Tạm biệt Vương Kiên Long rồi, Tôn Hải chạy không ngừng về ký túc xá của mình.
Cuối cùng cũng trở lại, mở cửa ra quả nhiên không nhìn thấy ai, nhóm bạn cùng phòng của cậu luôn ở bên ngoài, cậu yên tâm đóng cửa lại. Ngồi xuống trước bàn mình, lấy ra cuốn bút ký luôn mang bên người.
Mở ra.
Trang thứ nhất viết:
Viết tên thật của người thân quen lên, người kia sẽ tiến vào trong cánh cửa của bút ký, cửa đóng lại, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi.
Lần đầu tiên thấy dòng chữ này, cậu chỉ biết bản thân đã nhặt được một thứ rất nguy hiểm, đồng thời cũng hiểu được ác quỷ đã tìm thấy cậu, nhìn thấu du͙© vọиɠ sâu trong nội tâm cậu.
Mà bản thân cậu thì biến mình thành ác ma, tự tay kiến tạo một nhà giam để an ngụ.
Hiện tại, nhà giam này đã hoàn thành được một nửa, nửa còn lại cậu sẽ hoàn thiện nó.
Tôn Hải lật đến tờ của Tương Tân Duyệt, vuốt ve một hồi mới lật sang trang tiếp theo, trang đó trắng tinh. Cậu cầm bút, thận trọng viết xuống ba chữ Vương-Kiên-Long.
Nhìn những đường cong chậm rãi duỗi thân, thong thả uốn mình tạo thành một gương mặt, gương mặt quen thuộc của Vương Kiên Long hiện lên bề mặt giấy.
Cậu vui vẻ huơ chân múa tay, điên cuồng cười, gương mặt trên bản bút ký lộ ra nét vong linh tinh thuần.
Nhưng Tôn Hải không biết, ngay tại giây cậu đặt bút viết, Vương Kiên Long đã bị oan hồn của Tương Tân Duyệt nuốt chửng.
Khoải cảm nảy lên trong đầu cậu vô cùng tuyệt vời! Hắc ám dần bao phủ cơ thể cậu, chiếm cứ tâm hồn cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra, Tôn Hải bây giờ giống như là nhập ma.
Cốc cốc, cốc cốc.
Tại thời điểm mấu chốt này, tiếng đập cửa cắt ngang kéo kẻ mơ mộng Tôn Hải ra.
Hồi thần lại, sững sờ một lát mới chạy đi giấu bút ký rồi mở cửa.
Cửa mở, Lưu Giới đứng ở phía sau.
"Thầy Lưu...", Tôn Hải lúc này vô cùng yếu đuối.
"Tại sao không đi học?", Lưu Giới vừa nói vừa đi xung quanh phòng ngủ. Phòng coi như sạch sẽ, không khí cũng thoải mái, anh hơi gật đầu, trong lòng thầm đưa ra đánh giá.
Tôn Hải khẩn trương bước theo sau thầy giáo, cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình trốn không chỉ một tiết của thầy, khó trách thầy lại đến đây, đúng là một giáo viên tẫn trách.
"Bị bệnh?", Lưu Giới đưa tay chạm vào ót cậu.
Lần này trong nháy mắt hai người đều sinh ra một suy nghĩ muốn cách xa đối phương ra.
Tôn Hải lùi ra sau một bước dài, Lưu Giới cũng đưa tay ra sau lưng để che giấu ngón tay run rẩy.
Là cậu ta!
Lưu Giới vốn chỉ ôm tâm tư hên xui đến đây một chuyến. Hôm nay lúc lên lớp anh không cảm nhận được tầm mắt kia, lớp trưởng lại báo có người xin phép nghỉ, Lưu Giới dựa vào danh sách những người xin nghỉ mà chọn bừa một người đến gặp, không nghĩ tới thật sự tìm đúng người.
Tôn Hải.
Lưu Giới lặp lại cái tên này, xem ra nên điều tra người này.
Anh cũng muốn biết vì sao khi bọn họ ở gần nhau lại sinh ra cảm giác bài xích. Đầu dây mối nhợ chắc chắn nằm trên người nam sinh này.
Lưu Giới trầm tư nhìn Tôn Hải.
Cùng lúc đó, tuy Tôn Hải không nhìn anh nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người anh, ác niệm vốn đã mờ nhạt lại bị kéo lên, rốt cuộc có muốn gϊếŧ không? Bút ký nằm ở bàn học chỉ cách vài bước chân, chỉ cần vài bước...Ngón tay cậu không tự chủ được run lên.
