Phi Lai Hoành Họa

Chương 57

Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Thẩm Nam Kha như muốn nhảy ra ngoài, cứ như thể Hoắc Dận Kỳ biết rằng bên trong có người vậy. Hắn xông thẳng vào bên trong, Thẩm Nam Kha dùng hết sức bình sinh đuổi theo mới nắm được tay áo của Hoắc Dận Kỳ.

Hoắc Dận Kỳ xoay đầu lại nhìn cô, Thẩm Nam Kha vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, nói: “Vương gia, ngài vội vội vàng vàng như thế là muốn đi đâu?”

Thẩm Nam Kha vừa dứt lời, Hoắc Dận Kỳ vặn tay lại nắm lấy tay cô, nói: “Bổn vương vào phòng thê tử của mình có gì không đúng sao? Ái thê trong có vẻ căng thẳng nhỉ, ái thê làm cho bổn vương tò mò, không biết nàng có đang giấu nam nhân trong phòng mình hay không?!”

“Làm sao có chuyện vậy được?”

Thẩm Nam Kha vừa mới nói xong, Hoắc Dận Kỳ đã buông tay của cô ra, sau đó nhấc chân đạp văng cửa.

Tiếng động inh tai khiến lông mày của Thẩm Nam Kha nhếch lên một cái. Theo tầm mắt của hắn, trong căn phòng này trừ ngoài tấm rèm cửa bị động tác đạp cửa của Hoắc Dận Kỳ làm lay động ra thì những thứ khác đều không có động tĩnh gì.

Thẩm Nam Kha thở phào, quay đầu nhìn Hoắc Dận Kỳ, nói: “Ngài nhìn xem, vương gia nghĩ nhiều rồi, thϊếp một lòng một dạ với vương gia, sao có thể phản bội ngài được?”

Nghe thấy những lời của Thẩm Nam Kha, Hoắc Dận Kỳ quay sang đôi mắt chợt híp lại, nói: “Có đúng là một lòng một dạ không?”

“Thật mà, ngài xem phòng của thϊếp trống huơ trống hoác sao có thể có kẻ thứ ba.” Thẩm Nam Kha vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Đáng ra cô định rót cho mình một tách trà, tầm mắt nhìn xuống đất, cô chợt thấy có bóng lưng lấp ló ở đó…

Cả người Thẩm Nam Kha run lên, cô nhanh chóng quay đầu nhìn Hoắc Dận Kỳ, hắn đang cười như không cười nhìn cô.

Thẩm Nam Kha vội cười rồi kéo Hoắc Dận Kỳ ngồi xuống, nói: “Vương gia, ngài đừng căng thẳng quá, ở đây đường đường là phòng của Thất vương phi, làm gì có ai đi vào? Mau lại đây, uống chén trà…”

Hai chân của Thẩm Nam Kha đang run rẩy, cô không dám nghĩ đến chuyện, nếu để Hoắc Dận Kỳ bắt gặp Hoắc Dận Kỳ ở trong phòng của mình, thì cô sẽ có kết cục thế nào…

Thẩm Nam Kha không biết vì sao lúc nãy Hoắc Dận Hoa không đi ra, rõ ràng cô đã câu giờ cho hắn rồi mà?

Thẩm Nam Kha không biết là, lúc này cửa sổ và cửa chính đã bị người của Hoắc Dận Kỳ chặn lại. Từ lúc Hoắc Dận Hoa bước vào căn phòng này, Hoắc Dận Kỳ đã sai Mộc Tử Cảnh chặn nơi đó lại.

Đường đường là Ngũ vương gia, tự nhiên lại xuất hiện trong phòng của Thất vương phi trong đêm khuya. Cho dù hai người thật sự không có gì, nhưng nếu để hoàng thượng biết được, thì cả hai cũng hết đường chối cãi.

Từ trước đến nay, trong mắt hoàng thượng Hoắc Dận Hoa là tâm địa đơn giản. Chuyện này cộng thêm chuyện của Thụy Thông phái cũng đủ khiến hình tượng của hắn tụt dốc không phanh trong lòng hoàng thượng.

Tuy nhiên, lúc đi vào lại còn có thêm Thẩm Nam Kha.

Nghĩ đến đây, Hoắc Dận Kỳ quay đầu nhìn nữ nhi bên cạnh. Dường như cô không biết gì cả, cô cười niềm nở với hắn.

Đương nhiên là cô không biết rồi, ngoài Thái tử và cha của cô ra, thì những người khác đều muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Thẩm Nam Kha không biết Hoắc Dận Kỳ nghĩ gì, thấy tách trà đặt trước mặt hắn đã lâu nhưng hắn không đυ.ng tới. Cô cảm thấy có chút tò mò, bèn nói: “Vương gia, thϊếp có điều nhỏ nhoi muốn thỉnh cầu, được không?”

“Chuyện gì?” Ánh mắt của Hoắc Dận Kỳ liếc nhìn bên cạnh, hắn muốn xem xem, Hoắc Dận Hoa có thể trốn đến chừng nào.

