Lần trước Cố Yến Khanh đến nhưng bởi vì thái độ của Hứa Hàm quá khác biệt so với trong tưởng tưởng của anh nên lúc đó cũng không thể đàm phán ổn thỏa, vì vậy việc này liền hoãn lại, bây giờ Vương Kiêu lại đến nhà thì chắc hẳn là muốn thay Cố Yến Khanh giải quyết việc này.
Nếu Kiều Vãn Tình đã bày tỏ muốn tự mình nuôi dưỡng đứa nhỏ thì Cố Yến Khanh cũng không phải là loại người… thích dùng thủ đoạn mạnh mẽ để cướp đoạt, nên chỉ có thể thông qua phương thức bồi thường làm cho đứa nhỏ có thể sống tốt hơn một chút.
Nếu chỉ là bồi thường thì anh cũng không cần tự mình đến, nên chỉ cử Vương Kiêu đến đây xử lý mọi chuyện.
Vương Kiêu nói: “Công việc của Cố tổng rất bận rộn, không thể phân thân được nên đã cử tôi đến đây nói chuyện với Kiều tiểu thư.”
“Ồ, vậy thì xin lỗi, tôi cũng bận rộn nhiều việc, không rảnh.”
“Không cần quá lâu, chỉ cần năm….”
“Anh không hiểu tiếng người sao.” Hứa Hàm không hề khách khí ngắt lời anh ta, gằn từng chữ một nói: “Tôi, không, rảnh, rỗi.”
Vương Kiêu: “….”
Hứa Hàm thông qua ký ức của Kiều Vãn Tình thì đã nhớ rất rõ ràng, sau khi Kiều Vãn Tình ngủ với Cố Yến Khanh, muốn tìm Cố Yến Khanh để anh phụ trách thì vị này nhận được mệnh lệnh của Cố Yến Khanh đến tìm cô nói chuyện, đã ném vào mặt cô tấm chi phiếu và châm chọc miệt thị cô như thế nào.
Cho nên, cô hoàn toàn không cần phải có thái độ tốt đẹp khi nói chuyện với anh ta.
“Kiều tiểu thư.” Vương Kiêu tức giận đến tái mét cả mặt: “Tôi tin rằng cô là một người thông minh, tuy rằng cô đã sinh một đứa con cho Cố tổng nhưng không có nghĩa là cô có thể dựa vào chuyện này để không sợ hãi gì cả, cô phải rõ ràng là Cố tổng không phải là người mà cô có thể tùy tiện gây sức ép.”
Hứa Hàm lập tức bật cười: “Tôi không sợ hãi thì thế nào, anh còn có thể ấn đầu của tôi xuống để nói chuyện sao? Có tin hay không là bây giờ tôi kêu lên một tiếng thì anh sẽ trở thành tội phạm quấy rối và sẽ bị nhốt vào trong l*иg heo hay không.”
Vương Kiêu: “….”
“Đúng là người xấu thích làm trò.” Hứa Hàm cười nhạo, ném xuống những lời này rồi trực tiếp quay trở về phòng.
Vương Kiêu tức giận đến mức biến đổi sắc mặt, lần trước khi đi gặp cô đã nói một câu “Người đẹp luôn có nhiều thị phi” để châm chọc Kiều Vãn Tình, bây giờ thì đã bị cô mỉa mai ngược lại.
Anh ta hít vài hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh lại và đứng trong sân gọi một cuộc điện thoại, rồi rời đi.
Hứa Hàm quyết định sẽ sửa lại cổng sân nhà mình, phải mua thêm một cái khóa thì sau này những vị khách không mời mà đến sẽ không thể dễ dàng đi vào trong sân nhà mình được nữa.
Hứa Hàm vào trong phòng nhìn Khẩu Khẩu, phát hiện là cậu bé đã tỉnh dậy rồi, bây giờ đang vừa gặm tay vừa nhìn lên nóc nhà, cũng không biết có phải đang nghĩ đến món ăn ngon nào hay không mà đang say sưa mυ'ŧ tay nhỏ.
Nghe thấy tiếng Hứa Hàm vào phòng nên cậu bé lập tức dừng lại hành động gặm tay và tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Đến khi Hứa Hàm xuất hiện trong tầm mắt của cậu bé thì hình như có thể nhận ra được đây chính là mẹ của mình nên ánh mắt của cậu bé luôn nhìn theo cô, chú ý từng hành động của cô.
“Không có nướ© ŧıểυ rồi.” Hứa Hàm kiểm tra tã lót trước tiên, sờ tã giấy của cậu bé thì cảm thấy bên trong cũng không có nướ© ŧıểυ nên tạm thời không thay tã nữa.
Bây giờ Khẩu Khẩu uống sữa mẹ nên một ngày có thể đi tiểu hơn mười lần, mỗi ngày phải sử dụng bảy tám cái tã giấy, nhưng cũng đừng xem thường số lượng này, Hứa Hàm cảm thấy nếu cứ tiếp tục sử dụng như vậy thì cô không còn tiền để mua tã giấy nữa rồi.
Cô không biết kết quả sau khi Cố Yến Khanh suy xét sẽ là gì, ban đầu còn đang cảm thấy nếu anh nguyện ý trả một khoản tiền nuôi dưỡng thì có thể giúp cô thoải mái hơn nhiều, nhưng bây giờ thì cô đột nhiên lại lo lắng một vấn đề khác.
Nếu Cố Yến Khanh đưa tiền nuôi dưỡng thì sẽ tương đương với việc đứa nhỏ là của hai người, Khẩu Khẩu sẽ nhận thức người cha này, và Cố Yến Khanh cũng có quyền lợi đến thăm đứa nhỏ.
Nếu Khẩu Khẩu biết bản thân có một người cha trâu bò như vậy thì cậu bé có thể nào sẽ không hài lòng với cuộc sống ở nông thôn, thậm chí sẽ sinh ra oán hận hay không, có khi còn cảm thấy là cô làm hại cậu bé không được nhà họ Cố nhận về, đúng không?
Cậu bé có lẽ sẽ cảm thấy bản thân là người thừa kế tương lai của Cố Yến Khanh nên sẽ không đi tranh giành cùng với nam chính như trong sách hay không?
Hứa Hàm cảm thấy khả năng này vẫn rất lớn, cô vẫn rất tin vào sư di truyền, như mọi người hay nói là tính tình giống mẹ, tính cách giống cha, Kiều Vãn Tình là người tham tài tham của như thế, Cố Tư Kiều trong sách cũng rõ ràng đã di truyền lại tính cách này của Kiều Vãn Tình, như vậy thì Khẩu Khẩu cũng có lẽ….
“Ôi, Khẩu Khẩu ơi.” Hứa Hàm ôm Khẩu Khẩu vào lòng, sau đó thở dài: “Mẹ nên làm sao với con bây giờ?”
Vẻ mặt của Khẩu Khẩu vẫn còn rất ngây thơ, không biết chuyện gì trên thế gian, vì được Hứa Hàm ôm vào lòng nên đã nở một nụ cười thật tươi, nước dãi chảy đầy xuống vạt áo.
“Thật sự là đứa con ngốc của nhà địa chủ mà.” Hứa Hàm bất đắc dĩ lấy khăn giấy lau mặt, rồi cưng chiều nhéo khuôn mắt nhỏ nhắn của cậu bé.