Phi Lai Hoành Họa

Chương 65

Thẩm Nam Kha từ trong lều trại bước ra thì vừa hay gặp phải Nhược Âm từ bên cạnh đi tới.

Thẩm Nam Kha cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gậy đầu rồi sau đó rời khỏi nhưng nghe được giọng nói của Nhược Âm ở phía sau lưng: “Nương nương.”

Thẩm Nam Kha lập tức quay đầu lại thì lại nhìn thấy Nhược Âm đang nhìn bản thân cô, đôi mày gắt gao chau lại, nhìn dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của nàng khiến cho Thẩm Nam Kha cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mặc dù nói trước kia Nhược Âm đối với cô cũng không tốt lắm, nhưng ít nhất là có mấy lần Thẩm Nam Kha xém bị Hoắc Dận Kỳ gϊếŧ chết thì nàng không có thừa cơ hãm hại.

Hơn nữa, tình cảm Nhược Âm dành cho Hoắc Dận Kỳ chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra được.

Cho nên lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Nhược Âm, Thẩm Nam Kha nhất thời cau mày lại, nói: “Nhược Âm?”

Nhược Âm ngẩng đầu nhìn cô, sau đó giống như đã hạ quyết tâm rồi nên nói: “Nương nương, ta có việc này muốn nói với người.”

Thẩm Nam Kha gật đầu theo lẽ tự nhiên, Nhược Âm nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Nương nương, vết thương của gia người cũng đã thấy rồi đó. Ngày mai, Hoàng thượng sẽ tiến hành cuộc thi đấu săn thú, ai cũng không biết được phần thưởng lần này của Hoàng thượng là gì nhưng mà lần này, gia nhất định phải thắng.”

Lúc Nhược Âm vừa mở miệng nói câu đầu tiên thì Thẩm Nam Kha cũng hiểu được đôi chút rồi. Mắt cô nhìn Nhược Âm, hỏi: “Cho nên người muốn ta đi gặp Hoắc Dận Hoa lấy thuốc giải sao?”

Nghe được lời nói của Thẩm Nam Kha, cả người Nhược Âm dường như phát run, sau đó cắn răng, ngay lúc đang muốn quỳ với Thẩm Nam Kha thì cô liền ngăn động tác của nàng lại.

Cô nói: “Có rất nhiều lần, ngài ấy đều muốn khiến cho ta chết đi, mắt kiếm thậm chí đều ở ngay giữa cổ họng ta. Vậy mà bây giờ, lại muốn ta đi cứu hắn sao?”

“Nương nương, gia… ngài ấy từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều. Hơn nữa, ngài ấy cũng từng cứu nương nương, không phải sao? Chất độc đó không phải là độc tính bình thường, nếu như gia muốn độc tính kia trực tiếp được cắt bỏ vậy thì phải chặt đứt cả cánh tay kia. Hoàng thượng là người đa nghi, sao có thể sẽ không nghi ngờ vết thương của gia là từ đâu mà có chứ?”

Giọng nói của Nhược Âm là một mảnh âm u, nhưng khi rót vào tai Thẩm Nam Kha, cô lại không khỏi cười lên.

Sau đó, cô nhìn Nhược Âm ở trước mặt, nói: “Vậy ta thì sao? Ta cảm thấy, ở trong những việc lần trước, những gì đã nợ Hoắc Dận Kỳ, ta đã trả sạch hết toàn bộ rồi. Nhược Âm, ta rất là tôn trọng ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi đừng dùng bất kỳ chuyện gì để tiến hành bắt cóc ta nữa. Ở lần trước đó, ta đã nhủ với lòng, Hoắc Dận Kỳ đã chết rồi, mặc kệ là da ngựa bọc thây, hay là vinh quang đại táng thì đều không liên quan gì đến ta cả.”

Nói xong Thẩm Nam Kha trực tiếp xoay người rời đi, không cho Nhược Âm có thêm cơ hội lên tiếng nữa.

Hai tay Nhược Âm rũ xuống bên người nhất thời nắm chặt lại, tiếp đó chậm rãi quay người thì lại thấy Niên Họa Chi không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.

“Cô nương.” Nhược Âm lập tức quỳ xuống, mới lên tiếng gọi một câu thì Niên Hoạ Chi quay người rời đi ngay sau đó.

Trong lòng Nhược Âm kinh ngạc không thôi, lập tức đuổi theo ở phía sau.

Thẩm Nam Kha chỉ lo bước về phía trước, thật ra lúc nói chuyện với Nhược Âm, nàng hẳn là đã thấy ngay cả cái nhíu mày nhẹ mà cô cũng không có. Nhưng nàng lại không nhìn thấy được, bàn tay rũ xuống của mình đã nắm chặt đến nỗi run lên.

Không biết cô đi bao lâu, thẳng cho đến khi xác định không còn ai nhìn thấy bản thân cô nữa thì cô mới dừng lại.

Trên môi đã bị cô cắn tới chảy máu, đó là một vị vừa tanh vừa ngọt. Thẩm Nam Kha dựa cả người trên một thân cây dồi từ từ trượt xuống.

