Dịu Dàng Dành Riêng Anh

Chương 25

Editor: Mộ

Lúc Đỗ Cửu Trăn là học sinh lớp mười hai có rất nhiều bạn học yêu mến cô ấy.

Tính tình của cô ấy vừa hoạt bát vừa sáng sủa lại có quan hệ tốt với bạn bè.

Hơn nữa cô còn rất xinh đẹp và được mệnh danh là nữ thần của trường cấp ba.

Đỗ Cửu Trăn là đối tượng thầm mến của rất nhiều bạn nam nhưng Đỗ Cửu Trăn đều xem thường bọn họ.

Mặc dù bạn học không biết rõ về bối cảnh gia đình nhà cô nhưng vẫn có người sáng suốt để ý thấy những bộ đồ hiệu cô hay mặc. Chỉ cần nhìn những hành động và cử chỉ của Đỗ Cửu Trăn cũng biết cô ấy được dạy dỗ rất tốt thế nên gia cảnh của cô chắc chắn không hề đơn giản.

Có vài người dũng cảm tỏ tình với cô nhưng đều không có kết quả tốt.

Khi ấy, Tạ Triêu là bạn cùng lớp với Đỗ Cửu Trăn. Anh ta là lớp trưởng, còn là bạn cùng bàn của cô trong một thời gian ngắn.

Thành tích môn địa lý của Tạ Triêu rất tốt, vừa vặn Đỗ Cửu Trăn cũng kém môn này.

Thế nên thỉnh thoảng cô cũng đến tìm anh ta nhờ giúp đỡ.

Bọn họ thường xuyên trao đổi rồi quen biết lẫn nhau.

Ngày Tạ Triêu tỏ tình cũng vừa đúng hôm có kết quả của đợt thi tháng.

Điểm thi môn địa lý của Đỗ Cửu Trăn rất tốt. Đó là lần đầu tiên cô đạt điểm số cao như thế.

Cô thực sự rất vui vẻ vì vậy lúc tan học đã mời Tạ Triêu ăn chút gì đó ở cổng trường.

Trừ việc bản thân cô tự mình cố gắng còn lại đều là công lao của anh ta.

Lúc ấy đầu óc Tạ Triêu nóng bừng lên, không biết anh ta lấy dũng khí ở đâu ra liền tỏ tình với cô.

Hoắc Hành Niên đứng phía sau nghe hết toàn bộ.

Anh ta mới nói được đôi câu, anh đã tức giận đến đen mặt và kéo thẳng Đỗ Cửu Trăn đi ném vào trong xe.

Lúc ấy, Đỗ Cửu Trăn với Hoắc Hành Niên vẫn giữ mối quan hệ anh em nhưng anh lại ôm cô lên đùi và hôn hết sức mãnh liệt. Anh cảnh cáo cô sau này không được phép gặp riêng Tạ Triêu nữa.

Từ đó quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Khi đó Hoắc Hành Niên vẫn còn trẻ, anh ấy vừa ngông cuồng vừa bá đạo. Cái gì cũng muốn chiếm làm của riêng. Trước giờ anh muốn người nào thì nhất định phải có được người đó.

Người của anh, anh tuyệt đối không cho phép kẻ khác dòm ngó đến.

Đỗ Cửu Trăn là người của anh, chỉ của một mình anh thôi.

Những người khác đừng mong có ý gì với cô.

Khoảnh khắc anh đè cô trên giường và gọi một tiếng “Bé Cửu.” chính là muốn chiếm lấy cô làm của riêng, không cho phép bất cứ ai lại gần cô ấy.

Bây giờ Trần Hằng cũng cực kỳ tức giận. Anh lôi Đỗ Cửu Trăn đi, từng cử chỉ và hành động đều giống y trước kia.

Có điều, trải qua một khoảng thời gian dù anh cực kỳ tức giận nhưng anh đã học được cách nhẫn nhịn và kiềm chế.

Hai loại cảm xúc va chạm kịch liệt với nhau.

“Chuyện hồi sáng tôi vẫn rất tức giận. Bây giờ ngay trước mặt tôi em còn vui vẻ nói chuyện với anh ta như thế.”

Trần Hằng kéo cô đến một góc khuất không người. Anh dừng bước, quay đầu lại và đưa tay lên giữ lấy gáy của cô.

“Đỗ Cửu Trăn, em thực sự cho rằng tôi không thể làm gì em đúng không?”

Ba năm nay, Trần Hằng đã học được cách kiềm chế cảm xúc, anh chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài chứ đừng nói đến việc bộc phát.

Nhưng từ khi gặp Đỗ Cửu Trăn. Sợi dây lý trí đều hóa thành bọt biển.

Cho dù anh đã tự nhắc nhở mình vô số lần là phải tỉnh táo nhưng vẫn không làm được.

“Anh định làm gì?”Đỗ Cửu Trăn cố ý giả bộ mình không hiểu. Cô nghi ngờ hỏi một câu, sau đó cô lại cười rộ lên.

“Hử?”

Nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ. Rõ ràng cô ấy còn có ý tứ khác.

Cô cười vừa bình tĩnh lại vừa quyến rũ.

“Em thực sự không sợ chết sao?” Trần Hằng nhích lại gần cô một chút. Anh cúi xuống, đè thấp giọng nói ở bên tai cô.

