"Tất nhiên là được, chư vị đều là khách quý của lão gia cả mà."
Người hầu cúi đầu không nói thêm một lời, nói xong liền lập tức rời khỏi viện đến gọi đầu bếp mà Tạ Ấn Tuyết muốn tìm.
Trước khi tiến vào trò chơi, Chu Dịch Côn ngàn vạn lần dặn dò Liễu Bất Hoa nhất định phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, không nên chủ động dây dưa với NPC. Dẫu sao thì sinh mạng của hắn và Liễu Bất Hoa đã bị ràng buộc.
Chu Dịch Côn trong trò chơi trước chính là do chân thật làm chim cút mới có thể tiếp tục sống. Còn về người mới cùng tham gia phó bản trò chơi với hắn bởi vì không tin sự tồn tại của trò chơi mà đã chủ động tấn công NPC và bị NPC gϊếŧ ngay tại chỗ. Đến nay cỏ trên mộ đã bắt đầu mọc.
Tuy nhiên việc này liên quan gì đến Tạ Ấn Tuyết cơ chứ?
Tạ Ấn Tuyết luôn mong mỏi sẽ có một vài sự việc nguy hiểm xảy ra, do đó hắn mới ra sức trổ tài để thu hút khách hàng.
Tất nhiên Tạ Ấn Tuyết vẫn biết chừng mực, sẽ không chết vì mấy chuyện ngu ngốc.
Cứ coi là không gặp chuyện gì nguy hiểm thì vẫn có thể tìm thêm một vài manh mối có thể giúp người chơi tiếp tục sống và qua ải cũng tốt. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết mới đề nghị muốn gặp đầu bếp.
Khoảng chưa đầy ba phút, người hầu đã dẫn đầu bếp nấu ăn hôm nay đến gặp Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết vừa ngước mắt lên liền đối diện với đôi đồng tử thẳng đứng màu xanh nhỏ dài có chút quen thuộc. Quả nhiên là tên đầu bếp ban ngày cùng hắn đi vào vườn rau chọn nguyên liệu.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng sau khi vào trong chính phòng liền chào hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Tạ tiên sinh."
Giọng nói của Tạ Ấn Tuyết trong trẻo và nhẹ nhàng như cơn mưa xuân tầm tã nói với hắn: "Thì ra cơm tối nay là do ngươi làm."
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng gật đầu: "Vâng."
Tạ Ấn Tuyết thấy vậy, hơi hất cằm, chỉ vào món canh đậu phụ trên bàn bát tiên nói: "Tay nghề không tệ."
Ánh mắt đầu bếp có đồng tử thẳng đứng nhìn bát canh đậu phụ rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp đẽ của Tạ Ấn Tuyết, im lặng một lúc rồi nói: "Ngài mời tôi đến đây là để khen tôi sao?"
Tạ Ấn Tuyết biết được bộ mặt của tên đầu bếp có đồng tử thẳng đứng ban ngày cùng hắn ra vườn rau, vậy nên không trực tiếp trả lời hắn mà giơ tay hướng về trước mặt Liễu Bất Hoa.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng không hiểu động tác này nghĩa là gì, những người chơi khác đang quan sát động tĩnh ở chính phòng cũng vậy.
Kết quả tiếp theo bọn họ nhìn thấy Liễu Bất Hoa cẩn thận nhặt bát đũa lên, dùng khăn giấy mang theo bên mình lau sạch một lượt rồi mới đặt lại bát về vị trí cũ, đặt đũa vào lòng bàn tay của Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết mới dùng đũa gắp một gắp bắp cải xào cho vào miệng thưởng thức, cuối cùng nhận xét: "Mùi vị cũng tạm được."
Bộ dạng "lão tử chính là truyền nhân chân chính của xã hội phong kiến" khiến cho đầu bếp có đồng tử thẳng đứng phải dựng thẳng lông mày.
Cử chỉ cùng hành vi của người nay sao lại mang nét phong kiến hơn cả đám người hầu ở phủ Tần gia vậy? Không những vậy mà Tạ Ấn Tuyết còn hành động vô cùng tự nhiên, cho thấy rõ hắn đã quen với việc này rồi.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lá liễu như sóng vỗ của Tạ Ấn Tuyết. Con ngươi đen vốn dĩ thu nhỏ theo chiều dọc mở to hơn một chút, giống như quái thú nhìn thấy con mồi mà nảy sinh hứng thú. Hắn cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười không có chút nhiệt độ nào khiến cho những lời hắn nói tiếp theo không ai có thể đoán được là đang đùa hay đang cảnh cáo Tạ Ấn Tuyết: "Tạ tiên sinh, trà trên bàn của ngài đã nguội rồi, có cần tôi đi pha một ấm trà nóng không?"
