Hoắc Dận Kỳ không nói gì, nhưng nụ cười khẩy nơi khóe miệng Thẩm Nam Kha càng ngày càng đậm, cúi đầu nhìn thoáng qua mũi kiếm sắc bén để ở trên cổ của cô, cô bỗng nhiên tiến lên một bước.
Hoắc Dận Kỳ nhìn mọi hành động của cô trong mắt, khi Thẩm Nam Kha tiến lên một bước, phản ứng của hắn chỉ có thể nhanh hơn, nhưng thanh kiếm kia lại hơi lùi về phía sau.
Niên Họa Chi đứng ở phía sau Hoắc Dận Kỳ lập tức cắn môi, tiến lên nói: “Thẩm Nam Kha, người phụ nữ đã không còn trong sạch như ngươi còn ở đây nói khoác cái gì? Vừa rồi ngươi và Hoắc Dận Hoa làm gì ở đây, bọn ta đều thấy rõ! Dận Kỳ, huynh còn ngây ra đó làm cái gì, chẳng lẽ huynh không nghe thấy những gì nữ nhân này vừa mới nói sao? Nàng ta vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh huynh, muốn bán toàn bộ tin tức của huynh cho Hoắc Dận Hoa! Nàng ta đáng chết từ lâu rồi!”
Lúc này, Niên Họa Chi đã cực kỳ hận Thẩm Nam Kha, thậm chí không chú ý đến Hoắc Dận Kỳ sẽ nghĩ nàng ta như thế nào, nói thẳng ra.
Bởi vì nàng ta cảm nhận rõ được Thẩm Nam Kha uy hϊếp đến nàng ta, nàng ta có thể tưởng tượng nếu tiếp tục để người phụ nữ này ở bên người Hoắc Dận Kỳ, thì trái tim của Hoắc Dận Kỳ đối với nàng ta e là sẽ thật sự lung lay.
Nhưng mà sau khi nghe được lời nói của nàng ta, thanh kiếm trên tay Hoắc Dận kỳ lại chậm chạp không tiến thêm một chút nào, hắn nói: “Thẩm Nam Kha, vừa rồi nàng không phải nói là, bổn vương không có cho nàng cơ hội giải thích sao? Bây giờ bổn vương cho nàng cơ hội, nàng nói cho bổn vương biết, nàng lấy thuốc mê từ chỗ Nhược Âm để bổn vương ngủ say là muốn làm gì ở chỗ này?”
Thẩm Nam Kha im lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô nhận ra cô thật sự hoàn toàn không thể hận hắn được.
Cho dù ở kiếp trước, bị hắn làm tổn thương khắp người, cho dù nhiều lần ở chỗ này, hắn luôn muốn đưa cô vào chỗ chết, nhưng Thẩm Nam Kha vẫn luôn không có cách nào đưa người đàn ông này vào chỗ chết, cũng giống như khi nhìn thấy miệng vết thương của hắn, trong lòng hắn nghĩ muốn nhiều hơn nữa, hoặc là phải làm gì để cứu một cánh tay của hắn.
Mà bây giờ, ở trước mặt hắn, dường như cho cô một cơ hội giải thích lại cứ như bố thí thật lớn cho cô, Thẩm Nam Kha không khỏi bật cười.
Cười xì một tiếng, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.
Mũi kiếm vẫn luôn ở trên người cô không di chuyển về trước, dường như đã rơi xuống người cô, lại một lần nữa moi trái tim tưởng chừng như đã chết kia của cô ra, sau đó ra sức dẫm đạp trên mặt đất.
Là hắn coi thường tình cảm của cô.
Thẩm Nam Kha chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Hoắc Dận Kỳ, ngài cảm thấy cơ hội như thế có giống như một loại bố thí hay không? Lời nói của ta, sau khi nói xong, ngài có từng một lần để ở trong lòng không? Có phải là vì mỗi một lần, ta luôn có thể làm như không có gì, cho nên mỗi lần ngài làm tổn thương ta đều coi đó là điều đương nhiên phải không? Hoắc Dận Kỳ, ta cũng là người, ta cũng mong muốn có thể tìm được một bờ vai có thể dựa vào, có lẽ ta nên biết từ lâu, ngài từ trước tới giờ cũng không phải người đó. Nhưng mà Hoắc Dận Kỳ, vì sao ngài hết lần này đến lần khác khiến ta cảm thấy, thực ra ngài đối với ta cũng có một ít tình cảm đây, trước đây, cho dù chỉ có một ít, ta cũng có thể vứt bỏ mọi chuyện lúc trước, sau đó vui vẻ nắm lấy một chút ấm áp kia như lấy được báu vật vậy.”
