Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 42:  Nông Dân Lên Thành Phố 3

Bà cụ Kiều và thím Lý đến nhà chơi đều nói ăn rất ngon, ngay cả Hoàng Đại Tiên đang không để ý đến cô vì mấy ngày hôm trước bị phạt cắt giảm khẩu phần ăn cũng bởi vì ăn rau sấy mà tạm thời ép dạ cầu toàn, lật cái bụng cho cô vuốt ve.

Hứa Hàm dứt khoát nướng thêm thật nhiều, hai vị mặn ngọt đều làm, tặng hai người thím Lý và thím Chu mỗi người một ít, lại để lại nhà cho bà cụ Kiều một ít, còn lại toàn bộ cho vào hành lý, mang theo lên thành phố.

Một mình mang theo đứa bé ngồi xe hết sức mệt mỏi, Hứa Hàm cắn răng đặt mua một tấm vé máy bay.

Thoắt cái đã nửa năm trôi qua, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất đã từng ở hơn một tháng, trong lòng Hứa Hàm lại không có cảm giác gì.

Đường Nguyệt Nguyệt đến sân bay đón cô, cô ấy đã mua xe nên lái luôn xe đến đón mẹ con cô.

“Má ơi, Kiều Vãn Tình, không phải cậu nói trở về quê trồng trọt sao, vì sao lại không đen thêm chút nào vậy a a a.” Đường Nguyệt Nguyệt thấy cô vẫy trắng nõn như trước đây, ngay lập tức cảm thấy ông trời bất công, “Vì sao đến lượt tớ thì dù có đứng dưới đèn huỳnh quang cũng đen thêm!”

Hứa Hàm bình thường cũng sẽ sử dụng một vài biện pháp chống nắng, hơn nữa mùa đông ánh sáng mặt trời cũng không quá khắc nghiệt, cho nên quả thực cô cũng không bị phơi nắng đến mức đen, ngược lại sau khi về quê tĩnh dưỡng cả thể xác và tinh thần đều tốt lên, lại bởi vì sinh hoạt tại vùng nông thôn có sông núi hữu tình nên da dẻ lại trắng nõn thêm vài phần.

Bởi vì phải đi ra ngoài, nên mấy hôm nay cô cũng trang điểm nhẹ nhàng, cả người nhất thời toát ra vẻ đẹp thanh lệ, mười phần thời thượng, không một chút nào giống một người phụ nữ mới từ nông thôn lên thành phố.

Ho khan một cái.

Hứa Hàm trái lương tâm mà thoải mái trả lời cô ấy: “Thật ra tớ không xuống ruộng làm việc, chỉ ở nhà trông con thôi.”

“Cậu đừng gạt tớ, để tớ xem nào, ai da, Khẩu Khẩu dậy rồi sao, cậu bé thật đáng yêu, tớ có thể ôm một cái không?”

Đường Nguyệt Nguyệt thấy Khẩu Khẩu trong ngực cô đã dậy, hai mắt liền sáng lên, Khẩu Khẩu mềm mại mũm mĩm, đặc biệt đáng yêu, đôi mắt híp lại như đang ngủ càng làm cho trái tim thiếu nữ của Đường Nguyệt Nguyệt tan chảy.

Hứa Hàm đang ôm con có chút mệt mỏi nói: “Đương nhiên là được, mẹ nuôi nên hảo hảo ôm một cái, chờ chút nữa không được phép kêu mỏi tay.”

Đường Nguyệt Nguyệt vui vẻ từ trong tay cô đón lấy Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu tuy rằng dính mẹ, thế nhưng cũng không phải đứa bé kén người ôm.

Cậu bé được Đường Nguyệt Nguyệt ôm, liền mắt không chớp mà nhìn cô ấy, Đường Nguyệt Nguyệt trêu chọc cậu bé, Khẩu Khẩu là đứa bé được người ta yêu thích, tùy ý trêu đùa bé một lúc cơn buồn ngủ của cậu bé liền bay đi, hưng phấn mà khua tay múa chân.

Đường Nguyệt Nguyệt không có kinh nghiệm ôm trẻ con, lực tay không đủ, Khẩu Khẩu chỉ cần khẽ động một cái cô ấy liền hoảng hốt, đầu Khẩu Khẩu liền cứ như thế đánh về phía mặt cô ấy, Đường Nguyệt Nguyệt không phòng bị, đôi môi đỏ mọng cứ thế in một dấu môi lên trán Khẩu Khẩu.

Đường Nguyệt Nguyệt: “…”

Hứa Hàm: “…”

Hứa Hàm nhìn dấu son môi trên trán con trai mình, dở khóc dở cười lấy khăn tay lau cho cậu bé, nói: “Cậu cái bà cô này, đừng có mà chiếm tiện nghi của con trai tớ có được hay không, thằng bé chỉ là đùa nhỏ thôi!”

“Không phải tớ, tớ không có, rõ ràng là con trai cậu phi lễ tớ! Khẩu Khẩu nhất định là thầm mến tớ, có phải không Khẩu Khẩu.” Đường Nguyệt Nguyệt nháy mắt với Khẩu Khẩu một cái, Khẩu Khẩu nhất thời cười khanh khách.

Ba người cười cười nháo nháo trên xe của Đường Nguyệt Nguyệt, bởi vì sân bay gần nơi Kiều Vãn Tình thuê lúc trước cho nên hai người liền đi đến nhà cô thuê.

Bởi vì có Cố Yến Khanh giao phó, nên khi chủ nhà biết Kiều Vãn Tình sẽ trở lại liền ân cần gọi điện thông báo trợ lý Vương Kiêu, nói cho anh biết Kiều Vãn Tình sẽ trở về, mà Vương Kiêu vừa vặn đang ở cạnh Cố Yến Khanh bởi vậy nên Cố Yến Khanh cũng biết chuyện này…

Càng trùng hợp đó là Cố Yến Khanh cũng vừa mới đón cháu trai của mình đến thành phố X, hiện tại đã đến thành phố, suy nghĩ một lúc anh liền bào Vương Kiêu đẩy công việc hôm nay của mình xuống, lái ô tô đến nhà Kiều Vãn Tình.

Cháu trai ba tuổi của anh cũng muốn đi cùng, Cố Yến Khanh nghĩ cũng cảm thấy không ảnh hưởng gì liền mang cậu bé đi theo.

Kiều Vãn Tình cũng không có nhiều đồ đạc, vì cô ta muốn bám víu nhà quyền thế nên cô ta luôn phải làm cho mình trông thật “Thời thượng”, quần áo túi xách và mỹ phẩm đều phải mua những nhãn hàng nổi tiếng và đắt tiền.

Dù thu nhập của cô ta nhiều như thế nhưng với trình độ tiêu tiền này thì thật đúng là bao nhiêu tiền cũng không đủ.