"Được, làm phiền ngươi rồi." Tạ Ấn Tuyết trực tiếp trả lời, dựa người vào sau để đầu bếp có đồng tử thẳng đứng có thể cầm được ấm trà.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng bước tới, quay lưng về phía Tạ Ấn Tuyết không biết đã làm gì, tuy nhiên đợi hắn quay người lại thì ấm trà nguội trên bàn đã nóng lên. Tên đầu bếp rót một tách trà nóng, bưng lên và để bên tay phải Tạ Ấn Tuyết.
Vệ Đao, Đới Nguyệt cùng những người khác lén xem động tĩnh ở chính phòng nhìn thấy cảnh này đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là trong lòng càng chắc chắn hơn Tạ Ấn Tuyết chính là NPC người đưa đò. Không thì hắn lấy đâu ra dũng khí để ở đây sai khiến người hầu và đầu bếp như vậy?
Tạ Ấn Tuyết nhấc chén trà mà đầu bếp có đồng tử thẳng đứng vừa đem qua khẽ nhấp một ngụm.
Nước trà nóng nhạt màu làm ướt đôi môi hắn, khiến cho đôi môi không chút máu của Tạ Ấn Tuyết trở nên hồng hào hơn một chút. Dưới ánh đèn của buổi đêm ánh nước lung linh lấp lánh.
"Cảm ơn, ta hài lòng với sự hầu hạ của ngươi."
Tạ Ấn Tuyết đặt tách trà xuống, nhìn đầu bếp có đồng tử thẳng đứng đang đứng trước mặt mình, cười hỏi: "Ta thích ngươi, ngươi tên là gì?"
"A Cửu." Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng nói lên một cái tên nghe như là tên theo số thứ tự, "Cửu trong cửu tử nhất sinh." (Việt Nam nói là thập tử nhất sinh nhưng Trung Quốc lại nói là 九死一生 - cửu tử nhất sinh).
"A Cửu, hôm nay ngươi vất vả rồi."
Tạ Ấn Tuyết căn bản không để ý rốt cuộc đầu bếp có đồng tử thẳng đứng tên là gì. Cái tên mà hắn nói là thật hay giả thì Tạ Ấn Tuyết cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù cho đầu bếp tới ngày hôm nay không phải A Cửu thì Tạ Ấn Tuyết cũng sẽ hỏi như vậy.
Bởi vì Tạ Ấn Tuyết chỉ muốn mượn câu nói này để nói ra mục đích thật sự mà hắn gọi đầu bếp qua: "Ngươi ăn cơm chưa, có muốn ăn cơm cùng với ta không?"
Tạ Ấn Tuyết lại một lần nữa đưa ra lời mời tới đầu bếp có đồng tử thẳng đứng mà tất cả mọi người đều nghĩ không thông.
Tuy nhiên Tạ Ấn Tuyết làm như vậy là có nguyên do - tất cả đầu bếp trong phủ này đều mang mặt nạ vừa dày vừa nặng, dường như làm bằng sắt thép để làm gì? Những đầu bếp này không thể gặp người sao? Dưới lớp mặt nạ rốt cuộc có gì?
Tạ Ấn Tuyết rất tò mò.
Mà muốn ăn cơm thì luôn phải tháo mặt nạ ra.
"Cảm tạ Tạ tiên sinh, tôi vẫn chưa ăn." Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng cười, nhưng sau đó lời của hắn liền quay ngoắt lại, "có điều không cần."
"Bữa tối của đám đầu bếp chúng tôi sẽ cùng lúc bắt đầu vào giờ Tý. Nếu như ngài không còn yêu cầu gì khác, vậy thì tôi xin cáo lui trước."
Tạ Ấn Tuyết cũng hiểu đạo lý một vừa hai phải, đầu bếp có đồng tử thẳng đứng đã nói như vậy rồi, vậy thì Tạ Ấn Tuyết cũng không giữ.
Đợi đầu bếp có đồng tử thẳng đứng rời đi, Tạ Ấn Tuyết cũng không ăn thức ăn trên bàn nữa. Hắn đang suy nghĩ về từng lời nói mà đầu bếp có đồng tử thẳng đứng A Cửu nói với hắn hôm nay.
Những cái khác thì không có vấn đề gì, Tạ Ấn Tuyết cho rằng chỉ có ba câu cần chú ý.
Một là A Cửu khẳng định: chỉ cần là đồ trong vườn rau, đều có thể trở thành nguyên liệu.
Hai là: Tần gia mời đám đầu bếp qua đây là để khiến các vị khách ăn thỏa thích.
Ba chính là thời gian ăn ăn tối của đầu bếp mà A Cửu nói tối nay: giờ Tý bắt đầu.