Người phụ nữ nói rất chậm, giọng điệu rất nhẹ, trên gương mặt kia thậm chí còn mang theo một nụ cười thản nhiên.
Song, khi rơi vào tai mỗi người, lại khiến cho họ cảm thấy giống như có thứ gì đó đâm một nhát thật mạnh vào tim.
Nhược Âm nhìn người con gái trước mặt.
Hôm nay, khi cô cự tuyệt nàng ta một cách dứt khoát, Nhược Âm đã từng oán trách cô.
Giống như lời cô nói, bởi vì mỗi một lần cô luôn biểu hiện bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên tất cả bọn họ đều quên mất là, kiếm của Hoắc Dận Kỳ đã nhiều lần cũng để ở ngực cô như thế.
Bây giờ, Nhược Âm bỗng hơi không dám nhìn vào ánh mắt của Thẩm Nam Kha, dưới ánh trăng, mặt của Thẩm Nam Kha lúc này đây, có một vẻ đẹp mà ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Niên Khương Địch có lẽ cũng không bằng.
Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nói xong, Thẩm Nam Kha chậm rãi nhìn lướt qua mọi người một cái, hít sâu một hơi nói: “Hoắc Dận Kỳ, ngài muốn giải thích phải không? Được, ta nói cho ngài biết vì sao tối hôm nay ta lại xuất hiện ở nơi này?”
Nói rồi, Thẩm Nam Kha lấy lọ thuốc lúc nãy vẫn cầm chặt trong lòng bàn tay ra, ném thật mạnh xuống đất, cô nói: “Đây là giải dược! Thẩm Nam Kha ta làm nhiều như thế, mạo hiểm cả tính mạng, chịu đựng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của các ngươi để đến đây, chẳng qua là vì ta không nỡ một cánh tay của Hoắc Dận Kỳ ngài thôi!”
Lúc Thẩm Nam Kha ném lọ thuốc kia, tất cả đều sững người lại.
Bao gồm cả Hoắc Dận Kỳ đang đứng trước mặt Thẩm Nam Kha.
Tay của hắn đột nhiên run lên, sau đó, ánh mắt đang dừng ở trên lọ thuốc dần dần chuyển sang Thẩm Nam Kha, Thẩm Nam Kha nhắm mắt lại, cố nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được, rơi thẳng xuống.
Cô không hề muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy, như thế sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm khinh thường cô thôi!
Nghĩ đến đó, Thẩm Nam Kha đưa tay lau hai má, lại nhận ra nước mắt trên mặt lau thế nào cũng không hết, cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ.
Qua đôi mắt mơ hồ, cô nhìn Hoắc Dận Kỳ trước mặt nói: “Hoắc Dận Kỳ ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc bên cạnh ngài có một Niên Họa Chi, thậm chí ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc ngài không có tình cảm với ta. Nhưng mà bây giờ, ta nhận ra ta sai rồi, ngày tháng như thế ta sống đủ rồi, Hoắc Dận Kỳ, chúng ta kết thúc rồi.”
Nói hết lời, vẻ mặt Thẩm Nam Kha bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, sau đó, trong ánh mắt của cô thấy được Nhược Âm nhặt lọ thuốc kia lên, rồi quỳ xuống trước mặt cô nói: “Nương nương, nô tỳ không nên hoài nghi người, là lỗi của nô tỳ.”
Sau Nhược Âm, Mộc Tử Cảnh, người vẫn còn bàng hoàng, cũng quỳ xuống, ngay cả Thành Xuyên ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt oán hận, cũng quỳ xuống.
Ngoài trừ Hoắc Dận Kỳ, còn có Niên Họa Chi.
Niên Họa Chi dường như muốn cắn nát một chiếc răng, hai tay siết chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh, khi Thẩm Nam Kha nói chuyện, ánh mắt của nàng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoắc Dận Kỳ.
Sau đó, lòng của nàng ta cứ thế mà trầm xuống.
Hoắc Dận Kỳ đã động tình với Thẩm Nam Kha.
Đêm nay, Thẩm Nam Kha cũng chắc chắn không chết được.
Nhưng mà, thế thì thế nào? Cho dù tránh được đêm nay thì Thẩm Nam Kha còn có thể tránh được sau này ư?
Nghĩ tới đó, Niên Họa Chi xoay người đi, Thành Xuyên thấy thế vội nói: “Cô nương!”
