Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 8

Từ lúc chọn trúng món mặn, Hạ Đóa đã cho rằng bản thân sẽ xảy ra chuyện - nếu không chết thì cũng sẽ bị thương.

Cô ta không phải là tấm chiếu mới. Chỗ tàn nhẫn của trò chơi “Tỏa trường sinh” Hạ Đóa đã sớm trải qua rồi. Chỉ có điều Hạ Đóa chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ bị loại sớm như vậy - hơn 30 món ăn, 14 người chọn món, thế mà cô ta và Sở Lệ không may chọn trúng món mặn.

Nhưng còn có cách gì?

Mọi người đều không biết tên món ăn ẩn chứa điều gì mờ ám, tất cả đều tùy tiện gọi món. Chỉ có thể nói may mắn cũng là một loại năng lực, may mắn của cô ta quá ít, không thể trách người khác.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Hạ Đóa mặc kệ chờ chết. So với Sở Lệ, Hạ Đóa vẫn có chút ưu thế hơn bởi cô ta mang theo rất nhiều đạo cụ phòng thân và cấp cứu… Bất luận trong trò chơi bị thương tới mức độ nào, chỉ cần chờ được đến lúc phó bản kết thúc là có thể tiếp tục sống.

Sở Lệ không nghĩ được nhiều như Hạ Đóa.

Khi chọn trúng món mặn, mặc dù trong lòng Sở Lệ luôn cảm thấy lo lắng bất an, tuy nhiên sau khi bữa tiệc thịnh soạn kết thúc cô ta vẫn tiếp tục được sống. Vì vậy mà Sở Lệ cho rằng bản thân có lẽ đã vượt qua được cửa ải chết chóc.

Sở Lệ từ nhỏ đã sống trong thế giới của chủ nghĩa duy vật. Vì vậy đối với cô mà nói, đám người hầu và quản gia thay quần áo tang cùng nụ cười kỳ lạ và giọng nói sắc bén vào ban đêm, thêm cả đám đầu bếp giống như ác ma chuyển thế cũng đủ kinh sợ rồi.

Vì vậy Sở Lệ cho rằng: chọn trúng món mặn không phải là điều kiện kích hoạt cái chết, mà phải là khiến đầu bếp tức giận.

Quản gia hỏi đi hỏi lại Sở Lệ có cho rằng món ăn mà đầu bếp A Nhị làm có vấn đề gì không, chính là để giục cô bịa đặt một lý do, sau đó cô khiến A Nhị tức giận và bị hắn gϊếŧ chết.

Cũng may là cô không bị mắc lừa.

Cô cũng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết nói về trò chơi sinh tồn… NPC trong trò chơi bất luận nhìn lương thiện thế nào cũng đều là động vật máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt, ví dụ giống như thanh niên tên Tạ Ấn Tuyết kia.

Mặc dù hắn luôn cười một cách ấm áp, tuy nhiên nụ cười không có ở nơi đáy mắt, vô cùng giả tạo.

Sở Lệ không ngừng suy nghĩ các lý do để nhằm an ủi bản thân. Bởi vì cô ta không muốn, cũng không dám thừa nhận rằng thực ra cô ta đang sợ hãi. Dẫu sao trong sâu thẳm trong tim, Sở Lệ cũng biết rõ - tai nạn dẫn đến cái chết của cô ta có lẽ vẫn chưa tới.

Vì vậy khi các bạn cùng phòng bắt đầu đi ngủ, Sở Lệ cuộn mình trong chăn nằm trên giường, tuy nhiên mãi vẫn không thể nào ngủ được.

Sau đó có lẽ do căn phòng sau khi tắt đèn trở nên tối tăm khiến con người buồn ngủ. Dần dần, Sở Lệ cảm thấy ý thức của bản thân đang chìm dần xuống, cơ thể bị bọc trong một làn nước lạnh, giống như… cô là một chú tôm đang bơi trong nước.

Sở Lệ không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ này.