Thẩm Nam Kha đảo mắt một vòng, nói: “Sao khi thϊếp đến đây, vương gia chưa từng đi dạo với thϊếp lần nào, thϊếp muốn ra ngoài đi dạo, được không?”

Thẩm Nam Kha vừa nói xong, tay của Hoắc Dận Kỳ chợt khựng lại, sau đó ngước nhìn cô. Thẩm Nam Kha đang mở to mắt nhìn hắn, đầy vẻ nịnh nọt.

“Bây giờ sao?” Hoắc Dận Kỳ nói.

“Đúng vậy, bây giờ.” Thẩm Nam Kha cười híp mắt, cô đã nắm lấy tay của Hoắc Dận Kỳ tự lúc nào.

Nếu là Hoắc Dận Kỳ mọi khi, lúc này hắn đã hất tay cô ra. Tuy nhiên lúc này, hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Được thôi, đi.”

Thẩm Nam Kha không ngờ có thể thương lượng với hắn dễ dàng như thế, vội mỉm cười, nói: “Ừm, vậy ta đi thay y phục khác.”

Thẩm Nam Kha nòi rồi quay ngời rời đi, Hoắc Dận Kỳ chợt với tay ôm chặt cô vào lòng mình. Sau đó, hắn cởϊ áσ choàng của mình ra, nói: “Cứ để vậy ra ngoài đi!”

Trên áo choàng màu xám đó còn vương chút hơi ấm nam tính của Hoắc Dận Kỳ, Thẩm Nam Kha chợt khựng lại. Nhưng lúc này Hoắc Dận Kỳ đã nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía cửa chính.

Sau khi mở cửa ra, Thẩm Nam Kha mới thấy Mộc Tử Cảnh cũng đang đứng ở cửa, bèn hỏi: “Sao người lại ở đây?”

Mộc Tử Cảnh khẽ đưa mắt nhìn Hoắc Dận Kỳ một cái, sau đó giống như được hoàn hồn lại, đáp: “Gia, trời đã tối rồi, ngài và nương nương…”

“Ngươi lui xuống đi, ở đây không còn chuyện cho ngươi nữa.” Hoắc Dận Kỳ nói, Mộc Tử Cảnh giật mình, sau đó muốn nói thêm gì đó, ánh mắt Hoắc Dận Kỳ chợt quét qua, Mộc Tử Cảnh vội im miệng.

Ánh mắt của Thẩm Nam Kha có chút hoài nghi, hỏi: “Ngươi sao thế?”

“Không việc gì đâu.” Hoắc Dận Kỳ nói, hắn nắm tay cô trực tiếp đi ra vườn hoa phía sau Vương phủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, Thẩm Nam Kha hoàn toàn không theo kịp, cô không nhịn được nói, bèn nói: “Ngài chậm chút đi! Chúng ta đang đi dạo mà! Ngài gấp gáp như thể đang đi trốn vậy đó.”

Nghe Thẩm Nam Kha nói xong, Hoắc Dận Kỳ đột nhiên bật cười, nói: “Đúng vậy, bổn vương quả thật đang trốn một người.”

“Ai?” Thẩm Nam Kha nói.

Hoắc Dận Kỳ đi phía trước chợt dừng lại, hắn nắm chặt lấy tay nàng như muốn bẻ tay cô gãy làm đôi, Thẩm Nam Kha chợt nhíu mày.

“Xoẹt”, hắn buông tay của cô ra, sau đó đi về phía trước.

Thẩm Nam Kha chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu, đuổi theo hắn, hỏi: “Hoắc Dận Kỳ, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Đừng có ấp a ấp úng như vậy được không?”

Hoắc Dận Kỳ dừng bước, Thẩm Nam Kha không kịp đề phòng, suýt chút nữa đã đâm sầm vào hắn. Khó khăn lắm mới đứng lại được, cô ngẩng đầu nhìn hắn, Hoắc Dận Kỳ bèn nói: “Hai ngày nữa, ta sẽ cùng phụ hoàng đi cầu phúc trước, nàng và hoàng hậu cùng những người khác sẽ đến bãi săn, nàng đã biết phải làm gì rồi chứ?”

“Biết làm gì là làm gì? Ta cứ là chính mình chẳng phải được rồi sao!” Thẩm Nam Kha càng lúc càng cảm thấy người trước mặt kỳ lạ, cô nhìn xung quanh, phát hiện có một cái ghế bằng đá, cô vội ngồi xuống.

“Nàng có biết hoàn cảnh bây giờ của nàng là thế nào không?” Hoắc Dận Kỳ nói.

Thẩm Nam Kha ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nàng, còn có đám người của Thái tử phi, nếu nàng không muốn chết trước khi ta đi, thì tốt nhất nên sửa cái tính của nàng lại đi.”