Thật khó chịu. Nếu có bút là tốt rồi.
Lưu Giới ra vẻ không phát hiện sự không ổn của cậu, quan tâm nói, "Không sao chứ? Vẫn còn bệnh sao?"
Tôn Hải trong nháy mắt hồi phục từ cảm giác đó, "Đã tốt lên nhiều rồi."
Cậu thấy Lưu Giới không có dự định rời đi, bạo gan nói, "Thầy Lưu không cần trở về dạy sao?"
Lưu Giới sực tỉnh, "Xém chút quên mất! Vậy em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, thầy đi đây."
Tôn Hải đưa Lưu Giới đến ngoài cửa. Cửa đóng lại, Tôn Hải thở ra một hơi, ở cùng một chỗ với thầy giáo này quá mệt mỏi, bất quá, cảm giác đó đã không còn nghiêm trọng như trước.
Lưu Giới ngoài cửa cũng có biểu tình âm u, từ một khắc bước vào phòng anh đã có cảm giác bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, nhất định là một đôi mắt vô cùng ác độc tàn nhẫn, anh cảm giác được đôi mắt kia truyền đến cảm giác chán ghét cùng bài xích.
Lại nhìn cánh cửa trước mắt, nghĩ sau khi mình rời khỏi cánh cửa có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh do dự, có nên lao vào hay không? Có lẽ, có thể bắt quả tang Tôn Hải đang làm gì đó mất hết tính người, cũng có thể tìm ra điểm xuất phát của cảm giác dị thường.
Suy nghĩ một hồi, anh vẫn từ bỏ, không nên lỗ mãng! Vạn nhất đứa nhỏ kia không làm gì, tất cả mọi thứ đều bình thường thì anh nên giải thích thế nào?
Nên bàn bạc lại kỹ hơn.
Cuối cùng thì nhấc chân rời đi.
Anh hoàn toàn không biết, thứ bị che giấu trong góc kia đã tìm tới anh. Có lẽ từ lần đầu tiên nhận ra ánh mắt kia anh đã rơi vào vòng lẩn quẩn này rồi.
Lưu Giới nghĩ đến nghĩ đi nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra được một người, Triệu Tường!
Anh lại hẹn Triệu Tường ra.
Triệu Tường vốn không muốn ra ngoài, cậu thật sự không muốn có quan hệ gì với thầy Lưu này, lần trước hẹn nhau lời cũng đã nói hết, cậu cũng đưa ra hứa hẹn, Triệu Tường không thích loại người được một tấc lại tiến một thước. Sở dĩ đáp ứng lần này không chỉ vì anh ta là giáo viên, còn là vì đó là anh trai của Lưu Giới.
"Thầy Lưu, em nghĩ lần gặp mặt kia là lần cuối cùng."
Nghe xong lời nói có chút tức giận này, Lưu Giới chỉ cười khổ, làm phiền người ta nhiều lần đúng là không tốt lắm.
"Em nghe trước đã, chuyện này chỉ có thể tìm em giúp đỡ."
Lần trước trong tiệm cơm, đối phương cũng nói vậy, Triệu Tường bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.
"Bạn học Triệu Tường cũng biết tôi là thầy giáo nhỉ?"
"Hình như không phải ngành bọn em."
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm ngành..." (*), Lưu Giới gật đầu nói.
Triệu Tường trầm mặc, đang đợi anh nói ý chính, cậu tin chắc Lưu Giới sẽ không tìm cậu chỉ để nói chuyện phiếm.
"Trong lớp tôi dạy, có một sinh viên rất kỳ quái. Tôi hỏi bạn cùng lớp mới biết được cậu ấy vô cùng hướng nội, còn có chút tự ti, chỉ có một mình bạn gái cậu ta là chịu giao thiệp với cậu."
"Trọng điểm là, chỉ cần ở cùng với cậu ấy, tôi cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác kia cứ như mình bị bài xích."
"Còn gì nữa?", Triệu Tường khó khăn mở miệng.
Lưu Giới nhìn chén trà chằm chằm hồi lâu mới nói, "Sau đó, tôi đến ký túc xá tìm sinh viên này hỏi lý do nghỉ học, không biết có phải ảo giác không nhưng ngoại trừ ánh mắt tàn nhẫn của cậu ta, tôi cảm thấy...cậu ấy như muốn gϊếŧ tôi."
"Cậu ấy...có chỗ nào không bình thường sao? Ý em là hành động với thói quen ấy..."