Bước chân của Niên Họa Chi không ngừng lại, điều khiến nàng ta càng cảm thấy đau lòng hơn đó chính là, Hoắc Dận Kỳ mãi vẫn không đuổi theo.
Hoắc Dận Kỳ chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó, hắn ném thanh kiếm trên tay sang một bên, hắn vươn tay ra muốn giữ chặt Thẩm Nam Kha.
Nhưng Thẩm Nam Kha lại lùi về phía sau một bước.
Cô duỗi tay ra, rút trâm cài trên đầu xuống, để ở giữa cổ.
Mái tóc đen từ đỉnh đầu cô đổ xuống, dáng vẻ dưới ánh trăng đột nhiên khiến cho Hoắc Dận Kỳ nhớ đến ngày tân hôn.
Ngày đó, cô cũng giống như vậy, xinh đẹp tuyệt trần.
Nhưng mà khi ấy, cô có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa, lại vẫn luôn không thể làm hắn xao động một chút nào.
Hoàn toàn khác so với giờ phút này.
Thẩm Nam Kha nở nụ cười nói: “Hoắc Dận Kỳ, không phải ngài muốn ta chết sao? Được thôi, ta sẽ chết cho ngài xem!”
Nói xong, Thẩm Nam Kha đâm thẳng trâm cài vào cổ của cô, tay Hoắc Dận Kỳ vội vươn đến, Thẩm Nam Kha dùng sức rất mạnh, chiếc trâm cài kia đâm thẳng vào tay của Hoắc Dận Kỳ một lỗ rất sâu, máu tươi lập tức phun ra.
Tay của Hoắc Dận Kỳ dừng ngay trước ngực cô, cố định cơ thể của Thẩm Nam Kha.
Cho dù cơ thể không động đậy được, Thẩm Nam Kha vẫn nói: “Hoắc Dận Kỳ, đêm nay ngài không gϊếŧ ta, không để ta chết, ta cam đoan sau này ta nhất định sẽ trả lại những đau đớn này cho ngày gấp trăm nghìn lần!”
Thẩm Nam Kha nói rất nghiêm túc, nhưng Hoắc Dận Kỳ lại cứ như không nghe thấy, bế thằng cô lên đi về căn lều.
Từ phía của Thẩm Nam Kha nhìn lên, chỉ có thể thấy được con ngươi u ám của người đàn ông kia.
Thẩm Nam Kha nhắm mắt lại, nước mắt vốn đã dừng lại rơi xuống, khiến vạt áo trước ngực hắn ướt hết, lúc này đây, Thẩm Nam Kha cuối cùng cũng không còn quan tâm đến việc như thế có nhếch nhác hay không.
Cứ như muốn xả ra hết tất cả mọi oan ức và đau đớn, răng Thẩm Nam Kha cắt chặt vào môi, máu tươi chảy ra.
Nhược Âm đi nhanh theo họ vào lều, đưa lọ thuốc cho Hoắc Dận Kỳ.
“Cút!” Hoắc Dận Kỳ không thèm nhìn lọ thuốc kia lấy một cái, nói.
Vẻ mặt Nhược Âm tái nhợt, bệnh của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng, nếu uống thuốc muộn, e là không chống được qua đêm nay.
Nhược Âm nghĩ như thế, nhìn thẳng vào Thẩm Nam Kha.
Trong lòng nàng ta hiện lên một suy nghĩ, dĩ nhiên là chỉ có Thẩm Nam Kha mới có thể khiến cho người đàn ông trước mặt này uống thuốc.
Bắt gặp ánh mắt của Nhược Âm, Thẩm Nam Kha nhắm mắt lại, rồi nói: “Hoắc Dận Kỳ, ngài không uống thuốc cũng được, chỉ cần ngài giải huyệt cho ta, ta lập tức sẽ tự sát! Ta cũng không tin, ngài còn có thể điểm huyệt ta cả đời!”
Nghe thấy lời nói của Thẩm Nam Kha, khuôn mặt của Hoắc Dận Kỳ vốn đã âm u vô cùng giờ lại càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lọ thuốc trên tay Nhược Âm, đoạt lấy sau đó ngửa đầu uống hết.
Nhược Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua gương mặt của Thẩm Nam Kha rồi xoay người lui ra ngoài.
Thấy hắng uống thuốc xong rồi, Thẩm Nam Kha hơi mệt mỏi, cô thế mà lại đang nghĩ về việc này, nhưng cũng đã không giãy dụa được, chỉ đành mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: “Hoắc Dận Kỳ, chúng ta buông tha lẫn nhau đi, được không?”