Lúc trở về Lưu Chiếu rất ảo não. Cậu chọn đại học D vốn là vì muốn thoát ly khỏi gia đình, giờ để ứng phó anh trai mà đem bạn cùng phòng ra làm bia đỡ, ngẫm lại lòng cậu có chút áy náy.
Mãi chìm trong thế giới của mình, Lưu Chiếu không để ý đối diện có người đang chạy đến, va phải cậu, cả hai cùng ngã xuống.
Cậu xoa xoa cái ót ngồi dậy, thấy đối phương cũng chật vật đứng lên nhất thời bùng nổ.
"Mắt để đâu đó!"
Người nọ dường như không chú ý tới cậu, chỉ chăm chăm tìm cái gì đó trên mặt đất.
Lưu Chiếu xung khí, cậu đứng lên đi đến chỗ cách người nọ một chút, một cước đá quyển bút ký màu đen qua.
"Đây này!", Lưu Chiếu hùng hùng hổ hổ nói.
Người nọ vội vàng đi qua nhặt bút ký lên, bộ dáng kia quả thực chẳng khác nào ôm con đẻ của mình.
Lưu Chiếu trong lòng cảm thấy kì quái, không để ý đến người đó nữa mà rời đi.
Cậu cũng không thấy, người nọ tay ôm chặt bút ký trong ngực còn ánh mắt nhìn bóng lưng cậu sâu thăm thảm.
"Ê!", bả vai bị đập, Lưu Chiếu quay đầu lại nhìn thấy ba gương mặt tươi cười.
Bởi vì khi nãy nói dối trước mặt anh trai, giờ nhìn thấy ba người Triệu Tường cậu thấy chột dạ.
Lưu Chiếu cười như là lấy lòng nói, "Ha hả, các cậu muốn đi đâu?"
Triệu Tường trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sinh vật không sợ trời không sợ đất mang danh Lưu Chiếu từ khi nào thì đổi tính rồi?
"Hôm nay ký túc liên hoan, nhanh đi nào!"
Lưu Chiếu nghi hoặc nhìn, Triệu Tường cười nói, "Lần trước Ninh Xuyên có tác phẩm đoạt giải, tiền thưởng hôm nay mới đến, đủ để chúng ta chơi chơi một chút."
"Tớ nói mà! Sao lại không thưởng được! Đi nào, đi nào.", nói xong bốn người hướng đến cửa trường học đi, thuận tiện ca ngợi Ninh Xuyên vài câu.
Dọc theo đường đi, bốn người cười cười, đi vào tiệm cơm không lớn lắm, vào phòng trong cùng. Ninh Xuyên phân phó người bán không ngừng đưa rượu lên, bọn họ cũng biết tửu lượng Ninh Xuyên tốt nhất nên để cậu ta uống thả ga.
Hôm nay Ninh Xuyên không giống với bình thường hay có áp lực đè nén gì, cồn làm cậu ta thả lỏng, lời nói cũng bớt đi kiêng nể.
"Trường học của chúng ta...Không phải nơi tốt, ách, biết không."
Ba người Triệu Tường cũng ngà ngà say, cơ thể không thắng được hơi men có chút choáng đầu, nghe Ninh Xuyên nói lời vô nghĩa, Lưu Chiếu tiếp lời nói, "Thế, cái gì mới là tốt."
Ninh Xuyên khoát khoát tay, mở to hai mắt đã mông lung, "Dù sao cũng không phải!", cậu ta bỗng thần thần bí bí kề sát lại, "Nơi này có quỷ!"
Lưu Chiếu vẫn ha hả cười, đột nhiên trừng mắt nhìn phía sau Ninh Xuyên nói, "Có quỷ!"
Ninh Xuyên bị cậu ta làm hoảng sợ, thiếu chút ngã xuống bàn, Lưu Chiếu cười ha ha, "Này thì chém!"
"Uy, thúi lắm! Tui, chưa từng nói láo! Không tin thì...cứ chờ, chờ!"