“Tính tình của ta? Ta thế nào?” Thẩm Nam Kha đột nhiên cảm thấy tức anh ách, nhìn người nam nhân trước mặt, sau khi trả lời một câu xáo rỗng, cô quay người rời đi.

Giọng nói của Hoắc Dận Kỳ từ phía sau vọng đến: “Nàng có biết cha nàng và Thái tử chung một phe không?”

Bước chân của Thẩm Nam Kha chợt dừng lại, nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, Hoắc Dận Kỳ nói tiếp những lời dang dở lúc nãy: “Bây giờ bọn họ chỉ cần một cái cớ thì cha của nàng sẽ tiến công và Lạc Nhạn Quốc. Còn Thẩm Nam Kha, nàng chính là cái cớ của họ, cha nàng muốn nàng chết. Hoàng hậu là mẫu thân của Thái tử, bà ta đương nhiên sẽ giúp con của mình. Trước khi phụ hoàng tới bãi săn, hoàng hậu là người có có tiếng nói nhất, giống như trong cung trước kia vậy.”

“Nhưng Thẩm Nam Kha à, ta sẽ không quay về để cứu nàng lần nữa.”

Thẩm Nam Kha nghĩ, có lẽ điều cuối cùng mà Hoắc Dận Kỳ muốn nói đến mới chính là trọng điểm mà hắn muốn nói.

Những lời nói của Hoắc Dận Kỳ làm cho Thẩm Nam Kha nhớ về cảnh tượng đầu tiên cô khi tỉnh lại, có người tố cáo cô bỏ độc vào tách trà của Thái tử phi, thậm chí cũng không cho cô cơ hội giải thích…

“Hoắc Dận Kỳ, chàng đã nghĩ tới việc làm thế nào để cứu ta rồi đúng không?” Thẩm Nam Kha đi đến cạnh hắn, ngay lập tức đổi vẻ mặt khác, nói.

Hoắc Dận Kỳ nhìn nụ cười lấy lòng của người phụ nữ trước mặt, đột nhiên cảm thấy chán ghét khó tả, hắn bật cười. Hoắc Dận Kỳ nắm lấy cằm của nữ nhân, nói: “Thẩm Nam Kha, lúc bổn vương đây vắt óc nghĩ cách cứu nàng thì nàng lại đang làm gì thế hả?”

“Ta…Được rồi, thϊếp thừa nhận, lời nói lúc này là mắng chàng.” Thẩm Nam Kha lục tung đầu mình cũng chỉ nghĩ ra được câu nói này, không thể nghĩ ra được những câu khác.

Hoắc Dận Kỳ chỉ cười, nói: “Hay là nàng nghĩ xem, còn chuyện gì nữa không?”

Thẩm Nam Kha nhìn nam nhân đang cười đểu giả trước mặt, trong lòng cô chợt lạnh lẽo. Sau đó, cô cố gắng rặn ra một nụ cười, nói: “Hết rồi mà, còn gì nữa sao?”

Hoắc Dận Kỳ buông tay, nói: “Thẩm Nam Kha, bổn vương đã nhìn thấu nàng từ lâu rồi. Từ nhỏ đến giờ, nàng đều thích nói dối, có đôi lúc bổn vương muốn moi tim nàng ra xem xem nói có phải màu đen hay không!”

Tối hôm nay, từ lúc cô gặp hắn đến giờ, tâm trạng của hắn chẳng tốt chút nào. Nhưng hắn đối xử với cô rất tốt, từ trước đến nay chưa quá nửa tiếng đồng hồ cô đã nhìn thấu tim đen của hắn, cô chỉ đáp: “Hà cớ gì vương gia lại chó chê mèo lắm lông? Nếu ta thật lòng tin tưởng ngài, vậy tại sao vương gia lại chẳng hề tiết lộ chút suy nghĩ nào với ta?”

“Đúng vậy, nên Thẩm Nam Kha à, nếu như lần này nàng chết, thì bổn vương coi như đã tận tình tận nghĩa với mẹ của nàng rồi!”

Hoắc Dận Kỳ nói rồi quay người rời đi, Thẩm Nam Kha nhìn theo bóng lưng của hắn, không nhịn được thốt lên: “Ai nói rằng ta sẽ chết? Hoắc Dận Kỳ, ngài hẳn là muốn ta chết lắm nhỉ?”

Hoắc Dận Kỳ dừng bước, Thẩm Nam Kha đã đi đến trước mặt của hắn, nói: “Đúng, ta thừa nhận lúc đó ngài cứu ta một mạng, từ đó về sau ngài đúng là giúp đỡ ta rất nhiều. Nhưng lẽ nào ta chẳng làm gì cho ngài sao? Lần trước ở ngoại ô, nếu không có ta, ngài đã chết từ lâu rồi!”

“Vậy sao? Thẩm Nam Kha, nếu ta nói cho nàng biết, đám thích khách lần trước hoàn toàn không nhắm vào ta, nàng có nghĩ như vậy nữa không?”