Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 19

Cực hình đối với Khâu Vũ Hành không kéo dài lâu, sau khi tiếng hét thảm của gã biến mất, quản gia lập tức sai người hầu khiêng ghế và thi thể gã đi, đầu bếp Thất ăn no cũng rời đi, chỉ còn lại ít vết máu và vụn não trắng đυ.c chứng minh nơi này đã từng có người chết.

Những người còn lại quanh bàn ngơ ngẩn, mãi vẫn không thể hoàn hồn từ cảnh tượng địa ngục trần gian đáng sợ.

“Vấn đề…”

Một lúc lâu sau Vệ Đao mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn nhìn Tạ Ấn Tuyết, run giọng hỏi y: “Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”

“Nằm ở bát.”

Ánh mắt Tạ Ấn Tuyết khoá chặt trên bát ăn cơm, ngón tay gõ vào thân bát: “Màu trắng ngà của bát là màu xương người, với lại cảm giác tay, âm thanh gõ vào đều có thể chứng minh đây là xương người.”

“Đổ hết cơm đi còn có thể mấy khe hở trong bát, mà đây là khớp sọ.”

Nói xong, Tạ Ấn Tuyết giơ bát lên trước mặt, đổ hết toàn bộ cơm đi, nhờ đó mà mọi người có thể nhìn thấy khớp xương trong bát Tạ Ấn Tuyết.

Bọn họ bắt chước đổ hết cơm trong bát của mình cũng thấy khớp xương sọ.

Tạ Ấn Tuyết bình thản trầm giọng giải thích tiếp cho mọi người: “Trong khớp xương có máu tanh, nếu dùng để đựng cơm nóng, mùi tanh sẽ theo hơi nóng lan vào trong cơm, mà vừa rồi các người chỉ ăn miếng trên cùng, không nếm phải mùi máu tươi này, nhưng nếu ăn thêm một chút là có thể ngửi thấy mùi tanh.”

Đây là lần đầu bọn họ nghe Tạ Ấn Tuyết nói câu dài như vậy sau khi tham gia trò chơi, nhưng mỗi một chữ y nói ra đều khiến mọi người thấy rùng mình —— Bởi vì trò chơi đã cho bọn họ cơ hội sống sót, nhưng cơ hội ấy quá nhỏ bé, dễ dàng bị bỏ lỡ.

Hôm qua lúc cơm vừa được bưng lên, chưa có món khác, Cao Xảo đã ăn một hơi non nửa chén cơm, mấy món sau khiến chị ta no muốn ói.

Mà đêm nay mọi người đều biết về sau còn hơn mười món phải ăn, vì để chừa bụng nên gần như họ đều chỉ ăn miếng trên cùng, đến cả Cao Xảo cũng không ăn nhiều, nhưng cũng vì không ăn nhiều nên không ai trong số họ nếm được mùi máu tươi trong số cơm sát mép bát.

Một bát cơm thoảng mùi máu tươi chính là cơm không hợp lệ.

Nếu Khâu Vũ Hành biết cơm có vấn đề sẽ không phải chết, thế nhưng gã không biết, cũng không xin Tạ Ấn Tuyết biết đáp án trợ giúp.

Đới Nguyệt nhìn Tạ Ấn Tuyết, bỗng hỏi y: “Cậu cũng không ăn nhiều, vậy sao cậu biết được?”

“Tôi ngửi thấy.” Tạ Ấn Tuyết trả lời anh ta: “Tôi rất quen với mùi máu, khụ khụ khụ…”

Chưa nói hết câu, Tạ Ấn Tuyết lại nhíu mày che ngực ho khan, lúc này mọi người mới nhớ ra hình như Tạ Ấn Tuyết thường xuyên ho ra máu, quả thật đối với y, mùi máu tươi không thể quen hơn được nữa.

“Anh đã sớm biết cơm có mùi tanh, vậy sao anh không cứu anh ta?” Nghiêm Chỉ bắt đầu chất vấn Tạ Ấn Tuyết, ra vẻ tốt bụng đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi, rõ ràng người vừa hy vọng “Cơm đầu người” mà Khâu Vũ Hành chọn là món mặn cũng là cô.

“Tôi cứu rồi.” Tạ Ấn Tuyết ngước lên nhìn Nghiêm Chỉ, lạnh lùng nói: “Tôi đã cho anh ta cơ hội xin tôi giúp đỡ, chẳng qua anh ta không cần.”

Nghiêm Chỉ không chịu buông tha: “Thế Sở Lệ thì sao?”

“Tôi cũng đã thử cứu cô ấy.” Tạ Ấn Tuyết chỉ thấy Nghiêm Chỉ rõ buồn cười, y hỏi: “Còn cô thì sao? Cô đã thử chưa?”

Nghiêm Chỉ không nói gì, bởi vì lúc ấy cô ta bị dọa đến mức không dám chạy ra khỏi phòng tìm người khác cứu Sở Lệ, chỉ có Trần Vân chạy tới dãy nhà sau cầu xin được giúp đỡ.

“Chúng ta không thể giúp đỡ nhau sống sót ư?” Ngụy Thu Vũ cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, mà đây cũng là câu Nghiêm Chỉ vừa định hỏi.

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ đưa ra suy đoán giúp đỡ mọi người, phía các cô cũng có Trần Vân trợ giúp, lại nói tối qua lúc Tạ Ấn Tuyết cứu Sở Lệ không lấy bất cứ thù lao nào. Vì sao đến Khâu Vũ Hành y lại đòi trả giá, có thể khoanh tay đứng nhìn gã chết?

“Nực cười.”

Tạ Ấn Tuyết nghe vậy mỉm cười, mặt y trắng như giấy, máu tươi vừa ho ra nhuộm bờ môi ẩm ướt đỏ thắm, làm tăng vẻ rực rỡ cho nụ cười ấy.

Ánh mắt của mọi người không khỏi liếc qua khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo, chỉ trong chớp mắt, bọn họ chỉ thấy thanh niên chống tay lên mặt bàn đứng dậy, lúc đứng lên còn chao đảo mấy lần, y ngạo nghễ lướt qua từng khuôn mặt, từng câu từng chữ hỏi đám người thật rành mạch: “Có ai ngồi ở đây mà không phải người sắp chết?”