Phi Lai Hoành Họa

Chương 63

“Tướng quân, bên này đã kiểm tra xong, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì có mười hai người canh gác, những vị chủ tử của doanh trướng phía trước đều có tám quân Ngự Lâm trông coi.”

Nghe bên cạnh có tiếng truyền đến, Đoạn Trường Ca chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, lúc đang muốn đi ra, lại nghe thấy tiếng đàn róc rách phát ra từ nơi không xa.

Bước chân của Đoạn Trường Ca lập tức ngừng lại, khi giương mắt nhìn lại, trông thấy tại đống lửa trước sân khấu kia có không ít người, tiếng đàn bắt đầu từ nơi đó mà đến.

Biểu lộ trên mặt Đoạn Trường Ca không khỏi ngưng lại một chút, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nói, “Đàn tấu này, là ai chơi?”

“Hồi bẩm thống lĩnh, là thất Vương phi, Hoàng hậu nương nương để nàng diễn tấu.”

Bình thường, khi nghe thấy câu nói này, có lẽ Đoạn Trường Ca đã trực tiếp đi ra, mà giờ đây, Đoạn Trường Ca lại chậm rãi đi tới chỗ bục đống lửa, thấy bên cạnh ngọn lửa kia, là một nữ tử đang yên lặng ngồi bên cạnh cây đàn gảy đàn, hai tay gảy lên dây đàn, nhẹ giọng ngâm nga.

“Nói đến nhiều lần đối đáp trong đêm mưa Lạc Dương trêu chọc người đến thổn thức

Cỏ hoang chỗ nước cạn hàn quạ khàn khàn kêu Lạc Dương thành cô đơn đóng cổng

Sau khi chia xa đôi khi trong giấc mơ treo đèn nghe tí tách

Rửa sạch lục bình trong ao nước trong, thăng trầm không kiềm được lòng này

….

Ta lấy một chút máu đỏ thẫm

Để chấm lên lớp trang điểm trên đôi mắt

Liền từ đây số phận lưu ly bay phất phơ

Thiên hạ rộng lớn như vậy cũng chỉ như một ván cờ Trân Long

Ta đã gửi lại những ân ái chỉ vì người

Hồn ta trở về quê cũ, quê cũ là người”

(Nguồn: Cỏ dại Channel: https://youtu.be/8vUJWqLRh7M)

Khi còn ở hiện đại, Thẩm Nam Kha không có bao nhiêu hứng thú với những nhạc khí cổ điển này, ngược lại Hoắc Dận Hàn rất thích, bởi vì hắn ta làm công việc cũng có liên quan đến những thứ này, về sau, Thẩm Nam Kha dưới sự dẫn đường của hắn ta, nên bắt đầu tiếp xúc, lúc đó, hắn ta đối với cô cũng rất tốt, tay nắm tay dạy bảo.

Nhưng càng về sau, cũng chỉ vẻn vẹn có một bài, 《Mưa đêm Lạc Dương 》.

Hát xong một khúc, chung quanh dường như rất yên lặng, Thẩm Nam Kha nghĩ có lẽ là mình cường điệu chỗ nào đó, khiến bọn họ cảm thấy khó nghe, dù là như thế, cô vẫn ra vẻ trấn định từ trên chỗ ngồi đứng lên tạ lễ.

“Xưa nay chỉ nói nữ tử Bắc Địa múa giỏi, nhưng không nghĩ đến Tam công chúa hát tiểu khúc cũng thực không tệ đâu.” Sau một hồi lâu, Thục phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu mới kịp phản ứng, nói.

Đám người đang muốn phụ họa, đột nhiên Hoàng hậu lại trực tiếp nện cái chén trên tay xuống đất, thanh âm thanh thúy khiến tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình.

Trong lòng Thẩm Nam Kha lộp bộp một chút, sau đó, Hoàng hậu nói, “Thẩm Nam Kha, hôm nay Hoàng Thượng tới cầu phúc, lúc này ngươi lại hát làn điệu ưu thương như thế, ý của ngươi là gì?!”

Nghe thấy Hoàng hậu nói, người bên cạnh đã cùng cô liếc mắt ra ý một cái, lúc này Thẩm Nam Kha mới hậu tri hậu giác quỳ xuống, Diệp Thục Lan bên cạnh đã tiến lên, nói, “Hoàng hậu nương nương tha tội, muội muội nhất định không cố ý, hơn nữa trước buổi tối hôm nay có một cuộc tụ tập nhỏ, Hoàng Thượng và Thái tử cũng chưa tới, Thục Lan ngược lại cảm thấy tiểu khúc như vậy, cũng không có gì sai.”

Diệp Thục Lan vừa nói, ánh mắt của rất nhiều người có mặt đều đột nhiên thay đổi, mặc dù trước đó Ngũ vương phi có dáng vẻ hiền lành, thế nhưng hiện tại Hoàng hậu rõ ràng đang giận, còn chống đối bà ấy......