Đúng vậy đó, giống với lời ban nãy mà cô đã nói. Hoắc Dận Kỳ chết rồi thì cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa. Bọn họ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về lần duy nhất mà Hoắc Dận Kỳ cứu cô, nhưng lại không nghĩ rằng, bản thân cô cũng đã từng cứu hắn vài lần rồi, thậm chí mỗi một lần đều ném sinh mạng của cô ra ngoài.

Có phải bởi vì mỗi lần cô đều tỏ vẻ không chút do dự gì, cho bên bọn họ cho rằng cô làm vậy là lẽ đương nhiên?

Bao gồm cả Hoắc Dận Kỳ?

Thẩm Nam Kha không khỏi cười nhạo, ngay tại lúc này, có âm thanh truyền đến: “Nam Nhi.”

Nghe thấy âm thanh, Thẩm Nam Kha lập tức mở to đôi mắt lại nhìn thấy Hoắc Dận Hoa đang đứng cách mình mấy bước chân nhìn cô.

Thẩm Nam Kha bị doạ cho một phen, đôi mắt mở to trừng hắn một lúc lâu, rồi mới thuận theo tự nhiên mà đứng dậy hỏi: “Sao ngài lại ở đây?”

Hoắc Dận Hoa không nói gì, nhưng bước chân đang không ngừng tiến đến gần Thẩm Nam Kha hơn, Thẩm Nam Kha có hơi hoảng nói: “Cái đó… nếu như không có việc gì vậy thì ta đi trước đây.”

Nói xong, Thẩm Nam Kha xoay người rời đi, rất nhanh sau lưng truyền đến giọng nói của Hoắc Dận Hoa: “Cho nên Nam Nhi à, nàng thích hắn rồi sao?”

Bước chân của Thẩm Nam Kha nhất thời dừng lại, nhưng cô không quay đầu lại. Hoắc Dận Hoa đã lên tiếng nói tiếp: “Nam Nhi, đời này việc mà ta hối hận nhất chính là lúc nàng nói muốn gả vào phủ Thất Vương gia để làm nội ứng cho ta mà ta không ngăn nàng lại.”

Nghe thấy những lời này, Thẩm Nam Kha từ từ xoay người lại, trong lúc này trong đầu cô cư nhiên lại nhớ đến lời nói chết tiệt của Nhược Âm, cùng với cánh tay sắp tàn phế của Hoắc Dận Kỳ.

Sau đó, đợi đến khi Thẩm Nam Kha phản ứng lại thì cô đã biết được: “Ta chỉ cảm thấy có lỗi với hắn thôi.”

Hoắc Dận Hoa hơi sững sờ, Thẩm Nam Kha nhanh chóng nói tiếp: “‘Mấy ngày trước, ta vì một vài chuyện đã làm thương cánh tay của Hoắc Dận Kỳ. Nhưng lại không ngờ tới ngài lại mới thăm dò hắn việc gì đó, hôm nay lúc ta nhìn thấy hắn, cả cánh tay hắn dường như sắp phế đến nơi rồi, cho nên ta bây giờ…”

Lời Thẩm Nam Kha chỉ nói tới đây, bởi vì cô nghĩ, Hoắc Dận Hoa sẽ hiểu được ý của cô.

Quả nhiên khi Hoắc Dận Hoa hoàn hồn lại thì đã nói: “Cho nên bây giờ nàng muốn lấy thuốc giải từ chỗ của ta?”

“Đúng vậy.” Thẩm Nam Kha trả lời không do dự.

Hoắc Dận Hoa đột nhiên cười lên, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Nam Kha, nhẹ giọng nói: “Có thể, lúc nửa đêm canh ba tối nay, chúng ta gặp mặt ở đây.”

Nhìn thấy Hoắc Dận Hoa nhếch môi cười, cô vốn còn không hiểu chuyện gì thì nghe Hoắc Dận Hoa nói tiếp: “Sau khi đưa thuốc giải cho hắn, ta sẽ cố gắng sắp xếp thật nhanh để nàng rời khỏi Thất Vương phủ. Nàng chắc… không có ý kiến gì nhỉ?”

Thẩm Nam Kha lập tức trả lời: “Đương nhiên rồi.”

Tâm trạng của Hoắc Dận Hoa nhìn qua giống như là đã tốt lên được một chút, trong lòng Thẩm Nam Kha cũng nhẹ nhõm được một tý. Lúc đang nhìn bóng dáng Hoắc Dận Hoa đang chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Nam Kha cũng tự nhủ trong lòng rằng đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

Lần này tuyệt đối là lần cuối cùng cô giúp hắn.

Quay trở lại bên trong lều trại thì Hoắc Dận Kỳ đã không thấy đâu nữa, mà thái độ của Nhược Âm đối với cô cũng lạnh nhạt đi nhiều. Thẩm Nam Kha cũng không có đi xử lý, chỉ câu được câu không cùng trò chuyện với Tiểu Ảnh. Từ trong lời nói của Tiểu Ảnh thì Thẩm Nam Kha mới biết được Hoắc Dận Kỳ là bị Hoàng thượng cho gọi qua bên đó, cùng với đám người của Thái Tử, thần thần bí bí không biết làm gì nữa.

