Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 13

Ban đêm dần phủ xuống trong sự mong chờ của Tạ Ấn Tuyết.

Vừa đến giờ Tý, âm thanh báo sáng canh ba cũng theo đó vang lên, người hầu mặc áo liệm nhanh nhẹn dọn bàn tròn ra giữa sân, cung kính mời “khách quý” vào vị trí ăn tiệc.

Đêm nay mọi người ngồi vây quanh bàn tròn, nhìn thực đơn quản gia phát vào tay mình, khuôn mặt đều ít nhiều xám xịt.

Mà Hạ Đóa Nhất đã mất chân, phải nhờ Đới Nguyệt giúp ngồi lên ghế.

Có lẽ là vì bị thương nặng, hoặc có lẽ là bất lực vì đau đớn, đêm nay cô rất im lặng, sắc mặt còn trắng hơn Tạ Ấn Tuyết, có thể là do tối qua mất máu quá nhiều.

Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ ngồi cách nhau qua Trần Vân, lớp ngăn cách vô hình sáng nay giữa hai người hiện đã gần như kết tụ thành thực thể, có thể nhìn thấy rõ, chẳng qua ở vị trí khác thì không thấy – trừ Sở Lệ ra, ghế của cô đã bị dọn đi.

Bữa tiệc mười bốn người biến thành mười ba người, nhưng đầu bếp vẫn là mười bốn người, chỉ là có đầu bếp không cần nấu mà thôi.

Cao Xảo cầm thực đơn, mặt rầu rĩ: “Trời ơi, lại phải gọi món.”

Lã Sóc bận thảo luận với Tiêu Tư Vũ bên cạnh: “Chúng ta chỉ cần gọi món nào có tên không liên quan đến động vật thì chắc sẽ không phạm quy tắc đâu nhỉ?”

“Ừ.” Tiêu Tư Vũ lên tiếng, ánh mắt lướt qua thực đơn, cẩn thận chọn một món an toàn có tên không liên quan đến đồ mặn, nhân tiện hỏi một câu: “Không biết hôm nay còn “Cơm đầu người” hôm qua tôi gọi không, được gọi món đó lại không?”

“Chắc là được?” Lã Sóc trả lời.

Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ nghe thấy Tiêu Tư Vũ muốn gọi món liên quan đến “gạo” thì lập tức cúi đầu, đẩy nhanh tốc độ tìm tên món.

Kết quả hôm nay vẫn còn món kia thật: “Cơm đầu người” do Tiêu Tư Vũ chọn được Cửu chế biến.

Lã Sóc thấy thế, khẳng định: “Chắc chắn được chọn lại đồ ăn, bằng không tên món sẽ không xuất hiện trên thực đơn.”

Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ sau khi thấy “Cơm đầu người” thì sáng mắt, giơ bút trong tay định tích vào tên món, Trần Vân lại cầm bút ngăn các cô, nói: “Các cậu định gọi món này thật sao?”

Chỉ trong một giây, Khâu Vũ Hành ngồi đối diện các cô đã tích vào món cơm đầu người, sau đó giao thực đơn cho quản gia: “Tôi chọn xong rồi.”

Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ thấy thế đều sửng sốt.

Chờ đến lúc hoàn hồn, Nghiêm Chỉ đỏ mắt đẩy mạnh Trần Vân, mắng chửi cô: “Đều tại cậu!”

Chắc chắn sáng nay Khâu Vũ Hành nghe Trần Vân nói mới cướp tên món cô định chọn.

Ngụy Thu Vũ không nói gì, mặc dù cô cũng hơi thất vọng nhưng không hiểu sao lại mừng một cách quái dị, bởi vì Nghiêm Chỉ cũng không cướp được tên món liên quan đến gạo. Các cô cùng tham gia trò chơi kỳ lạ đáng sợ này, dù ban ngày hay ban đêm thì Nghiêm Chỉ đều muốn kéo cô đi chung, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết gào thét trốn tránh, không giúp được gì, rõ ràng Sở Lệ còn có ích hơn cô ta nhiều…

Kết quả Sở Lệ chết rồi, cô ta còn sống.

Nhưng Nghiêm Chỉ chọn được nguyên liệu thì đã sao? Sống hay chết thì phải xem ai cướp được món.

Ba nữ sinh bên này đang trên chảo nóng, ba tên đàn ông Kỷ Đào, Vệ Đao và Khâu Vũ Hành cũng không ổn hơn là bao, Vệ Đao và Kỷ Đào không biết ý nghĩa tên món Khâu Vũ Hành đã cướp, hỏi gã: “Cậu đang làm gì thế? Lỡ trò chơi bẫy cậu, cơm đầu người hôm nay không giống hôm qua thì sao?”

“Chắc chắn là không, tôi đã đọc thực đơn rồi.” Khâu Vũ Hành vẫn cố chấp, tự tin nói: “Thức ăn hôm nay không giống hôm qua, trừ cơm đầu người ra.”

Vì vậy Khâu Vũ Hành cho rằng chắc chắn “Cơm đầu người” hôm nay cũng giống hôm qua, chỉ là mỗi người một bát cơm.

Vệ Đao và Kỷ Đào cũng không ngờ Khâu Vũ Hành lại làm vậy, bọn họ nghe gã nói xong lại nhìn thực đơn, phát hiện quả đúng như Khâu Vũ Hành nói, món “Cơm đầu người” vẫn nằm ở cuối thực đơn, giống hệt món chính mọi người thường gọi cuối cùng khi đi nhà hàng vậy.

“Vả lại…” Khâu Vũ Hành nhỏ giọng: “Vả lại không phải ban ngày chúng ta đã bàn nhau rồi à, nếu đến đêm không chọn ra món nào an toàn thì cướp của bọn họ sao?”

“Bọn họ” ở đây là chỉ mấy người mới có tố chất thông minh như Tiêu Tư Vũ, Trần Vân và Lã Sóc, bởi vì thật ra ba người đều không cẩn thận, đầu óc cũng không nhạy bén giống mấy người mới, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc tên món nào an toàn, bọn họ có thể qua nhiều phó bản như vậy chủ yếu vẫn là nhờ phương án khác.