Nhưng sự thật chính là như vậy. Sở Lệ cố gắng mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong một cái bát sứ. Cô liền ý thức muốn vùng vẫy thoát ra, cơ thể không thể khống chế được bật nảy ra khỏi bát sứ. Sau đó cô bị một đôi tay thô ráp vẫn còn dính vết máu tóm được.

Ánh mắt Sở Lệ di chuyển theo đôi tay kia, sau đó dừng lại ở đôi mắt hung bạo nham hiểm. Cô biết chủ nhân của đôi mắt này - đầu bếp A Nhị.

“A Nhị, tôm hôm nay tươi thật đấy.” Một đầu bếp đeo mặt nạ đen hệt như vậy bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai của A Nhị. Đầu bếp kia tay phải cầm một con dao nấu ăn còn dính máu, tay trái mang hai bắp chân người mảnh mai trắng trẻo, “Tươi như móng heo của ta.”

Móng heo? Móng heo gì chứ? Đấy không phải chân người sao?!

Còn nữa, đôi chân đó mang giày cao gót màu đỏ… Sở Lệ nhớ đây chính là giày của Hạ Đóa. Ở nội viện cô đã chú ý tới Hạ Đóa, còn nhìn thêm một chút, Hạ Đóa mặc váy đỏ đi giày đỏ hệt như một bông hoa hồng đang nở rộ, vừa tươi sáng vừa xinh đẹp.

Nhưng hiện giờ, chân của cô ta đang bị đầu bếp chặt đi.

Sở Lệ sợ hãi, liên tục bật nhảy. Tuy nhiên so với A Nhị, chút sức lực cỏn con của cô chẳng khác gì châu chấu đá xe. A Nhị nhìn cô cười, hùa theo đầu bếp A Tứ nói: “Đúng vậy, có nguyên liệu tươi như thế này, chúng ta nhất định có thể phục vụ tốt các vị khách quý, nhận được lời khen ngợi của lão gia.”

Nói xong, A Nhị bèn ném cô vào chảo dầu bốc khói trắng xóa trước mặt.

“Aaaaaaa!”

Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với dầu nóng, Sở Lệ hét lên một tiếng chói tai. Theo bản năng, cô cong người cong lưng lại, giống như một em bé sơ sinh đang cuộn tròn ôm lấy cơ thể mình, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi tổn thương từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên đều uổng công vô ích.

Sở Lệ liên tục bị dầu nóng chiên giòn, đau đớn khó mà miêu tả được đã nhấn chìm tất cả ý thức của Sở Lệ. Cuối cùng cô cố gắng giãy dụa lần cuối.

Lần này, cô nhảy ra khỏi chảo dầu, trở về với dãy nhà sau.

Các bạn cùng phòng cô nhìn thấy cô nhảy ra khỏi giường, toàn thân đẫm máu, không còn da, lớp mỡ dưới da và kết cấu các cơ thì hoảng sợ kêu lớn:

“Sở, Sở Lệ…da của cậu đâu?”

Trần Vân nước mắt đầm đìa, chỉ thiếu việc không trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vệ Đao để mượn bọn họ hộp cứu thương.

Vệ Đao và Kỷ Đào ngoài mặt không nỡ, tuy nhiên bọn họ lại tàn nhẫn từ chối đáp: “Xin lỗi…”

“Là muốn tiền sao?” Trần Vân quỳ tới gần bọn họ, nắm lấy ông quần bọn họ: “Chúng tôi sau khi ra ngoài có thể trả các người tiền! Bố mẹ của Sở Lệ cũng sẽ trả!”

“Không phải lý do này.” Vệ Đao bất đắc dĩ, “Mà là chúng tôi cho mượn hộp cứu thương rồi.”

Kỷ Đào cũng thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Chân của Hạ Đóa bị chặt rồi, hồi nãy Đới Nguyệt qua chỗ bọn tôi để mượn hộp cứu thương. Vì vậy chúng tôi không còn hộp cứu thương thứ hai có thể cho các cô mượn nữa.”