"Trước kia không để ý lắm, chỉ tới lúc cảm nhận được tầm mắt của cậu ấy, đi hỏi thăm mới phát hiện ra một điểm không ổn."
"Điểm gì?"
"Cậu ấy lúc nào cũng mang theo một quyển bút ký, hơn nữa lại không cho ai xem."
Triệu Tường sửng sốt, vội vàng nói, "Cậu ấy tên gì?"
"Tôn Hải."
Trong đầu "oanh" một tiếng, cậu biết Tôn Hải. Cẩn thận ngẫm lại, lúc đó cậu và Ninh Xuyên đυ.ng trúng cậu ta, cũng không nhận ra cái gì lạ thường, trừ bỏ tính cách hơi kỳ quái. (**)
Nhưng mà, người đó cũng có bạn?
"Bạn cậu ta là ai?"
"Có hai người, một là bạn gái Tương Tân Duyệt, một người còn lại từng theo đuổi Tương Tân Duyệt, không biết vì kỳ tích nào mà từ tình địch thành bạn bè."
"Là người bạn duy nhất.", Lưu Giới bổ sung.
"Thầy Lưu không điều tra hai người kia?"
"Tôi thử đi tìm nhưng bọn họ đều mất tích."
"Mất tích?"
"Đúng.", Lưu Giới bất đắc dĩ nói. Anh cũng không ngờ hai người này lại cùng nhau nắm tay biến mất.
"Không phải bỏ trốn chứ?", Triệu Tường nghi hoặc hỏi.
Lưu Giới ngạc nhiên, thật ra bỏ trốn cũng có khả năng, Vương Kiên Long lúc trước từng theo đuổi Tương Tân Duyệt, tuy không thành công nhưng hiện tại bọn họ người trước người sau thay nhau mất tích, thật sự giống như bỏ trốn.
"Em thấy trước tiên vẫn nên tìm ra bọn họ đã, hai người cùng nhau mất tích, lại thêm Tôn Hải có vấn đề...có lẽ hai người đó biết cái gì."
"Ý em là bọn họ có thể gặp nguy hiểm?"
Triệu Tường lắc đầu, "Không chắc chắn, nếu là bỏ trốn thật, sinh viên mất tích chắc chắn giáo viên sẽ chú ý."
"Được, tôi đi đây.", Nói xong liền đứng lên.
"Không, phân công hành động. Thầy tìm hai người họ là hợp tình hợp lý, em đi xem Tôn Hải rốt cuộc là giấu diếm cái gì.", Triệu Tường nói.
Triệu Tường nghĩ nếu cậu, một người xa lạ, đi hỏi thăm hai người họ tất nhiên sẽ tạo nên hoài nghi, nhưng thầy Lưu đi thì không sao. Hơn nữa, cậu muốn tự thân đi gặp người kia, chỉ có tiếp xúc trực tiếp cậu mới cảm nhận được ma quỷ.
Cho nên người đi gặp Tôn Hải, phải là cậu!
Nếu Tôn hải thật sự là ma quỷ, hoặc cùng chúng có quan hệ, vậy xử lý sớm là chuyện tốt. Thậm chí, nếu xử lý kịp lúc còn có thể ngăn chặn một thảm kịch xảy ra.
"Được rồi, vậy tôi đi trước!", Lưu Giới lập tức đồng ý với quan điểm của Triệu Tường, anh tựa hồ không kịp đợi, trả tiền xong thì rời đi.
Triệu Tường cũng ra khỏi khách sạn, thuận tay bắt một chiếc taxi, cậu cũng phải đi xác minh vài vấn đề.
Trên xe taxi, tâm trạng Triệu Tường đã có chút gấp, cậu đưa ra giả thuyết, dù không có cách nào tránh các sự kiện quỷ dị phát sinh, nhưng nếu biết trước, dạng như có thể khống chế nhân vật chúng lựa chọn vậy có thể nào ngăn chặn sự kiện không?
Cậu muốn biết, quy tắc chắc chắn phải chết trong sự kiện có thể sửa không.
Xe taxi chở Triệu Tường hướng tới đại học D ở vùng ngoại ô, đường quốc lộ dài không thấy điểm cuối, chờ đợi cậu là dạng kết quả gì?
(*) Lưu Giới nói gì đó tớ ngu người luôn:> đại khái hiểu là thế, câu gốc trong QT là "Ta là chỉ phụ trách giáo chịu trách nhiệm hệ đích. Lưu giới gật đầu nói."
(**) Cuối chương 1 của Sự kiện thứ nhất á:>>>>
--Hết chương 9--