Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Có Không Gian

Chương 15: Tô Hoa 1

Lý Mai cho rằng mình làm gì đó không đúng, hai mắt đáng thương nhìn Vu Tình.

Vu Tình bị cô ấy nhìn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thở dài nói: "Thời tiết này nóng, ở bên ngoài rửa mặt mới mát.”

“Vậy thì con sẽ chuẩn bị rồi đặt nước ở bên ngoài.” Lý Mai vui vẻ nói.

Vu Tình gật gật đầu.

“Hiếu Nghĩa, con theo mẹ vào phòng một lát.” Vu Tình nói xong lại đi vào phòng.

Từ Hiếu Nghĩa theo sát phía sau, không lâu sau anh ta xách một cái túi ra khỏi phòng.

“Đây là khẩu phần ăn còn lại của nhà chúng ta, mẹ chỉ sợ các con không biết tiết kiệm, nên mới cố ý giấu đi một ít.” Vu Tình nói.

Lý Mai lại mở to hai mắt, liều lĩnh nói: "Mẹ cũng thật lợi hại, lại có thể biết được lương thực không đủ ăn.”

Trương Quế Hoa cũng hiếm khi liếc mắt đánh giá mẹ chồng một cái, vậy mà còn có chuẩn bị, như vậy sẽ không phải lo lắng đói bụng nữa rồi.

Vu Tình gật gật đầu: "Thật ra, nếu mẹ không giấu một chút, đến lúc đó các con chắc chắn sẽ có tinh thần ăn, ăn hết rồi thì về sau sẽ phải đói bụng, mẹ đây là muốn các con học được khổ trước sướиɠ sau.”

“Được rồi, nhanh chóng ăn xong rồi đi làm." Vu Tình nói xong liền ngồi xuống trước bàn, tối qua sau khi cô ăn xong một lần, lần thứ hai này ngược lại cũng không khó khăn lắm, nhưng vẫn cực kỳ khó ăn.

Ăn sáng xong, Hà Diệp thu dọn bát đũa chuẩn bị rửa.

Vu Tình gọi cô bé lại: "Hà Diệp, cháu đi lấy cái xẻng và sọt, đợi lát nữa cháu theo bà và cô Tuyết Hoa lên núi đào rau dại.”

“Những chén đũa này vợ thằng hai sẽ dọn.”

Trương Quế Hoa vừa nghe mình phải rửa chén, nhất thời không vui, nhìn mẹ chồng hỏi: "Mẹ, Hà Diệp lên núi, vậy Hạo Viễn thì sao?”

Lý Mai cũng có ý này, cô ấy nhìn về phía mẹ chồng, còn con trai của cô ấy thì sao.

“Mẹ mang theo Hạo Viễn cùng lên núi." Vu Tình suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó cô ôm đi cùng, còn có thể bồi bổ thân thể cho thằng nhóc kia, đến lúc đó kiếm điểm tích lũy chiếu cố cho cháu trai, không là sẽ chậm trễ.

Trương Quế Hoa nghe xong mất mát gật gật đầu, nhận mệnh bưng bát đũa đi vào phòng bếp.

Mấy người Từ Hiếu Nghĩa ăn cơm xong liền ra ngoài đồng làm việc.

Vu Tình đi vào phòng chính lấy đồ, vừa mới vào phòng cô liền nhìn thấy quan tài, nhất thời giật nảy mình, cô cũng quên mất trong nhà còn có một người chết.

Cô chưa từng làm đám tang, cũng không biết phải làm sao bây giờ, có điều với cái thời tiết nóng như thế này, không chôn cất thì chẳng phải là muốn để thối ra sao.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, không lấy ấm nước sao ạ?" Tuyết Hoa đi theo vào phòng, chỉ thấy mẹ cô bé ngẩn người.

Vu Tình phục hồi lại tinh thần, cầm lấy bình nước đi ra, đến sân cô mới nói: "Thời tiết nóng như vậy, thi thể của cha con phải được chôn cất sớm, bằng không sẽ bốc mùi.”

Trương Quế Hoa ở trong phòng rửa chén, nghe mẹ chồng nói tiếp lời: "Ông nội nói ba ngày sau mới chôn cất, chắc là ngày mốt.”

Vu Tình gật gật đầu, đổ đầy nước vào ấm nước.

Hà Diệp thấy thế đi tới, nhận lấy ấm nước cầm trong tay.

Vu Tình thì đi vào trong phòng con dâu cả, nhìn đứa bé đang mở to hai mắt ở trên giường, cô đưa tay thật cẩn thận ôm vào trong ngực, tiếp theo ra khỏi sân trên lưng đeo theo cái sọt.

Trên người Tuyết Hoa cũng đeo một cái sọt, cũng may cô bé ăn ngon, phát triển cũng tốt, sọt ở trên lưng cô bé cũng không có gì nổi bật.

Nhưng Hà Diệp thì khác, vốn tuổi đã nhỏ, người năm tuổi mà như cái kẹo, hơn nữa còn suy dinh dưỡng, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ chưa tới bốn tuổi.

Vừa đeo cái sọt lên lưng đứng ở phía sau đã không nhìn thấy người đâu, vừa bước đi nhìn giống như là cái sọt đang tự đi vậy.

“Hà Diệp, cháu chờ một chút, đặt cái sọt lên trên cái của bà đi." Vu Tình nhìn đứa bé nho nhỏ này rất đau lòng.

Sọt của Hà Diệp nhỏ hơn một chút so với của cô, vừa vặn có thể đặt cùng một chỗ.

Hà Diệp nghe cô nói xong, đầu tiên là nhìn em trai cô đang ôm, lại nhìn cái sọt sau lưng cô, lắc lắc cái đầu nhỏ: "Bà nội, Hà Diệp có thể cõng được, bà nội ôm em trai lại cõng sọt, cõng thêm một cái nữa sẽ rất mệt. Mẹ cháu nói, bà nội nuôi cha cháu lớn lên không dễ dàng gì, chúng cháu phải hiếu thảo với bà nội.”

“Mẹ, Hà Diệp có thể cõng được, trước kia nó còn thường xuyên lên núi nhặt củi cõng về mà." Từ Tuyết Hoa nhìn mẹ cô bé một cái, tràn đầy khó hiểu.