Giờ Tý chính là lúc bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu. Các vị khách phải đi dự yến tiệc, đám đầu bếp thì bắt đầu ăn cơm, hai điều này có liên quan đến nhau không? Đầu bếp phải khiến khách khứa bọn họ ăn thỏa thích, nếu như bọn họ ăn không thỏa thích thì sẽ thế nào? Lại nữa, làm thế nào để biết là thỏa thích hay không thỏa thích?
Còn nữa là vấn đề nguyên liệu nấu ăn.
Phải biết rằng, những người tham gia trò chơi bọn họ đều đã đi vào vườn rau. Vậy bọn họ có khi nào cũng là...một phần của nguyên liệu nấu ăn?
Dẫu sao trong vườn rau toàn là đồ chay mà không có đồ mặn. Đồ ăn tối nay cũng không thấy đồ mặn. Hàng loạt những dấu hiệu khiến cho Tạ Ấn Tuyết không khỏi có nhiều nghi ngờ.
Tạ Ấn Tuyết không ăn tối nhiều, Liễu Bất Hoa cũng chỉ uống vài ngụm canh.
Rất nhanh là đến giờ Tý rồi.
Biệt phủ Tần gia này ban ngày đã u ám, về đêm lại càng u ám hơn. Tuy nhiên đèn lại vô cùng sáng.
Từ giờ Hợi trở đi đã có rất nhiều người hầu đến sân chính giữa nội viện để kê bàn ghế, thắp đèn l*иg khiến cho nội viện sáng như ban ngày. Khi kim đồng hồ khắc lậu chỉ vào hai chữ "giờ Tý", tiếng điểm canh chói tai theo đó mà vang lên.
Sau ba tiếng gõ dồn dập, canh ba - giờ Tý đã đến rồi.
Khoảnh khắc âm thanh cuối cùng vang lên, cửa phòng mọi người đều rầm rầm một tiếng bị mở ra. Âm khí dày đặc và lạnh lẽo phá cửa mà xông vào, nhe nanh múa vuốt cào cấu vào cơ thể mọi người.
Người hầu đứng ở ngoài đã thay y phục người hầu màu xám thành bộ đồ đối xứng màu xanh ngọc thời Đường, bên dưới mặc quần dài màu đen, đeo giày có chất liệu giống y phục. Tất cả đều đem theo chữ Phúc Lộc Thọ hoa văn chìm. Đám người hầu đã mặc lên người áo liệm.
Không chỉ vậy, hai má của họ còn được phủ một lớp má hồng hình tròn bất thường, được bôi phấn và trang điểm kiểu người chết.
Đám người hầu này mặc dù vẫn giữ nụ cười nịnh hệt như ban ngày, tuy nhiên dưới lớp nền là trang phục và trang điểm thì lại có nét kì lạ và đáng sợ khó mà diễn tả. Bọn họ cười khanh khách nói với những người tham gia trò chơi: "Các vị khách, khai tiệc rồi, mời mọi người mau tham gia."
Âm điệu lanh lảnh đầy phấn khích, như thể muốn mời mọi người mau nhập quan.
Tạ Ấn Tuyết đã gặp nhiều tai họa, đối diện với tình huống nhỏ như vậy hắn thậm chí còn không chớp mắt. Trong lúc chớp mắt đứng lên, Tạ Ấn Tuyết không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến câu nói: Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm?
Bọn họ đã an toàn cả ngày, hiện tại canh ba đã tới, có thể có người phải chết rồi.
.
Cao Xảo cùng bốn cô gái, còn cả Lữ Sóc, mọi người bước ra khỏi cửa như đứng trước vực thẳm, đi đến giữa nội viện liền phát hiện đám người hầu đã bố trí bàn ghế chỉ chờ bọn họ ngồi vào.
Tiêu Tư Vũ còn để ý thấy Vệ Đao bọn họ mang theo súng, đến Hạ Đóa cũng đem theo thứ giống vũ khí.
Người chơi lão làng đều chuẩn bị đầy đủ như vậy khiến đám người mới ngưỡng mộ không ngừng, đồng thời khiến cho không khí căng thẳng xoắn như dây đàn càng căng thẳng hơn nữa. Mọi người hết sức tập trung tinh thần, giống như chim sợ cành cong, cỏ cây đều là binh lính*.
*Cỏ cây đều là binh lính: Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.
Mọi người hết sức cẩn trọng ngồi xuống. Nghiêm Chỉ - cô gái nhát gan nhất trong bốn cô gái ở ký túc xá ôm lấy cánh tay của Ngụy Thu Vũ nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Thu Vũ, sao tớ có cảm giác đây là nhục đậu khấu thời cổ đại để ăn trước khi tử hình vậy?
Hạ Đóa nhìn cô ta rồi lạnh lùng đáp: "Cô không biết ăn nói thì đừng mở mồm, còn không bằng trực tiếp làm người câm."