Lưu Chiếu như trước cười hì hì nhìn hắn. Triệu Tường thật ra là có chút thanh tỉnh, cậu không muốn say xỉn nên cũng không để bản thân uống nhiều, nhìn Ninh Xuyên mặt đỏ cậu thật sự muốn hỏi xem cậu ta đến cùng là chém thật hay là biết thật. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm, có hỏi cũng không ra được cái gì.
Cậu quay đầu nhìn sang Quách Vũ ngồi cạnh, vừa thấy đã giật mình, Quách Vũ từ lúc rượu vào là một mực im lặng ngồi như ngồi thiền không phát ra âm thanh gì. Giờ cậu ta đang nhìn thẳng trước mặt, Triệu Tường đẩy một chút thế là nghiêng về một bên, Triệu Tường còn tưởng cậu ta mắc bệnh gì, ai ngờ là đang ngủ.
Làm cho người ta cạn ngôn nhất là, cứ tưởng cậu ta tửu lượng tốt lắm, không lên tiếng ngồi uống một mình, bản thân nãy giờ còn bội phục một phen, không giống mình chỉ một ly. Bất quá so với mấy người kia, Quách Vũ say vẫn tốt hơn, không khóc không nháo. Kỳ quái, không phải người ta nói say rồi biểu hiện bên ngoài sẽ đối lập bình thường sao, mấy người kia...Triệu Tường nhìn qua, Ninh Xuyên không biết từ khi nào thì ôm Lưu Chiếu đứng lên xướng ca.
Không thể lại đuổi xuống, cậu ngăn người bán hàng đưa rượu lên, tay moi móc trên người Ninh Xuyên lôi ra túi tiền, lấy ra mấy trăm đồng tiền, mở cửa ra ngoài định thanh toán.
Đi được vài bước, đầu óc mơ màng cảm thấy xung quanh người thưa đi, vừa chuyển tầm mắt liền thấy một màn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Một cặp đôi ôm nhau hôn môi, tay của chàng trai trườn vào trong quần áo của cô gái.
Đa số mọi người chứng kiến cảnh này hơn phân nửa là thấy xấu hổ tránh đi, Triệu Tường khác. Ở nơi công cộng làm chuyện này thế mà bản thân lại không thấy ngượng, cười không nổi.
Cậu nghênh ngang đi qua cặp tình nhân, cặp đôi nhìn thấy cậu thì có chút nhăn nhó đứng lên, đặc biệt là cô gái, mặt chôn trong l*иg ngực chàng trai, Triệu Tường đoán cô hẳn đang đỏ mặt. Chàng trai kia cũng xấu hổ chuyển tròng mắt, phỏng chừng hy vọng cậu đi nhanh dùm.
Triệu Tường cũng không có hứng thú xem tiếp, chỉ là lúc rời đi cảm thấy chàng trai kia hơn quen mặt, có lẽ là bạn học cùng trường không chừng.
Thanh toán tiền, Triệu Tường cũng không trở về phòng, cậu không đủ tự tin có thể mang ba con ma men bình yên vô sự quay về trường học. Nói một tiếng với người bán hàng liền một mình rời đi. Vừa bước ra cửa một trận tim đập nhanh truyền đến, cậu quay đầu nhìn lại thấy một người vừa đi ngang qua cậu vào khách sạn. Nghĩ muốn theo sau nhưng từ bên trong lại đi ra một nhóm người, chờ nhóm người rời đi người kia đã không còn thân ảnh.
Ở trong phòng, Ninh Xuyên và Lưu Chiếu hai người đàm luận, Ninh Xuyên nói, Lưu Chiếu mở mắt mong chờ nghe.
"Cậu không biết...Tuy nơi này rất đáng sợ, nhưng, nhưng nếu sống sót..."
Thanh âm im bặt. Lưu Chiếu bất mãn đẩy đẩy cậu ta, Ninh Xuyên đập mặt trên bàn.
"Hừ..ha!"
Lưu Chiếu cũng gục xuống bàn hô hô ngủ.
Trong phòng hồ sơ Lưu Giới đang xem tư liệu của học viên, với thân phận của anh lẽ ra không có cơ hội tiến vào đây, bất quá...
Lưu Giới nhìn ổ khóa bị phá nằm trên cửa, loại ổ khóa cũ này hơi tí là bẻ được ngay.
