Thế nên Hứa Hàm nở một nụ cười mà ngay cả bản thân cô còn thấy nó giả tạo: "Cái thứ ăn vặt rau xanh vừa nãy có ngon không?"
"Ngon ạ." Cố Minh Uyên gật đầu liên tục, liếʍ môi một cái, tựa như đang hồi tưởng lại mùi vị kia, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hứa Hàm: "Dì mua ở đâu vậy ạ?"
"Cái đó không phải là mua đâu nhé, là rau xanh dì tự trồng đấy,"
"Quao," Trong đôi mắt của anh bạn nhỏ chỉ trong giây lát toát lên sự sùng bái, "Dì lợi hại quá đi thôi."
Cố Minh Uyên được coi là nhân vật nam chính, có nhan sắc lại còn là con lai, so với các bạn nhỏ bình thường thì đặc biệt nhiều hơn một phần đáng yêu, mở lớn đôi mắt đen láy như thế kia, nhìn thằng bé mà nội tâm của người dì quái lạ Hứa Hàm này gào thét.
Đáng yêu quá đi thôi aaaaaaa, muốn sờ một cái quá đi.
Khụ khụ.
"Nếu như cháu thích, vậy một lát nữa dì sẽ cho cháu một chút đem về nhà nhé."
Hy vọng là cháu cắn người miệng mềm, sau này nếu thật sự đối đầu với con trai dì thì cũng hạ thủ lưu tình với con trai dì nhé.
Ánh mắt Cố Minh Uyên ngời sáng: "Cảm ơn dì ạ."
Cố Yến Khanh ngồi phía trước lái xe nghe hai dì cháu tụi cô nói chuyện qua lại, đuôi mắt thấp thoáng ý cười, chẳng biết tại sao Kiều Vãn Tình sử dụng thủ đoạn đặc biệt để ngủ cùng anh một đêm rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm trước đây, so với người trước mắt này thật sự chẳng giống nhau.
Người ở trước mắt này, đáng yêu biết bao.
Lúc này, điện thoại của Cố Yến Khanh vang lên, Cố Yến Khanh nhìn thấy là Vương Kiêu gọi đến, cũng không tránh né, trực tiếp bật loa ngoài Bluetooth của xe lên: "Chuyện gì?"
"Bà nhà bảo anh về nhà một chuyến, cô Đàm đến đây ạ."
Cố Yến Khanh: "......."
Anh theo bản năng liếc nhìn Hứa Hàm từ kính chiếu hậu, quả nhiên bắt gặp được sắc mặt cô cứng đờ.
Cố Yến Khanh nhìn đường xá, để tâm mà tắt loa ngoài, cầm điện thoại di động lên, hỏi: "Cô ta tới làm gì?"
Hứa Hàm đúng thật là bị những lời nói của Vương Kiêu làm cho sững người chốc lát, chỉ chốc lát, nhưng mà cũng không phải là vì để ý thứ gì, mà là.... cô nghe thấy hai chữ cô Đàm kia, cuối cùng cô cũng nhớ ra được Đàm Việt là ai!
Trong truyện, đây là nhân vật thuộc về bậc cha chú, Đàm Hiểu em gái của Đàm Việt thích Cố Yến Khanh, nhưng bởi do Cố Yến khanh không thích cô ta nên không thể thành đôi, dẫn đến nhà họ Đàm luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Mà sau này Đàm Việt cũng làm khó dễ đủ điều với sự nghiệp của nam chính, nhưng mà cũng đều chỉ là kinh nghiệm dùng để nam chính thăng cấp mà thôi.
Do tác giả không giỏi việc mô tả các tình tiết cạnh tranh trên thương trường, nên cũng không viết quá chi tiết, thêm vào đó là Đàm Việt là nhân vật thuộc thế hệ bậc cha chú cho nên cũng chỉ xuất hiện loe ngoe vài chữ trong truyện, nên trong nhất thời Hứa Hàm không nhớ ra được.
Hình như trong truyện cũng có nói, nhân vật cô Đàm này cũng không hề dễ dàng đối phó, IQ cao mà EQ cũng cao, không phải là kiểu nữ phụ không có não chỉ biết bám vào cánh mày râu như Kiều Vãn Tình, tùy tiện búng một ngón út là có thể xua đuổi được, cô Đàm này đã khiến cho Cố Yến Khanh cực kỳ đau đầu.
Cho nên, Hứa Hàm hưng phấn mà xoa xoa tay, lần này Cố Yến Khanh vấp phải trắc trở rồi đây!
Đợi Cố Yến Khanh nghe điện thoại xong, Hứa Hàm kìm nén sự vui sướиɠ trong lòng, cố gắng để giọng nói nhã nhặn hết mức có thể thậm chí là còn thấp thoáng đau buồn, nói: "Anh có việc thì cứ đi đi."
Cố Yến Khanh quăng điên thoại, nói: "Sao thế, muốn mượn cơ hội để lấp liếʍ một bữa cơm à?"
".... Làm gì có, anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi còn ít nữa chắc!"
"Cho nên thêm một lần nữa cũng không nhiều."
Hứa Hàm: "......"
Da mặt đâu mất rồi thế!
Đây là Cố Yến Khanh trong nhận biết của cô ư? Do trong truyện anh đã là người 50 tuổi, cô nhớ trong truyện mô tả về anh có viết, nội liễm chín chắn, sắc sảo và thấu hiểu, đồng thời cũng có thêm chút ham muốn kiểm soát đặc trưng của những quý ông thành công, vậy nên cũng thường có xung đột với nam chính.
Nhưng người trước mặt này, rõ ràng là đang phát triển theo hướng mặt dày, không biết xấu hổ mà.
Này, giám đốc Cố, hình tượng nhân vật của anh rơi mất rồi kìa!