Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 29:

“Cái gì? Có khách quý rút món?!”

“Hì hì, có khách quý rút món! Nhanh tới nội viện ——”

Âm thanh của chúng dồn dập như thủy triều, tôi một câu anh một câu, vọng đến cả tiền viện.

Một lúc sau, mọi người thấy người hầu ở tiền viện khiêng một cái thớt gỗ dài rộng hơn hai mét, đủ cho một người nằm tới, mà hai người hầu chịu trách nhiệm bưng đồ ăn cũng bọc lấy đầu bếp Thất muốn chạy trốn, sau đó dằn hắn lên thớt gỗ.

Quản gia ngửa tay ra, người hầu đứng cạnh ông ta lập tức ngoan ngoãn đặt một con dao phay lên.

Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh ấy.

“Chẳng, chẳng lẽ quản gia định chặt Thất…” Lã Sóc nuốt nước miếng, níu lấy Tiêu Tư Vũ hỏi: “Thành nguyên liệu à?”

Tiêu Tư Vũ cũng rất ngạc nhiên: “Tôi thấy rất có thể…”

Chữ “có thể” còn chưa kịp ra khỏi miệng gã, quản gia đã sai người hầu giật mặt nạ Thất xuống.

Sau đó một người hầu không cần sai khiến đã bước lên túm tóc Thất giật ngược về sau, một người nắm cằm Thất bẻ miệng hắn ra, lại thò kìm sắt kẹp chiếc lưỡi dài đầy mủ của hắn.

“Ặc… á á…”

Vì vậy Thất không nói được nữa, chỉ có thể khàn giọng gào thét những âm thanh không thành nghĩa.

“Thất, hôm nay cậu không thể khiến các vị khách quý của chúng ta ăn tiệc thỏa mãn, lão gia rất bực mình.” Quản gia giơ dao lên, dù lời nói đầy ý tiếc nuối nhưng khuôn mặt lại tràn ngập sự phấn khích quỷ quyệt.

Người hầu đứng canh cũng híp mắt cười ha ha, giằng co kéo giật lưỡi Thất, tra tấn như thế khiến giọng Thất dần pha lẫn với tiếng hét thảm thiết.

Hôm qua chính đầu bếp này gϊếŧ Khâu Vũ Hành, cho nên Vệ Đao và Kỷ Đào vui vẻ ngồi xem, những người khác thấy cảnh này dù hơi sợ thật, nhưng phần lớn vẫn là hả hê trước nỗi đau của người khác —— Dù sao mấy đầu bếp này chính là kẻ thù muốn gϊếŧ họ, kẻ địch gặp họa, bọn họ không vui sao được?

Chỉ có Tạ Ấn Tuyết chứng kiến là nhăn mày.

“Cậu phạm phải tội lớn rồi.” Quản gia nói xong, lập tức giơ dao lên chặt xuống, không chỉ chặt đứt lưỡi Thất mà còn gọt cả môi hắn, đám người hầu mặc áo liệm xung quanh vỗ tay tán thưởng như thấy một màn kịch hay.

“Á á á!”

Thất bị cắt lưỡi bụm miệng lăn lộn trên đất đầy đau đớn, trong sân đều là tiếng gào thảm thiết của hắn, rất giống Sở Lệ quằn quại trước khi chết đêm hôm kia, mà cái lưỡi bị chặt đứt của hắn cũng bật nảy lên như có sự sống, lúc rơi vào chân Cao Xảo còn bị chị ta la hét đá bay ra ngoài.

Quản gia xoay lại, trên mặt còn dính máu Thất, khúm núm nịnh bợ, cười làm hòa với mọi người: “Món Thất chế biến không hợp khẩu vị của các vị, mai tôi sẽ bảo đầu bếp khác nấu lại món “Nụ hôn nóng bỏng” để nhận lỗi với mọi người.”

Trần Vân che miệng, sợ hãi nói: “Không phải nguyên liệu nấu ăn là lưỡi Thất đấy chứ?”

