Sau đó hai người yên ổn sống, Kiều Diệp vẫn tiếp tục đến lớp ngủ và chơi game mỗi ngày, mà tên Lâm An ở trước mặt cậu vẫn đắm mình vào việc học mỗi ngày. Anh ấy thật sự thông minh và hiền lành, mỗi sáng anh ấy đều mang cho cậu những chiếc bánh quy gấu mà mẹ anh ấy tự làm.
Vì cậu có cậu ủng hộ nên cả lớp không ai tìm Lâm An làm khó dễ nữa, cậu từ trong hộc bàn lấy ra chai sữa canxi, vừa uống vừa nghĩ: Sau khi Lâm An lên được lớp chủ chốt, cậu sẽ thành công được nghĩ hưu.
Trong giờ hoá học ngày hôm đó, Lão Lưu đưa ra một bài tập rất quan trọng, vừa viết xong đề bài này đã viết được một nửa bảng đen, vẻ mặt ông bối rối nhìn đám người phía dưới, ngay cả Lâm An cũng do dự với đề bài này của lão. Lão Lưu gõ gõ lên bục giảng, rồi chỉ vào Lâm An nói: "Bạn học này ..." Lâm An tưởng rằng Lão Lưu nhờ mình giải bài tập, còn định nói không biết, nhưng giây tiếp theo Lão Lưu chỉ vào người phía sau nói: "Gọi bàn sau."
Các bạn trong lớp đã quen với cảnh này, thậm chí còn có đứa vừa ngủ vừa nghịch điện thoại di động cũng ngẩn đầu lên xem chương trình hạn chế môn hoá của lớp mình . Bài giải lớn trên bảng đen, anh ấy liền nghĩ chắc là tâm trí cậu ấy đã xuống đáy rồi, các bước giải quyết vấn đề của cậu được viết một cách lộn xộn, và cuối cùng cậu viết một kết quả trong góc. Ngay khi cậu rời đi, Lão Lưu bước lên và đánh dấu lên bảng một dấu tích lớn. Dấu kiểm, "Chính xác!"
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, Kiều Diệp nằm trên bàn, vẻ mặt lười biếng, tóc che đi nữa khuôn mặt, lộ ra chiếc cằm nhọn nhợt nhạt.
Sau khi Lão Lưu giải thích lại bài tập này, Kiều Diệp trầm tư lắng nghe trong khi đang ăn bánh quy gấu, lớp học của bọn họ lúc nào cũng chật kính người, khiến tiếng ăn của cậu như *kim rơi xuống biển vậy.
*Ý là không có bất kỳ âm thanh nào.
Sau giờ học, Lý Trạch Giai đã gửi một tin nhắn rủ cậu đi ăn vào buổi trưa, cậu trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc được tweet.
Vừa uống xong chai sữa canxi trên tay, cậu liền ném đi, chai nhựa màu trắng sữa lăn tròn đến mép thùng rác rồi từ từ chui vào.
Quay đầu lại, phát hiện Lâm An nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, "Ngươi ..."
Kiều Diệp dường như biết anh sẽ nói gì, liền nói: "Tôi chỉ là một thiên tài nhỏ bình thường về hoá học mà thôi."
______
Buổi trưa, hai người đến nhà hàng ở cạnh trường học, Lý Trạch Giai yêu cầu một phòng đơn, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng xám, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen tuyền. Con ngươi anh thâm thúy, gần như hờ hững nhưng lại đầy gợi cảm.
Kiều Diệp vén tóc bằng một chiếc kẹp lạ mắt, để lộ khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt có phần xuyên thấu mọi thứ.
Trong khi đợi món ăn, cậu lấy ra nửa túi bánh quy từ trong cặp, bẻ vụn và hỏi Lý Trạch Giai: "Mẹ bạn bàn trước của em làm, anh ăn không?"
Lý Trạch Giai dừng tay đang rửa sạch bộ đồ ăn bằng nước nóng, nắm lấy điểm mấu chốt: "Bàn trước? Hàng trước không phải trống sao?"
"Hôm qua một bạn học mới đến, cậu ấy ngồi trước mặt tôi." Kiều Diệp không để ý đến sự kỳ lạ trong giọng điệu của anh, chỉ tập trung ăn bánh quy của cậu.
Sau khi ăn xong, Kiều Diệp có chút buồn ngủ, định sẽ quay lại phòng học ngủ, kiễng chân hôn Lý Trạch Giai một cái, nói: "Em trở về phòng học ngủ đây, tạm biệt chồng!"
Lý Trạch Giai ôm lấy sau gáy cậu, nụ hôn trở nên sâu hơn, hé môi, lưỡi hai người hoà quyện vào nhau như rắn nước, như tan trong nụ hôn này.
Điều mà Kiều Diệp không nhận thấy là Lý Trạch Giai để lại hai vết hằn sâu trên xương quai xanh gầy của mình.
Kết thúc nụ hôn dài, Lý Trạch Giai vòng tay qua ôm eo cậu, nói bên tai cậu: "Tối nay anh không ở trường."