Phân loại coi như đàng hoàng, tìm không bao lâu liền thấy được tư liệu của lớp Lưu Chiếu. Xem qua cũng không có gì dị thường, bỗng nhiên, một thứ gì đó rơi xuống, Lưu Chiếu nhặt lên xem, là một mảnh gỗ không rõ nguồn gốc, màu đen. Mặt trên dùng chữ màu xám ghi chép.
Danh sách nhân viên tử vong: Chu Hân Vũ, Trần Kiệt, Khâu Tiểu Hằng.
Nhìn ba cái tên màu xám, nét chữ tinh tế tựa như in lên chứ không phải viết.
Lật qua lật lại cũng không phát hiện thêm cái gì khác, Lưu Giới hơn người ở tâm nhãn, cẩn thận thu hồi vật cứng này vào túi, lại xem đi xem lại tên Lưu Chiếu.
Thực bình thường, không có một lỗi gì. Một tiếng đinh đang vang lên làm Lưu Giới cả kinh xém chút ném hồ sơ trên tay đi. Anh mở di động ra, nhìn xong lại khép hồ sơ, rời đi.
"Tiểu Trương, cảm ơn nhé, hôm nào mời anh uống rượu."
"Không có việc gì, dù sao ổ khóa này cũng phải đổi. Thầy Lưu đã tìm được tư liệu sao?"
"Tìm được rồi. Anh đang vội nhỉ, tôi đi trước."
"Ai, đi thong thả."
Tạm biệt Tiểu Trương quản lý hồ sơ, trước khi Lưu Giới rời đi nghe được Tiểu Trương nói thầm, "Quái, chìa khóa sao cũng không thấy đâu..."
Triệu Tường ngồi ở phòng làm việc, sáng sớm bị kêu tới cùng còn có Quách Vũ.
"Thầy, có chuyện gì vậy?"
"Uống gì không?"
Triệu Tường lắc đầu ý bảo không cần. Nam nhân anh tuấn đối diện cười nói, "Thư giãn đi, không phải đại sự gì, hôm nay mời hai em tới là để hỏi chút chuyện của em trai tôi."
"Em trai thầy?"
"Lưu Chiếu là em trai tôi.", Lưu Giới nói.
Nhìn hai người trừng to mắt giật mình, Lưu Giới cười cười, "Lưu Chiếu tạo phiền toái cho mọi người đi, tính tình nó từ nhỏ đã vậy, hơi quật cường một chút nhưng thâm tâm rất tốt."
"Không có.", Triệu Tường và Quách Vũ vội vàng xua tay, bọn họ cùng sống hơn nửa năm, đối với tính cách lẫn nhau có hiểu biết dù không sâu nhưng rất quen thuộc, Lưu Chiếu là loại người như thế nào Triệu Tường vẫn rõ ràng.
"Sở dĩ tìm các em nói chuyện là vì Lưu Chiếu bảo các em là bạn nó, nó vẫn luôn không có bạn bè, các em có thể làm bạn nó, thầy rất vui, cũng rất cảm kích."
Triệu Tường có chút kinh ngạc, bình thường Lưu Chiếu đều là một dạng bất cần đời, rất khó tin được là cậu ta xem bọn họ là bạn bè, bất quá nếu thầy Lưu này đã nói vậy, hẳn đó là sự thật, Triệu Tường cảm thấy trong lòng nhiều chút ấm áp.
"Lưu Chiếu rất nghĩa khí, có lẽ giống như thầy nói có chút quật cường.", Quách Vũ nói.
Tiếp theo, Triệu Tường nói chút chuyện liên quan tới Lưu Chiếu, cậu hiểu điều này đối với người thân rất quan trọng, biết được đứa nhỏ trong nhà mình sống tốt mới có thể yên tâm.
Nói rất nhiều chuyện, ngoài chuyện liên quan tới Lưu Chiếu, Lưu Giới còn nói vài đề tài thú vị liên quan tới chuyên ngành của bọn họ. Nói đến cuối, Lưu Giới bỗng nhiên nói, "Ban các em có bạn nữ tên Chu Hân Vũ vẽ tranh rất tốt nhỉ."