Quản gia cười mà không nói, nhưng đáp án không cần trả lời cũng biết, Trần Vân che miệng nôn khan, sắc mặt những người khác cũng rất xấu. Dù bọn họ hy vọng có món mặn ngoài tiệc, nhưng tới giờ bọn họ chưa từng ngờ đồ ăn có thịt vào ban ngày lại dùng đầu bếp làm nguyên liệu.

Đặc biệt còn là một cái lưỡi ghê tởm như vậy.

Chẳng qua nhờ lần rút món này mà mọi người đã hiểu tử kiếp ẩn giấu trong bữa tiệc của người chơi là món mặn, đối với các đầu bếp cũng vậy. Nếu người chơi không tìm được vấn đề từ món mặn, người đó sẽ bị xem như nguyên liệu, ngược lại đầu bếp cũng thế.

Thậm chí ở điểm này, có vẻ “Khóa trường sinh” ưu ái người tham gia hơn, bởi vì người tham gia không tìm ra điểm bất ổn của món mặn chưa chắc đã chết, ví dụ như Hạ Đóa Nhất, nhưng đầu bếp bị chỉ mặt rút món thì không may mắn như vậy.

Thất vừa la hét thảm thiết nay đã nằm rạp trên đất bất động, chết không cam tâm, trợn mắt nhìn Liễu Bất Hoa, trong mắt tràn đầy tơ máu đáng sợ như muốn nhớ lấy mặt Liễu Bất Hoa, về sau quay lại tìm anh ta đòi mạng trả thù.

Tạ Ấn Tuyết nhìn mắt Thất, khuôn mặt bình tĩnh, lời nói ra lại khiến mọi người sợ hãi: “Rút thức ăn chay có hiệu quả vậy không?”

Tiêu Tư Vũ hỏi y: “Anh muốn rút món chay à?”

“Chúng ta chỉ có mười bốn, đầu bếp cũng chỉ có mười bốn.” Mặt Tạ Ấn Tuyết như vẽ, dịu dàng hòa nhã, không biết y mặc bộ đồ đỏ như máu trong mắt đầu bếp có phải quỷ dữ đáng sợ hay không: “Chúng ta chết hết trò chơi sẽ kết thúc, thế các đầu bếp chết hết thì sao?”

Quản gia nghe vậy, khó có khi hào phóng giải đáp: “Ầy, thế thì chỉ có thể chờ lần sau có duyên lại mời chư vị đến dự tiệc vậy.”

“Sai, sai…” Lã Sóc nghe quản gia nói xong, đờ đẫn thì thào.

Cao Xảo hỏi cậu ta: “Sai gì?”

Hạ Đóa Nhất nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn đôi chân đã không còn từ phần gối trở xuống, oán hận nói: “Chúng ta sai hết rồi.”

Ngày đầu tiên trò chơi đã cho bọn họ rất nhiều nguyên liệu nửa sống nửa chín hoặc chín rục, nếu bọn họ nghe lời Tạ Ấn Tuyết chọn những nguyên liệu kia giao cho đầu bếp nấu, đầu bếp dùng nguyên liệu hỏng để nấu ăn là một lý do tốt để rút món, vậy dù chọn phải món chay hay mặn, bọn họ đều có thể gϊếŧ ngược đầu bếp, nếu may mắn còn có thể gϊếŧ sạch, không có đầu bếp sao còn tổ chức tiệc được nữa?

Bọn họ đâu chỉ bỏ lỡ cơ hội rút món để sống sót, bọn họ đã lỡ mất cơ hội qua cửa!

Hạ Đóa Nhất ngẩng đầu nhìn Tạ Ấn Tuyết, thanh niên phát hiện cái nhìn của cô, lạnh nhạt nâng mi nhìn lại cô, Hạ Đoá Nhất nhìn đôi mắt lá liễu lặng sóng, vô vàn lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Vào ngày đầu tiên khi mọi người chưa thăm dò được quy luật, có lẽ Tạ Ấn Tuyết đã biết đường tắt ngắn nhất để qua màn, thậm chí còn ám chỉ cho bọn họ!

