Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 17

Đúng lúc này, tiếng hối thúc của quản gia cũng vang lên: “Món Thất nấu có hợp khẩu vị mọi người không? Các vị có thấy món này không ổn chỗ nào không?”

“Tôi thấy…” Khâu Vũ Hành nhíu mày, trên trán rỉ mồ hôi, nhìn chằm chằm bát cơm trắng, muốn tìm ra rốt cuộc món ăn này có vấn đề ở đâu.

Là Tạ Ấn Tuyết đang lừa gã, hay gã nhìn không ra?

“Anh Khâu thấy có vấn đề gì ư?” Quản gia quay mặt sang gã, trên mặt là nụ cười quái dị, ánh mắt lạnh lẽo: “Có vấn đề gì?”

“Nếu anh thật sự không biết vấn đề ở đâu, tôi có thể giúp anh.”

Lúc này Tạ Ấn Tuyết chợt cất tiếng, y nhìn thẳng vào mắt Khâu Vũ Hành, giọng điệu bề trên, vẻ mặt khinh thường như cách gã vừa mỉa mai những nữ sinh kia vô dụng, hệt như đang nhìn một con kiến hôi sắp chết: “Chỉ cần… trả một cái giá nho nhỏ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Bất Hoa: Muốn xem thử.

Tiêu Tư Vũ & Lã Sóc: Sẽ chết đấy.

Liễu Bất Hoa: Biết, nhưng vẫn muốn xem.

Tiêu Tư Vũ & Lã Sóc: Hết cứu.

Đừng nói Khâu Vũ Hành vốn không muốn giao dịch với Tạ Ấn Tuyết, gã nghĩ cứ thấy Tạ Ấn Tuyết nói chuyện với mình bằng điệu bộ kiêu căng miệt thị kia là lại sinh ra ý định phản nghịch cuồn cuộn.

Cho nên trong mắt người khác, Tạ Ấn Tuyết đã bắc thang xuống cho Khâu Vũ Hành, thế nhưng gã vẫn không có ý muốn mời Tạ Ấn Tuyết giúp đỡ.

Cao Xảo ngồi một bên nhìn tới sốt ruột: “Cậu đồng ý đi, sống sót đã rồi tính tiếp!”

Khâu Vũ Hành lắc đầu liên tục: “Không, tôi không cần!”

Gã không thể là người đầu tiên giao dịch, nếu Tạ Ấn Tuyết không phải là người đưa đò, vậy gã sẽ chết nếu giao dịch với Tạ Ấn Tuyết, mà dù Tạ Ấn Tuyết là người đưa đò thật, dù gã có thể thành công rời khỏi phó bản tiệc nhờ y trợ giúp, về sau cũng sẽ chết trong các phó bản khác vì độ khó tăng vọt.

Bọn họ vẫn luôn chờ đợi người mới gọi phải món mặn, sau đó giật dây họ giao dịch với Tạ Ấn Tuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới… người gọi phải món mặn và bị giật dây giao dịch với Tạ Ấn Tuyết là gã.

Còn có Kỷ Đào và Vệ Đao không nói lời nào, có phải cũng muốn lợi dụng gã làm người đầu tiên dò đường?!

Dựa vào đâu… Dựa vào đâu mà Kỷ Đào và Vệ Đao có thể đứng xem kịch? Dựa vào đâu người gọi phải món mặn không phải là lũ người mới ngu ngốc kia? Gã tuyệt đối không thể để chúng thỏa mong ước… Chắc chắn một mình gã cũng có thể tìm ra cách giải quyết!

Thần kinh Khâu Vũ Hành kéo căng như dây cung, nhưng càng lo lắng, suy nghĩ của gã lại càng chậm, không tìm ra rốt cuộc đường sống nằm ở chỗ nào.

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ thấy Khâu Vũ Hành cố chấp như vậy đều khó hiểu, trong lòng cũng không khỏi sinh nghi: Không phải chính bọn họ nói có thể xin người đưa đò giúp đỡ ư? Vậy sao đã đến lúc này rồi, Khâu Vũ Hành vẫn không chịu xin người đưa đò giúp đỡ?

Giao dịch với NPC đưa đò thật sự là một con đường sống ư?

Vẻ điên cuồng của Khâu Vũ Hành lọt vào mắt Tạ Ấn Tuyết, y đảo mắt nhìn bát cơm trắng ngà —— Người sắp chết sẽ nói lời hay, cho tới giờ, câu nói này chỉ thích hợp với một số người.