Trần Vân sững sỡ buông tay, ngồi đơ tại chỗ.

Vệ Đao sau khi nghe lời Trần Vân kể thì nhìn Kỷ Đào và Ngụy Thu Vũ - bọn họ đã biết món mặn đại diện cho điều gì rồi.

Món mặn chính là đại diện cho chính bản thân bọn họ.

Món “Đi Trên Đường Nhỏ Ở Quê” mà Hạ Đóa chọn là móng heo kho tộ, vì vậy chân của Hạ Đóa bị chặt đi để làm thành nguyên liệu nấu móng heo kho tộ. Còn món “Tuyết Sơn Phi Hồ” của Sở Lệ là vỏ tôm chiên, do đó… Da của cô bị đầu bếp A Nhị lột ra rồi.

Tuy mọi người đều chưa ăn vỏ tôm trong “Tuyết Sơn Phi Hồ”, tuy nhiên đều ít nhiều ăn một miếng móng heo kho tộ thơm mềm. Bây giờ nghĩ lại đều chỉ còn cảm giác ghê tởm và buồn nôn.

Hạ Đóa sau khi bị mất đôi chân đã sử dụng băng gạc, cồn i ốt, thuốc kháng sinh, thuốc cùng hộp cứu thương của bọn Vệ Đao. Chỉ cần về sau không gọi trúng món mặn nữa thì miễn cưỡng có thể đợi đến thời gian kết thúc phó bản.

Nhưng Sở Lệ… Cô ta không còn da thì vẫn có thể sống chứ?

“Sở Lệ vẫn sống chứ?”

Một giọng nói dịu dàng kéo ý chí của Trần Vân trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Đối diện với khuôn mặt trắng bệch giống như bị bệnh của người thanh niên, nước mắt Trần Vân càng rơi nhiều hơn.

Đúng…

Cô nhớ ra rồi, Vệ Đao đã nói với bọn họ lúc ban ngày, Tạ Ấn Tuyết rất có thể là NPC người đưa đò. Chỉ cần trả một cái giá thích đáng thì hắn có thể dẫn dắt người chơi qua ải.

Đáy mắt người thanh niên lúc cười giống như giếng cạn không có sóng. Tuy nhiên lúc này đáy mắt hắn lại ẩn chứa nỗi bi thương cùng sự lo lắng vô cùng chân thật: “Có thể dẫn ta tới chỗ cô ấy không?”

“Sở Lệ vẫn còn sống…” Trần Vân đưa tay lên gạt nước mắt rơi trên má, loạng choạng chạy tới bên Tạ Ấn Tuyết, nắm lấy tay áo của Tạ Ấn Tuyết mà cầu xin: “Xin ngài giúp cô ấy với.”

“Được.” Tạ Ấn Tuyết gật đầu, Trần Vân dẫn Tạ Ấn Tuyết tới hậu viện, “Ta đến xem cô ấy thế nào.”

Hậu viện sáng ánh nến, cửa cũng chưa đóng chặt.

Mấy cô gái ở trong phòng lấy tay che miệng, sợ hãi và đau buồn nhìn cô gái dính đầy máu nằm trên nền nhà. Cao Xảo cũng giống như kẻ ngốc ngồi liệt trên nền nhà, cả người giống như bị lấy mất đi linh hồn, đờ đẫn nhìn Sở Lệ.

Sở Lệ không còn da quả thực vẫn đang sống. Cô ta há to miệng vì đau đớn, thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng vội vã. Mất đi lớp da bao bọc bên ngoài, nhịp tim của Sở Lệ dường như càng thêm rõ ràng khiến mọi người không khỏi lo lắng trái tim kia liệu có nhảy ra khỏi các cơ và l*иg ngực rơi xuống nền gạch không.

Tình cảnh đáng sợ như vậy, đều khiến mọi người tan nát.

“Sở Lệ…”

Trần Vân khóc lớn hét lên tên của Sở Lệ, đứng ở cửa không dám lại gần.