Chỉ là không ai đoán ra ý nghĩa thật sự bên trong…

Mọi người nghe Hạ Đóa Nhất nói, nhận ra cô đang ám chỉ điều gì, trái tim càng không ngừng đập mạnh, nhưng thời gian không thể quay về ngày đầu tiên, quản gia vẫn độc ác như vậy, phất tay gọi người hầu dọn dẹp cái xác của Thất rồi đưa món tiếp theo lên.

Cao Xảo, Tiêu Tư Vũ và Đới Nguyệt đều gọi trúng món chay, bình yên vô sự, thậm chí đến cả những người gọi món nhờ may mắn như Vệ Đao và Kỷ Đào đều không gặp phải món mặn, qua món của họ chính là “Đau lòng” do Tạ Ấn Tuyết gọi.

Mọi người rất mong chờ món này, chúng còn hấp dẫn gấp bội món “Người đẹp khỏa thân” hôm qua.

Vì món ăn này là món được chọn sau khi Tạ Ấn Tuyết kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỉa mai ba đầu bếp liên tục vào buổi sáng, tuy Thất đã chết nhưng không phải còn Nhị và Cửu ư? Tạm thời không nói tới Nhị, chỉ cần nhìn đôi con ngươi xám tro dựng thẳng của Cửu là có thể thấy hắn là nhân vật dữ tợn không dễ chọc, có lẽ món này cũng do hắn làm không chừng?

Rất nhanh, “Đau lòng” mà mọi người để mắt được hai người hầu bưng từ hậu viện tới.

Mà đầu bếp cao lớn đi trước gã sai vặt quả nhiên là Cửu. Đôi mắt xám tro dựng thẳng lạnh lùng như chết, hệt như chứa sương tuyết vô tận khiến người khác không thể nhận nhầm, ánh mắt bễ nghễ nhìn mọi người cũng không hề có nhiệt độ, duy chỉ khi nhìn Tạ Ấn Tuyết, trong mắt mới lóe lên chút ý cười.

“Cậu Tạ, đêm nay tôi không chế biến món có chữ “Tuyết”, không ngờ vẫn được nấu cho cậu.”

Vào khoảnh khắc Tạ Ấn Tuyết thấy hắn xuất hiện thì lập tức chống bàn ho dữ dội, Liễu Bất Hoa vội vỗ lưng cho y cũng không đỡ được chút nào.

“Hình như cậu Tạ thấy tôi là thấy vui thì phải?” Cửu như sợ Tạ Ấn Tuyết không biết mình đang cười, nhìn thẳng vào y, mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh: “Được nấu đồ ăn cho cậu Tạ là vinh dự của tôi, tôi – cũng – rất – vui.”

Tạ Ấn Tuyết không nói gì, y ho ra máu.

Dù đây không phải lần đầu y ho ra máu, ai cũng biết tạ Ấn Tuyết bị bệnh nặng, thỉnh thoảng sẽ nôn ra máu, nhưng ghép hai chuyện này lại thì giống như y bị Cửu chọc tức tới hộc máu.

“… Tốt lắm.” Chờ Tạ Ấn Tuyết ngừng ho, giọng y đã khản đặc, khóe môi nhuốm máu nhếch lên khiến y càng thêm lạnh lùng: “Hy vọng lát nữa… anh cũng vui được như vậy.”

Cửu vốn không thèm đặt sự đe dọa cực kỳ yếu ớt của con người bệnh tật vào mắt, nhận khay đồ ăn từ người hầu bưng đến đặt trước mặt Tạ Ấn Tuyết.

Quản gia đứng bên vươn tay cười tủm tỉm: “Cậu Tạ, món cậu gọi khá đặc biệt, cần quý khách thanh toán một khoản mới có thể ăn.”

Tạ Ấn Tuyết: “?”

Gì vậy?

Món này còn bắt y bỏ tiền mua? Hợp lý chưa?