Vẻ mặt Thẩm Nam Kha lúc nhìn qua thì là một vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì vẫn luôn tính toán tối nay làm sao mà dưới mí mắt của Hoắc Dận Kỳ có thể trốn ra ngoài.

Nhìn thấy Nhược Âm, Thẩm Nam Kha đột nhiên nghĩ tới gì đó thế là kêu nàng một tiếng.

“Nương nương có việc gì ạ?” Giọng điệu của Nhược Âm rất bình tĩnh, Thẩm Nam Kha nói: “Dạo gần đây ta ngủ không tốt lắm, hai ngày đây ở đây lại ồn ào như vậy, ngươi có thể cho ta chút thuốc an thần được không? Tốt nhất là hiệu quả thuốc mạnh một chút.”

Nghe được lời của Thẩm Nam Kha, Nhược Âm có hơi kỳ quái nhìn cô, sau đó nói: “Nương nương đợi một lát ạ.”

Sau một lúc, Nhược Âm quay trở lại, đứa bột thuốc trên tay cho Thẩm Nam Kha, dặn dò nói: “Thuốc này chỉ cần uống với nước là được, không cần phiền phức lắm đâu, chỉ là nương nương…”

“Ta biết rồi, ngươi không cần nói thêm đâu.” Thẩm Nam Kha biết nàng nhất định sẽ lại khuyên bản thân, có thể ở trong mắt bọn họ, có thể từ trong tay Hoắc Dận Hoa lấy được thuốc giải, chỉ có một mình cô mà thôi.

Hoắc Dận Thông có lẽ cũng có thể, nhưng mà khi hắn vừa cất lời thì Hoắc Dận Hoa nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng mà bản thân cô thì lại khác. Bởi vì bản thân cô trong ván cờ này thật ra căn bản cũng không quan trọng lắm, cần phải hy sinh lúc cần thiết cũng không phải là việc luyến tiếc gì.

Lúc trời chạng vạng tối thì Hoắc Dận Kỳ quay trở về, trên mặt là một vẻ bình yên không gợn sóng. Thẩm Nam Kha cũng không muốn biết rốt cuộc Hoàng thượng đã nói gì với hắn, chỉ ở trong lòng tính toán canh giờ.

Sau khi ăn xong bữa tối, Hoắc Dận Kỳ vẫn luôn ở trong phòng, trên tay cầm một cuốn sách ở trên chiếc giường nhỏ bên kia đọc. Thẩm Nam Kha thì ngồi ngay ở bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào tách trà trước mặt hắn còn có tình hình ở bên ngoài.

Lúc không còn bao lâu nữa, cô nắm chặt thuốc bột đã chuẩn bị sẵn trước đó trong tay, bưng tách trà bên cạnh lên nói: “Vương gia xem sách lâu như vậy rồi, chắc cũng mệt rồi nhỉ? Ta rót cho ngài tách trà đây.”

Nói xong thì Thẩm Nam Kha đem bột thuốc trong tay đổ vào trong tách trà, sau khi đổ nước nóng vào thì nhanh chóng hoà tan, sau đó cô cười vui vẻ đưa cho người ở trước mặt.

Hoắc Dận Kỳ cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp đón lấy tách trà một hơi uống hết.

Thẳng cho đến khi nhìn thấy tách trà không sót một giọt thì Thẩm Nam Kha mới yên tâm. Đôi mắt khóa chặt vào Hoắc Dận Kỳ ở trước mặt, nhìn thấy hắn sau khi uống trà thì mặt nạ dưới mắt hắn dường như hơi lay động, sau đó ‘bịch’ một tiếng trực tiếp ngã xuống.

Thẩm Nam Kha lập tức ghé sát đầu vào gần bên hắn, sau khi xác nhận hắn đã ngủ say rồi thì nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp quần áo trên người mình rồi đi ra phía ngoài cửa.

Những ngự lâm quân canh gác ngoài cửa lập tức chặn Thẩm Nam Kha lại, nói: “Vương phi nương nương, đêm tối rồi không thể tùy ý đi lại được.”

“Là Hoàng hậu nương nương cho truyền triệu ta. Tiểu khúc mà lúc trước ta dạy Hoàng hậu nương nương vẫn chưa xong.” Cũng may là trước đó Hoàng hậu nương nương cho cô một cơ hội tốt như vậy, mà chuyện này toàn bộ người bên trong bãi săn thú cũng biết.

Sau khi đối mắt nhìn nhau, hai người liền thả cô đi, Thẩm Nam Kha bình tĩnh lại mà chút, sau đó đi về phía khu rừng.

Nhưng lại không ngờ được rằng, Hoắc Dận Kỳ đang nằm bò ở trên bàn, ngay khoảnh khắc cô quay người đi thì đã mở mắt.