Nghiêm Chỉ bị dạy dỗ một trận, mím môi không dám hé môi nói nửa lời.
Kết quả Lữ Sóc ngồi xuống cuối cũng không yên ổn, hắn nhìn đám người hầu kì lạ và đáng sợ giống như đưa tiễn bọn họ, nhịn không được mở miệng nói: "Đột nhiên tôi nhận thấy bồn cầu của tôi không nên vứt đi, nếu như giữ lại thì hiện tại có thể ngồi lên trên."
Câu nói này của Lữ Sóc nghĩa là hắn cảm thấy bản thân sợ đến tè ra quần rồi.
Tuy nhiên Hạ Đóa lại hiểu nhầm, cau mày khinh bỉ nói: "Vừa ăn vừa đi vệ sinh? Mẹ nó cậu thật là buồn nôn."
Lữ Sóc cố gắng giải thích: "Tôi không phải ý đó..."
Tiêu Tư Vũ hít một hơi sâu, hi vọng Lữ Sóc đừng nói nữa: "Bất luận là ý gì thì đều buồn nôn."
Lữ Sóc: "..."
Hình như cũng đúng.
Bữa tiệc thịnh soạn vốn dĩ là khiến người ta nuốt không trôi, hắn còn nói thêm mấy lời ỉa đái khiến mọi người càng không có khẩu vị. Dù có là cơm ngon canh ngọt thì trong miệng mọi người bây giờ cũng nhạt như nước ốc. Không một ai cho rằng khi giờ Tý bắt đầu trong bữa ăn thịnh soạn sẽ là thức ăn bình thường.
Mọi người nói chuyện chưa được mấy câu, lão quản gia thông báo quy tắc trò chơi hồi trưa lại xuất hiện. Ông ta cũng mặc tang y giống như những người hầu khác.
Lão quản gia nhìn một lượt bàn tròn lớn, cười nói: "Các vị khách đều đến đông đủ rồi à, vậy thì bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu thôi.
"Lão phu và các đầu bếp đã dựa vào nguyên liệu nấu ăn mà các vị chọn ngày hôm nay để lên thực đơn. Hiện tại đưa lên cho các vị xem xem, sau đó mời các vị chọn món mà bản thân muốn ăn. Lão phu sẽ gọi các đầu bếp dâng thức ăn lên cho các vị thưởng thức."
Quy tắc này nghe có vẻ giống như cách gọi món ở nhà hàng.
Nói xong, lão quan già liền lấy một xấp thực đơn từ trong tay người hầu bên cạnh phân phát cho mọi người trên bàn tròn.
Kết quả mọi người nhìn tên món ăn trên thực đơn liền rơi vào sự im lặng dài lâu, cho dù có là Tạ Ấn Tuyết cũng phải hiện lên nét ngạc nhiên nơi đáy mắt.
Thực đơn ngày hôm nay:
- Mẫu tử gặp gỡ
- Đi trên đường nhỏ ở quê
- Chiến tranh Bosnia và Herzegovina
- Nến
- Chiếc váy của Lolita
- Gan ngỗng béo mà phú nhị đại thích nhất
...
Đủ loại như vậy, tất cả có hơn ba mươi món ăn phục vụ bọn họ mười bốn người tùy ý chọn, tuy nhiên chẳng có tên món ăn nào là bình thường cả.
Mọi người: "..."
"Đây, sao lại có cả tên món ăn bằng tiếng Anh ở đây?" Lữ Sóc chỉ chữ "Lolita" trên thực đơn, không thể hiểu hỏi mọi người: "Không phải đã nói ở đây không có đồ Tây sao?"
Đây rõ ràng là một trò chơi lấy bối cảnh Trung Quốc thời cổ đại mà.
Đới Nguyệt nhắc nhở hắn: "Món Tây bình thường cũng sẽ không lấy tên như thế này."
"Đến từ hiện đại như "Phú nhị đại" cũng xuất hiện." Tiêu Tư Vũ tâm lý rối bời, ban sáng hắn nhắc tới gan ngỗng kiểu Pháp, vì vậy luôn cảm thấy "Gan ngỗng béo mà phú nhị đại thích nhất" là đang nói đến hắn ta.
Người chơi lão làng như Vệ Đao, Kỷ Đào và Hạ Đóa cũng bắt đầu suy nghĩ lại - bọn họ sai rồi. Những thứ không phù hợp với nơi này không phải là món Tây và bồn cầu, mà là đám người tham gia trò chơi bọn họ.
Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi trò chơi "Tỏa trường sinh" này.
Tác giả lại có lời muốn nói:
Sếp Tạ: Ta bởi vì quá giống NPC nên bị lạc quẻ so với mấy người.
.
Tôi cũng muốn ăn gan ngỗng béo huhuhu.