Khẩu Khẩu đã ngủ thϊếp đi, Hứa Hàm đành đem cậu bé đặt lên giường trong phòng ngủ, cô và Đường Nguyệt Nguyệt hai người hợp sức đem đồ đạc đem đồ đạc thu dọn gọn gàng, để đấy tí sẽ có người của công ty chuyển nhà đến lấy.
Ngoài những thứ Đường Nguyệt Nguyệt muốn cô liền đưa cho cô ấy, còn lại đồ Đường Nguyệt Nguyệt không cần Hứa Hàm định xem có thể bán đi hay không, còn lại đồ không dùng được cô định thanh lý giá rẻ nốt.
Ban đầu lúc rời đi Hứa Hàm đã mang theo một số đồ vật, cho nên hai người hợp sức cũng không mất nhiều thời gian lắm đã dọn xong, xong việc Hứa Hàm liền gọi điện cho chủ nhà để hủy hợp đồng.
Lúc này Khẩu Khẩu cũng đã dậy, Hứa Hàm giúp cậu bé đổi tã giấy, Đường Nguyệt Nguyệt nhìn thấy động tác của cô quen thuộc trong lúc nhất thời cũng rất xúc động.
“Từ trước tới nay, tớ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày cậu lại về quê để phát triển, tớ cứ nghĩ cậu sẽ ở lại đây cùng với Cố Yến Khanh đến già chứ.”
Hứa Hàm miễng cưỡng tìm lý do thoái thác: “Từ sau khi mang thai suy nghĩ trong lòng tớ đã thay đổi rất nhiều.”
“Về sau cậu có dự định gì chưa, một người phụ nữ mang theo con nhỏ, cậu cũng biết…”
Hứa Hàm cũng biết một người phụ nữ mang theo con nhỏ rất vất vả, nhưng hiện giờ cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn nên đành nói: “Đi đến đâu hay đến đó vậy.”
“Cậu có từng nghĩ đến sẽ để Cố Yến Khanh… nhận lại đứa bé chưa? Cậu còn trẻ như vậy mà.”
Kiều Vãn Tình vừa mới qua sinh nhật tuổi 25, đúng thật là còn rất trẻ, lại mang theo một đứa bé đoán chừng tất cả mọi người đều không hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy.
“Hay là…” giọng điệu của Đường Nguyệt Nguyệt có chút do dự, “Cậu còn chưa hoàn toàn bỏ ý định với Cố Yến Khanh.”
“Làm sao có thể, tớ đã sớm bỏ cái tâm tư kia rồi.”
Hứa Hàm giúp Khẩu Khẩu mặc tã lót, Khẩu Khẩu lại có chút không phối hợp mặc quần, chân cứ đạp liên tục, Hứa Hàm đưa tay vỗ mông cậu bé, lại xoa bụng cho cậu bé, Khẩu Khẩu cho rằng Hứa Hàm đang cùng cậu bé chơi đùa, nên vui vẻ cười khanh khách, lộ ra hai cái răng nhỏ vừa nhú.
Cậu bé cười tay chân cũng hạ xuống, Hứa Hàm nhanh nhẹn giúp cậu bé mặc xong quần, cô nhìn Đường Nguyệt Nguyệt muốn nói lại thôi, thực sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Suy nghĩ một lúc, Hứa Hàm nói: “Trong túi tớ có mang theo rau củ sấy, cậu giúp tớ nếm thử xem có ngon không.”
Đường Nguyệt Nguyệt quả nhiên bị rời sự chú ý, cô ấy lấy rau củ sấy dùng túi nilon đựng từ trong ba lo ra, Đường Nguyệt Nguyệt thấy toàn là rau xanh không có chút thịt hay vị cay nào thì cảm thấy không có hứng thú.
Có điều cô ấy vẫn mở ra, lấy ra một miếng khoai lang, nhai hai cái, hai mắt liền sáng lên: “Oa, ăn ngon!”
Hứa Hàm thình thoáng lại kheo rau cô tự mình trông ngon biết bao, Đường Nguyệt Nguyệt cứ nghĩ cô nói quá, dù sao cũng không phải chưa bao giờ ăn đồ nông thôn trồng, ăn nhiều vị cũng giống nhau mà thôi, hơn nữa ở thành phố rau lại càng đa dạng phong phú cũng không kém phần tươi mới.
Nhưng hôm nay cô mới ăn một miếng liền lập tức thay đổi cái nhìn.
Ăn thật là ngon!
“Từ lúc nào tài nghệ nấu nướng của cậu trở nên tốt như vậy.” Đường Nguyệt Nguyệt cắn “rộp” một cái vang dội, còn không quên nói, “Đồ ăn này là cậu tự mình làm sao, a, vừa giòn vừa ngọt.”
“Đúng vậy, không phải tớ đã nói về nhà trồng rau sao.”
Hứa Hàm nói xong thì kéo áo lên cho Khẩu Khẩu bú sữa, Khẩu Khẩu lại bị đồ ăn trong miệng Đường Nguyệt Nguyệt hấp dẫn, thấy cô ấy căn ngon lành như vậy, liền một chút cũng không muốn titi, cậu nhóc nhìn đồ ăn trên tay Đường Nguyệt Nguyệt nước bọt tràn lan.
“A, Khẩu Khẩu đây là muốn ăn phải không.” Đường Nguyệt Nguyệt thấy biểu hiện của cậu bé, ngạc nhiên hỏi, “Cậu nhóc nhỏ như vậy mà cũng thèm ăn sao? Tớ còn nghĩ nhỏ như vậy chỉ biết bú sữa mẹ thôi chứ.”
“Trẻ con nhiều đứa cũng hay thèm ăn, thấy cái gì đều muốn ăn một miếng để thử mùi vị.”
Hứa Hàm lấy một miếng khoai trong tay cô ấy đưa cho Khẩu Khẩu, răng của cậu nhóc mới nhú được một chút, còn chưa cắn được, cũng không biết cắn, chỉ biết ngậm rồi mυ'ŧ như bú sữa
Khẩu Khẩu vui vẻ cầm khoai lang ăn, Hứa Hàm cười nhéo mũi cậu bé: “Con mèo nhỏ tham ăn.”
“A a.” Khẩu Khẩu thấy Hứa Hàm đùa với cậu nhóc liền hưng phấn mà kêu lên.
Khẩu Khẩu đã được sáu tháng, hiện tại có thể phát ra một số âm thanh đơn giản, nhưng cậu bé cũng chỉ biết theo bản năng kêu lên còn chưa biết học theo người lớn để nói.
Hứa Hàm trêu ghẹo nắm tay cậu bé: “Đây là tiểu soái ca từ đâu đến nha? Cười vui vẻ như vậy là có chuyện tốt gì vậy?”
Khẩu Khẩu cũng không nghe hiểu lời cô nói, nhưng lúc Hứa Hàm cũng cậu bé nói chuyện, cậu bé sẽ thỉnh thoảng cười thật to, rất nể tình.
Đúng lúc này, chuông của nhà bọn họ vang lên.
“A? Chủ nhà đến nhanh như vậy sao, để tớ đi xem.”
Đường Nguyệt Nguyệt buông túi đồ ăn vặt xuống đi ra mở cửa, thấy ngoài của không phải là chủ nhà mập mạp, mà là một người đàn ông lạ mặt mang theo một đứa bé, người đàn ông này rất đẹp trai dáng người lại cao ráo, cũng không biết là đại soái ca rơi từ đâu xuống.