Thế Cường tà tà nhìn cậu.
"Ít nhất tôi con biết làm biện pháp tránh thai." Ngô Khả cười nhạo trừng ngược về.
"Aiz.", Cao Thế Cường gục xuống bàn giả chết, Ngô Khả đẩy đẩy hắn, "Xong rồi."
Hai người cầm đồ ăn, trả tiền, đi về khách sạn.
Hứa Linh là bạn cùng phòng Diệp Mộng Dương, đều thích xem phim kinh dị, hai người thường xuyên trùm mền coi phim kinh dị trong phòng, bạn trong phòng đều nói hai người bọn họ còn thân thiết hơn song sinh.
Bất quá ngoại hình hai người không giống nhau. Diệp Mộng Dương tinh tú mỹ lệ, cao gầy, Hứa Linh thì bình thường hơn, nhưng tính cách hai người tương tự nhau, hoạt bát sáng sủa. Tuy rằng thường xuyên có người so sánh ngoại hình hai người, việc này cũng chẳng ngăn cản bọn họ xây dựng tình bạn.
Khai giảng không lâu thì hai người lần lượt có bạn trai. Bạn trai Diệp Mộng Dương rất xứng với cô, cao cao gầy gầy, dung mạo tuấn tú, hai người đi cùng nhau làm rất nhiều người hâm mộ.
Bạn trai Hứa Linh, Cao Thế Cường, thì kém hơn nhiều, mặc dù dáng người không kém bạn trai Diệp Mộng Dương nhưng diện mạo không đẹp bằng, tuy cũng dễ nhìn nhưng lúc trước theo đuổi Hứa Linh vẫn ăn không ít đau khổ.
Hứa Linh thật ra không phải người để ý ngoại hình, ngoại trừ tình yêu phim kinh dị nồng cháy ra cô chẳng để ý gì khác, rất ít khi để ý ánh mắt con trai. Cho nên, lúc Cao Thế Cường theo đuổi cô không chỉ ăn khổ mà còn thường xuyên lâm vào tình trạng đối phương không nhận ra tâm ý.
Hiện tại mặc dù tốt hơn nhiều, Hứa Linh sẽ để ý tới cảm thụ của bạn trai, nhưng tình yêu kinh dị nồng nhiệt của cô vẫn chiếm kha khá thời gian của bọn họ, Cao Thế Cường thường không chen vào được thế giới của cô.
Cho nên, để có thể kéo phim kinh dị ra khỏi cuộc đời cô, Cao Thế Cường mượn cớ cuối tuần kéo cô đi chơi, rời xa máy tính. Ai ngờ người này vẫn đầu quân vào phim kinh dị.
Đáng giận! Sao hắn lại không kiểm tra đống đĩa kia kỹ! Không, hắn nên giấu hết đĩa đi!
Lúc này hắn hối hận vô cùng, chỉ hy vọng trong cái đống đó không có phim kinh dị.
--Hết chương 1--