Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Có Không Gian

Chương 12: Thiên Vị 2

Vu Tình tất nhiên nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời có chút chua xót, hôm nay cô đã nhìn qua con trai út của Lý Mai, quá gầy rồi, nếu không ăn chút gì bổ sung thân thể, thật sự sẽ mất mạng.

Mặt cô ngang ngược nói: "Thằng cả, con không cầm còn chờ mẹ nhét vào trong tay con sao, Hạo Viễn chính là cháu đích tôn của nhà họ Từ chúng ta, con xem con làm cha đã nuôi dưỡng con trai thành cái dạng gì. Cha con đi rồi, chẳng lẽ con còn muốn cháu đích tôn của mẹ cũng đi theo sao, con nhất định phải cào trái tim mẹ ra thì con mới vui vẻ hả.”

Từ Hiếu Nghĩa vừa nghe thấy vậy lập tức hoảng hốt, vẻ mặt sốt ruột lắc đầu: "Mẹ, con không có ý này.”

"Không phải ý này thì mau cầm bột mạch nha cút đi cho mẹ, bớt chậm trễ bà già này đi ngủ.” Vu Tình thở phì phò nói.

Vừa dứt lời, Từ Hiếu Nghĩa sợ hãi lui về phía sau vài bước, tiếp theo duỗi cánh tay thật dài cầm lấy bột mạch nha, sau đó sợ tới mức chạy đi.

Chạy được vài bước anh ta lại vội vàng trở về, kéo vợ mình vẫn còn đang mê mang tại chỗ ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Vu Tình thấy người đi rồi, lúc này mới đứng dậy chốt cửa lại, khoan hãy nói, học theo cách nguyên chủ nói chuyện thật thoải mái.

Một đám mềm không ăn thích ăn cứng, nhất định phải để cô mắng vài câu mới nghe lời.

Trương Quế Hoa vẫn đứng ở trong sân xem náo nhiệt, chỉ chờ mẹ chồng đánh Lý Mai một trận, nhưng đợi nửa ngày cũng không có tiếng động gì, lại nhìn thấy anh cả và chị dâu cả cầm một hộp đồ chạy ra.

Bởi vì sắc trời có chút tối đen, cô ta nhìn không rõ lắm.

"Anh cả, chị dâu cả, mẹ tìm hai người làm gì vậy?” Trương Quế Hoa đi tới tò mò hỏi.

Tiếp theo cô ta liền mở to đôi mắt, vẻ mặt giật mình: "Anh cả, chị dâu cả, hai người có phải đã ăn cắp bột mạch nha của mẹ hay không.”

"Mẹ, anh cả và chị dâu cả trộm bột mạch nha của mẹ." Trương Quế Hoa đoạt lấy bột mạch nha từ trong tay Từ Hiếu Nghĩa, tiếp theo hướng về phía phòng của Vu Tình hô to.

"Trộm cái gì, đó là mẹ cho." Vu Tình còn chưa lên giường, đã nghe thấy trong sân cãi nhau, cô chậm rãi ra khỏi phòng.

Trương Quế Hoa vừa nghe là mẹ chồng cho, trong nháy mắt không bình tĩnh, rống cổ lên không phục nói: "Mẹ, mẹ dựa vào cái gì cho chị dâu cả bột mạch nha, sao con lại không có, mẹ cũng quá thiên vị rồi.”

"Vợ thằng hai, cô nói tôi thiên vị đúng không, được, ngày mai cô xuống ruộng làm việc kiếm công điểm cho tôi. Lúc trước chị dâu cả của cô mang thai, đợi đến khi sắp sinh mới không phải xuống ruộng làm việc. Cô mới được mấy tháng, chưa đầy ba tháng, còn vài tháng nữa mới sinh con. Mấy tháng này cô cũng xuống ruộng làm việc cho tôi, công việc trong nhà cô không cần quan tâm, tôi và Tuyết Hoa còn có Hà Diệp làm là được.”

Vu Tình đen mặt nói, muốn nói nguyên chủ ngoại trừ thiên vị Từ Tuyết Hoa ra, còn có người con dâu thứ hai là Trương Quế Hoa này, Trương Quế Hoa miệng ngọt, biết nói chuyện, không ít lần khiến cho nguyên chủ hài lòng.

Nhưng Vu Tình nhìn ra, Trương Quế Hoa chỉ biết mồm mép, những chuyện khác cũng chưa từng làm cho nguyên chủ, ngược lại cả ngày chỉ lười biếng.

Ngược lại Lý Mai là con dâu cả, cả ngày ăn ít làm nhiều, ngốc không chịu nổi.

Cô cũng không thể như nguyên chủ, thích nghe lời hay, lời hay lại không thể sống qua ngày được.

Trương Quế Hoa vừa nghe phải xuống ruộng làm việc, lập tức sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói: "Mẹ, con không xuống ruộng làm việc đâu, thân thể con yếu ớt sẽ không chịu nổi.”

Xuống ruộng kiếm công điểm, cô ta không nên đi, mệt mỏi như vậy, làm sao có thể thoải mái như ở nhà được, hơn nữa ở nhà còn có Hà Diệp có thể hỗ trợ bản thân, bình thường cô ta giặt quần áo là được rồi.

Vu Tình nhìn mấy người trong sân trực tiếp nói: "Mẹ cho chị dâu cả của các con bột mạch nha, là cho Hạo Viễn ăn, đứa nhỏ Hạo Viễn này chính là cháu đích tôn của mẹ, các con thấy đứa nhỏ hai tuổi nhà ai mà gầy nhỏ như vậy không. Cha các con đã không còn, mẹ mất đi người đàn ông của mình đã rất thương tâm rồi, mẹ không thể nhìn cháu đích tôn của mình cũng đi theo được, bột mạch nha này là mẹ cho Hạo Viễn, ai cảm thấy mẹ thiên vị, vậy thì cứ cho là thiên vị đi." Vu Tình nói xong bộ dáng đau đớn, che ngực lại.

Lần này Từ Hiếu Nhân nhất thời cảm thấy rất áy náy, trừng mắt nhìn vợ mình, quay đầu nhìn về phía mẹ anh ta nói: "Mẹ, mẹ làm đúng lắm ạ, con không cảm thấy mẹ thiên vị.”