Xuyên Thành Nữ Phụ Vốn Đã Ở Đỉnh Cao

Chương 1: Xuyên

Cạch cạch cạch cạch

Tiếng bấm chuột vang lên liên tục trong không gian yên tĩnh. Trong phòng tối đen chỉ hiện ra một khoảng sáng hắt từ màn hình máy tính. Một người phụ nữ đang ngồi vắt chân lên ghế, hai tay liên tục thao tác trên chuột và bàn phím. Hiện tại đã là bốn giờ sáng nhưng cô vẫn chưa thể đi ngủ vì chạy dl, dự án này cô đã ngồi làm liên tục trong hai ngày rồi vẫn chưa xong.

Cô tên Trúc Thanh, 27 tuổi là một nhân viên thiết kế đồ hoạ cho một công ty lớn ở nước ngoài. Ngành nghề cô chọn chưa được phổ biến tại quê hương nên bắt buộc cô phải ra nước ngoài làm việc. Sau 2 năm đi làm đây là dự án mà cô chú tâm nhất vì nếu thành công cô sẽ giành được vị trí phó trưởng phòng thiết kế. Tuy so với mọi người trong văn phòng, cô vẫn còn yếu kém nhiều nhưng cô vẫn muốn thử giành lấy cơ hội này.

Tiếng bấm máy chậm lại, mắt cô có chút nhoè. Cô vươn tay dụi mắt, càng dụi mắt càng nhoè, người mệt mỏi rã rời. Thầm nghĩ trong đầu không ổn rồi!

Ừ đúng rồi, đúng là không ổn thật, cô thăng luôn rồi! :v

Hăng hái làm việc kiến cô quên mất mình còn chưa ăn gì trong 2 ngày luôn chỉ uống nước cầm hơi. Ờ nhưng mà đây là đâu nhỉ???

Cô nhìn xung quanh không gian này đánh giá một chút. Đây là một căn phòng kiến trúc khá cổ kính, cửa gỗ cột gỗ, giường gỗ mọi thứ đều làm bằng gỗ thế này mà làm một mồi lửa thì ấm lòng luôn :)))

Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra vẫn vậy, vẫn là căn phòng đó còn cô đang nằm trên giường. Với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của cô thì cô xác định là đã xuyên rồi, nhưng sao trong truyện nữ chính xuyên không đều dễ dàng chấp nhận và chiếm lấy thân xác mới này thế nhỉ. Cô có chút khó chịu vì phần xác và hồn chưa dung nhập hoàn toàn. Ở một nơi xa lạ thế này nói không sợ là nói phét.

Bất chợt một luồng trí nhớ ập thẳng vào trong đầu cô, có biết cái cảm giác thẻ nhớ đã quá tải mà người ta lại thao tác phần mềm quá nhanh khiến máy tính nóng lên và có dấu hiệu muốn nổ không? Đúng rồi nó đấy! Nó chính cảm giác của cô lúc này đầu đau nhức và nóng lên khiến cô rơi vào hôn mê…..

Cô tỉnh dậy một lần nữa đã có thể cảm nhận được sự quen thuộc sau khi có được trí nhớ của thân xác này. Mặt trời bắt đầu đã ló dạng, cô ngồi dậy thử nhớ lại một chút.