Nghe cái tên này, Triệu Tường ngây người một lúc, Quách Vũ xoay đầu nghi hoặc nhìn Triệu Tường, cậu khẳng định trong lớp không có người này vậy mà mấy hôm trước Triệu Tường cũng nhắc tới, cậu không hiểu vì sao bọn họ lại nhắc tới một người không tồn tại.
"Thầy Lưu, lớp bọn em không có người này.", Quách Vũ do dự nói.
"Không có?", Lưu Giới nhíu mày.
Hít một hơi thật sâu, Triệu Tường nhìn thẳng Lưu Giới, "Đúng vậy, lớp bọn em không có ai tên này."
"Vậy còn Trần Kiệt, Khâu Tiểu Hằng?"
Quách Vũ càng nghi hoặc, hai cái tên này cậu cũng từng nghe qua, đều do Triệu Tường nhắc tới cùng lúc với cái tên Chu Hân Vũ,. Cho nên cậu nhìn Triệu Tường, hy vọng cậu ta có thể nói thêm chút.
Triệu Tường khẳng định lắc đầu, "Không có, ba người này không có trong ban bọn em."
Chẳng lẽ lầm? Đối phương không giống như nói dối, loại chuyện này cũng không nhất thiết phải nói dối, tra một chút là biết ngay thôi. Nhưng bộ dạng Triệu Tường như thế này dường như biết chuyện gì đó.
Lưu Giới nhìn biểu tình bất đồng của bọn họ, trực giác bảo có nội tình.
Từ trong phòng làm việc của Lưu Giới đi ra, tâm Triệu Tường vẫn không yên được, Quách Vũ lo lắng nói, "Triệu Tường, vừa rồi mấy người thầy nhắc tên cậu đều biết phải không?"
"Làm sao tớ biết?"
"Lần trước ở ký túc xá cậu cũng hỏi bọn này có nhớ hay không, chẳng lẽ lúc trước tớ thật sự biết sao?"
"Không có, cậu không quen, tớ nhớ nhầm."
Dù gì đi nữa cũng không thể liên lụy người khác, bọn họ đều vô tội, không có lý do gì phải nhận thức thế giới tàn nhẫn lạnh như băng này.
Lưu Giới sao lại biết những người này, thầy ấy không phải giáo viên lớp này, không có khả năng nghe qua tên, đương nhiên cũng không thể nhớ kỹ tên bọn họ, trừ phi...
Hồ sơ.
Là hồ sơ của học viên! Bản thân thật ngu, chuyện đơn giản như vậy. Nói vậy thì dù là trong trí nhớ mọi người không còn nhưng bọn họ trong hồ sơ vẫn còn tồn tại? Bởi vì thứ đó không phải người, không có não sao?
Cậu nghĩ đến cái trường học đầy nguy hiểm này lại đau đầu, rời đi không được! Huống chi lại không biết khi nào thì nguy hiểm lại rơi xuống, thần kinh lúc nào cũng căng cứng không được thả lỏng, cuộc sống như thế thật dễ làm cho thân tàn tâm bại.
Nhớ tới tim đập nhanh ngày hôm qua, Triệu Tường lại ẩn ẩn có cảm giác nguy hiểm lại cách mình không xa, có lẽ sẽ xảy ra vào ngày mai.
Sau khi bọn Triệu Tường rời đi, Lưu Giới cũng lâm vào trầm tư.
Vốn chỉ là thử nói ra vài cái tên vì dù sao anh cũng không biết thân phận bọn họ, chỉ là dựa vào miếng cứng cứng ghi chép nhân viên tử vong kia biết đến, còn lại cái gì cũng không rõ, kể cả thân phận "nhân viên". Chỉ là bởi vì tìm được thông tin đó trong hồ sơ ban A, đối tượng để tìm hiểu đầu tiên chỉ có thể là ban A, không nghĩ tới một phát liền trúng.
Học sinh tên Triệu Tường kia, cậu ta khẳng định biết cái gì đó! Trong lúc bọn họ nhìn nhau, Quách Vũ vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Tường, hiển nhiên là cậu ta cũng biết những cái tên này. Mấu chốt là ở Triệu Tường, phải làm như thế nào cậu ta mới chịu nói thật?!
–Hết chương 3–