Ngay cả lông mày của Thục phi cũng nhíu lại, sau đó quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, nói, “Hoàng hậu nương nương, Lan nhi nói rất đúng, hơn nữa từ ngữ của Thất Vương phi cũng không có gì không ổn nhiều, chỉ là có chút bi thương thôi, Hoàng hậu nương nương không cần phải tức giận như vậy.”

Ánh mắt của Hoàng hậu hung hăng từ trên người cô lướt qua, Thẩm Nam Kha liền biết mới bắt đầu mấy người kia đã không có ý tốt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do?

Khả năng từ lúc mới bắt đầu, mấy người bọn họ đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào, nên chờ cô chui vào từng bước một, nếu cô hát không phải bài 《 Mưa đêm Lạc Dương 》, bọn họ cũng nhất định có thể tìm tới tội danh khác để trị cô.

Chỉ là bọn họ không nghĩ tới chuyện, Diệp Thục Lan thế mà lại để bản thân nói giúp, mà Diệp Thục Lan này lại là con dâu của Thục phi, Thục phi đương nhiên cũng muốn nói giúp hai câu.

Thế cô thật sự trở về từ cõi chết?

Khi đối mặt với ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Niên Khương Địch, Thẩm Nam Kha liền biết, chưa hẳn là như vậy.

Phía bên kia, các vị hoàng tử ở trong miếu cầu phúc, lúc này cũng không dễ chịu.

Buổi sáng, Hoàng Thượng vừa mới vào bên trong chùa miếu, sân của chùa miếu lại đột nhiên bùng lên cháy lớn, khiến đông đảo quân Ngự Lâm phải hỗ trợ, lúc này mới dập tắt được lửa.

Mà Hoàng Thượng quỳ xuống trước mặt tượng Phật, người đầu tiên khi rút quẻ, sẽ hạ bút ký.

Sắc mặt của Hoàng Thượng lập tức âm trầm tới cực điểm.

Lúc này, Hoàng Thượng ngay trong thiện phòng của trụ trì, các vị hoàng tử ở bên ngoài chờ đợi, kể từ sự việc lần trước trở đi, Hoắc Dận Lam cùng Thái tử ngược lại càng ngày càng thân, Hoắc Dận Hoa và Hoắc Dận Thông cùng một chiến tuyến, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hoắc Dận Kỳ một thân một mình.

Đêm hôm đó người cùng hắn giao thủ, Hoắc Dận Hoa cơ hồ có thể khẳng định chính là Hoắc Dận Kỳ không thể nghi ngờ, nhưng mà rõ ràng kiếm của mình có kịch độc ở bên trên, mà chỉ có một viên giải dược cũng ở trên người mình, vì cái gì nhìn qua Hoắc Dận Kỳ, lại không có chút hề hấn gì?

Ngay lúc Hoắc Dận Hoa đang suy nghĩ như vậy, Hoàng Thượng đã từ bên trong đi ra, bên trên long bào màu đen, sắc mặt của Hoàng Thượng vẫn như cũ âm trầm, cấp tốc lướt qua mọi người, ông ta nói, “Sắc trời không còn sớm, buổi tối hôm nay trẫm ngủ cùng trụ trì, các ngươi tản đi đi?”

“Nhi thần cáo lui.”

m thanh đồng loạt truyền đến, sau đó mấy người trực tiếp lui xuống, Hoắc Dận Hoa đi nhanh hai bước, đuổi kịp Hoắc Dận Kỳ, nói, “Thất đệ, buổi tối hôm nay nhưng nếu có thời gian, đến tự lại trong phòng ta chứ?”

Hoắc Dận Hoa và Hoắc Dận Kỳ sao......

Đôi mắt của Hoắc Dận Hàn hơi híp lại, khóe miệng lại trầm xuống, con mắt nhìn về phía Hoàng thượng bên kia, trong lòng đã nhanh chóng quyết định chủ ý.

Hoắc Dận Kỳ giống như không cảm giác được có gì không ổn, nở nụ cười, nói, “Đấy là đương nhiên.”

Bên trong chùa miếu sớm đã chuẩn bị xong thiền phòng cho các vị hoàng tử, sau khi Hoắc Dận Hoa dùng bữa xong, liền ở trong phòng đun trà, vừa mới đem lửa đốt lên, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Hoắc Dận Hoa ngẩng đầu lên, người kia đã đẩy cửa ra, nhìn thấy gương mặt của người kia, biểu lộ trên mặt của Hoắc Dận Hoa không khỏi biến đổi.

“Phụ hoàng.”

Chạng vạng tối, Hoàng Thượng đã phân phó không nên quấy rầy ông ta và trụ trì, lúc này nghe thấy Hoắc Dận Hàn, lông mày lập tức nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Tô An bên cạnh, Tô An liền hiểu ý, tiến lên nói, “Thái tử điện hạ, lúc này Hoàng Thượng đang cùng trụ trì nói chuyện, không tiện quấy rầy.”

“Vậy thì phiền ngươi nói cho phụ hoàng một tiếng, cô ở chỗ này chờ, phụ hoàng lúc nào có thời gian, liền ra gặp cô một chút, cô có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!”