Tạ Ấn Tuyết lại trực tiếp đi đến, quỳ nửa người bên cạnh Sở Lệ.

Sở Lệ không còn da mắt khiến mắt cô ta không cách nào nhắm mắt lại được, tự nhiên có thể nhìn thấy người đến. Sở Lệ lúc này hình như không thể nói lên lời, khuôn miệng ngập ngừng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ vô ý. Sở Lệ giơ tay về phía Tạ Ấn Tuyết như đang muốn cầu xin một chút ấm áp.

Da là bộ phận duy trì hơi ấm cho con người.

Không có da sẽ giống như mùa đông tháng chạp không mặc quần áo, sẽ rất lạnh. Càng huống hồ bây giờ Sở Lệ còn nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Tạ Ấn Tuyết không chút do dự nắm lấy năm ngón tay của Sở Lệ, nâng nửa người của cô lên đặt nơi đầu gối mình. Hắn hoàn toàn không để tâm đến việc y phục của mình bị dính máu, chỉ an ủi Sở Lệ bằng âm thanh dịu dàng: “Bé ngoan, đừng khóc, gắng chịu chút, sẽ không sao đâu.”

Ngủ trên đầu gối của Tạ Ấn Tuyết, Sở Lệ dường như không cảm thấy đau đớn nữa.

Mặc dù mọi người không biết Sở Lệ đang nghĩ gì, Sở Lệ cũng không thể mở miệng nói. Tuy nhiên mấy người trong phòng đều có thể nhìn thấy cơ thể Sở Lệ từ chỗ không ngừng run rẩy từng hồi đã ngừng lại.

Tiếp theo, Tạ Ấn Tuyết xắn tay áo dài rộng lên, ngấm máu trên người của Sở Lệ… bắt đầu vẽ trên nền nhà?

Những ngón tay dài của Tạ Ấn Tuyết rất nhanh nhẹn, dùng máu để làm mực, rất nhanh đã vẽ được nửa bức tranh - đó chính là chân dung Sở Lệ.

Tạ Ấn Tuyết người hệt như tên, cả người giống như ngọc do tuyết trắng ngưng tụ mà thành. Cổ tay bên dưới tay áo mảnh khảnh và gầy yếu. Sau khi Tạ Ấn Tuyết kéo tay áo lên, mọi người trong phòng mới phát hiện hai cổ tay hắn có đeo vòng bạc có hình hoa lê.

Vòng tay bạc và tay của người đẹp trái ngược nhau. Bức tranh dùng máu để vẽ có cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Tuy nhiên lúc này chẳng có ai thưởng thức. Ngụy Thu Vũ lên tiếng: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Liễu Bất Hoa cau mày, ra dấu cho Ngụy Thu Vũ giữ im lặng: “Đừng làm phiền cha nuôi.”

Tạ Ấn Tuyết không hề quan tâm đến Ngụy Thu Vũ mà tập trung tinh thần, hai mắt chỉ có thể nhìn thấy bức họa dưới ngón tay. Mặc dù vẽ rất nhanh nhưng mỗi đường nét đều phải vạn phần đắn đo mới bắt đầu phác họa. Tuy nhiên máu trên người Sở Lệ càng ngày càng ít. Tạ Ấn Tuyết chấm không được bao nhiêu máu, lại còn làm mất thời gian. Vì vậy Tạ Ấn Tuyết bèn dùng ngón tay mình ma sát mạnh dưới nền nhà, dùng máu của bản thân để vẽ hoàn thiện bức chân dung của Sở Lệ.

Nét bút cuối cùng kết thúc, đầu ngón tay Tạ Ấn Tuyết lật lại. Trong tích tắc Tạ Ấn Tuyết lấy ra một bộ da người hoàn chỉnh từ dưới đất như một phép màu, nhanh chóng mặc vào người Sở Lệ rồi bảo Liễu Bất Hoa ôm Sở Lệ lên giường, dùng chăn để đắp lên người Sở Lệ.