Tô An nói ý nguyên lời của Hoắc Dận Hàn với Hoàng Thượng, trụ trì ở đối diện nghe thấy, đôi mắt vốn đang nhắm mở to ra, nhìn Hoàng Thượng một chút, nói, “Hoàng Thượng cứ tạm đi trước, Hoàng Thượng nếu muốn hóa kiếp nạn này, nhớ mấy lời vừa rồi, trong mười ngày tới, cũng xin chớ gần nữ sắc.”

“Nhớ kỹ.” Hoàng Thượng trả lời, sau khi làm một loạt động tác với trụ trì, xoay người rời đi.

“Có chuyện gì?” Hoàng Thượng vừa đi, vừa hỏi Tô An.

Tô An chỉ lắc đầu, “Nô tài không biết.”

Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, Tô An mở cửa ra, trông thấy Hoắc Dận Hàn đang đứng ở nơi đó, dưới ánh trăng, mặc một bộ áo trắng lượn lờ.

“Phụ hoàng.” Hoắc Dận Hàn lập tức tiến lên, nói.

“Có chuyện gì?” Đôi lông mày của Hoàng Thượng đã trực tiếp trầm xuống, nói.

Hoắc Dận Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, tiến lên hai bước, bờ môi dán sát vào bên tai của Hoàng Thượng, cấp tốc nói gì đó.

Tô An đứng có chút xa, không thể nghe được hắn ta nói cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy sắc mặt của Hoàng Thượng thay đổi một chút, sau đó nhíu mày, nói, “Chuyện này là thật?”

“Nhi thần cũng chỉ suy đoán, nhưng nhi thần biết phụ hoàng luôn luôn không mong nhi thần thành đàn kết đảng, hiện nay ngũ ca lại......”

Hoắc Dận Hàn không tiếp tục nói, Hoàng Thượng tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn ta, nhấc chân đi về phía thiền phòng của Hoắc Dận Hoa, đi được một nửa, ông ta ngừng lại, giương mắt nhìn về phía bên cạnh Hoắc Dận Hàn.

Đứa con trai này của ông ta, tâm tư kín đáo ngoan độc, nếu là......

Hoàng Thượng đem ý tưởng này một lần nữa đè ép xuống, nói, “Trẫm biết rồi, ngươi đi xuống trước đi!”

Hoắc Dận Hàn nói cùng Hoàng Thượng không có gì sai, chỉ là Hoắc Dận Hoa có khả năng đã sớm hợp thành một tuyến với Hoắc Dận Kỳ, lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng cực nặng, nếu như trông thấy Hoắc Dận Kỳ ở trong gian phòng của Hoắc Dận Hoa thì vẫn chưa đưa ra được kết luận gì, nhưng sau này tất nhiên sẽ có điều cố kỵ đối với hai người này.

Hoàng Thượng nhắm hai mắt lại, mấy đứa con trai của ông ta, tâm tư ngược lại đứa nào cũng đáng sợ!

Lúc này ở phía bên kia bãi săn, trở về từ đài đống lửa, Thẩm Nam Kha chỉ cảm thấy cả người cô như sụp đổ, lại trông thấy Tiểu Ảnh ở bên cạnh cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói, “Ta vừa mới đánh đàn xong, sắc mặt của các ngươi tựa hồ có chút kỳ quái, ở trong đó, có phải có chuyện gì rồi không?”

“Nương nương không biết sao?” Tiểu Ảnh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nói, “Nương nương không phải người Lạc Dương, không biết là chuyện rất bình thường. Hai mươi năm trước, mẫu phi vương gia chính là lấy một khúc đàn tranh đã động tới tâm của Hoàng Thượng, nên mới được lấy vào cung làm phi, sau khi bà ấy qua đời, tại một lần thọ yến của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã trực tiếp đập vỡ nát cổ cầm trên tay Hoàng hậu nương nương, cho nên từ đó về sau, bất luận bữa tiệc trong cung có mặt Hoàng Thượng đều không có bất kỳ âm thanh nào của cổ cầm.

“Vậy tại sao vừa nãy......”

“Hoàng hậu nương nương từ nhỏ yêu thích cổ cầm, cho nên trong cung của bà đều có một hai nữ tử thiện đàn, khi Hoàng Thượng không ở đó, Hoàng hậu nương nương sẽ nghe đàn tấu.”

Trách không được vừa nãy Hoàng hậu sẽ nổi trận lôi đình, hoá ra là bởi vì như vậy......

Ngay khi Thẩm Nam Kha suy nghĩ, Tiểu Ảnh đã nói tiếp, “Chỉ là nương nương, buổi đêm hôm nay cũng coi như qua đi, ngày sau nếu ở trước mặt Hoàng Thượng, chớ đàn tấu cổ cầm, bằng không...... Đây chính là tội chết.”

Tiểu Ảnh tiếng nói vừa dứt, bên ngoài doanh trướng đã truyền đến âm thanh, “Thất Vương phi đã nghỉ chơi rồi sao?”