“Lúc em không chịu nổi muốn khóc cũng không khóc được, ngàn vạn lần đừng cầu xin tôi dừng lại.”

Lâu thế rồi anh mới chịu để ý đến cô.

Đối với người khác, đại tiểu thư đều tỏ thái độ lạnh lùng nhưng đối với anh, cô lại mềm mại và đáng yêu.

Lần đầu tiên anh thích một người đến thế. Anh nguyện ý bao dung tất cả mọi thứ về cô, dĩ nhiên anh cũng nguyện ý cưng chiều cô hết mực.

Ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ anh cũng vô cùng kiềm chế.

Đỗ Cửu Trăn nhìn anh. Cô lùi lại phía sau một bước nhỏ.

Trong bóng tối, áng sáng mờ ảo của ngọn đèn đường chiếu lên gò má cô. Một nụ cười tươi tắn hiện lên.

“Anh không biết…” giọng nói của Đỗ Cửu Trăn mềm mại như nước, mắt hóa thành nụ cười. Cô chậm rãi nói từng chữ một: “Em thích anh sao?”

Cô nhìn anh bằng một ánh mắt thâm tình và nói ra những lời không hề có một chút giả dối nào.

Buổi sáng cô bảo sẽ giải thích với anh.

Đây chính là lời giải thích tốt nhất Đỗ Cửu Trăn cho anh.

Bất kể quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, bất kể cô dùng thủ đoạn gì để tiếp cận anh, dù cho mục đích và động cơ của cô ấy không hề thuần khiết… đều không quan trọng.

Quan trọng nhất là bây giờ Đỗ Cửu Trăn thích là anh.

Vốn dĩ Trần Hằng rất tức giận.

Thế nhưng sau khi nghe được bốn từ này, anh tất cả sự tức giận lập tức bình yên trở lại.

Ngay cả một chút tức giận còn sót lại cũng bị dập tắt hoàn toàn.

Chỉ cần cô thích anh là đủ. Đủ để khiến tất cả bất mãn và tổn thương của anh bị che lấp.

Không cần giải thích nhiều lời.

Có những thứ, không nhất thiết phải vạch trần cũng không nên nói ra. Sự lựa chọn tốt nhất là để thời gian gϊếŧ chết nó.

Ai bảo anh thích cô cơ chứ.

Anh thích cô muốn chết luôn.

Dù cô thực sự coi anh là một người khác thì anh cũng phải giữ cô trong lòng bàn tay.

Anh sẽ không bao giờ buông tay ra.

Trần Hằng thu cánh tay lại, ôm cô vào trong ngực và ngậm lấy môi của cô.

Hành động xâm chiếm cực kỳ mãnh liệt.

Cơ thể tê dại giống như có một dòng điện chạy qua. Trần Hằng biết rõ anh hoàn toàn thua trận.

Bất kể kết quả ra sao anh đều có thể chấp nhận.

Trần Hằng đột nhiên dừng lại, bàn tay nắm chặt.

Một cơn nhức truyền từ não xuống giống như có thứ gì đó không ngừng tràn vào đầu óc, những hình ảnh thoáng qua đều liên quan đến Đỗ Cửu Trăn.

Giống như anh đã từng đến đây. Những chuyện hôm nay cũng đã từng xảy ra.

Bao gồm cả cái cảm giác ôm cô vào ngực và sự sợ hãi khi sắp mất đi thứ gì đó.

“Anh Hành..” Đỗ Cửu Trăn nắm lấy tay của anh. Cô thì thầm bên tai anh và thử thăm dò.

“Ai là anh Hành?” Anh trầm giọng. Đáy mắt chuyển thành màu đen sẫm.

Anh nhớ lại đêm hôm đó, cô cũng gọi như vậy.

Hai tiếng “anh Hành” thốt ra từ miệng cô khiến anh có cảm giác, Đỗ Cửu Trăn chưa bao giờ là của anh.

“Sau này không cho phép em gọi tôi như vậy nữa.” Trần Hằng cảnh cáo cô.

Ánh mắt của Đỗ Cửu Trăn thoáng hiện lên tia thất vọng.

Cô rũ mắt, không lên tiếng.

Lúc bọn họ trở lại cổng trường học, bầu trời đã tối hẳn.

Đám học sinh cũng đã trở về lớp học. Ngoài đường yên tĩnh trở lại.

Mấy quán ăn bên cạnh cũng đã đóng cửa.

Khi nãy bọn họ còn chưa ăn xong, mới ăn được vài ba miếng.

Đỗ Cửu Trăn thấy hơi đói bụng.

“Làm sao bây giờ?” Cô nhìn Trần Hằng và nháy mắt một cái rồi mấp máy môi bày ra dáng vẻ tủi thân.

“Em đói rồi.”

Đại tiểu thư không thích mấy quán ăn nhỏ. Khó khăn lắm cô ấy mới ưng ý một quán, kết quả bây giờ người ta đóng cửa rồi.

Anh cũng không biết phải làm sao.

“Về nhà tôi làm cho em ăn.” Trần Hằng đề nghị: “Hình như bên kia có siêu thị.”

Đỗ Cửu Trăn lập tức lắc đầu.

“Em đói lắm rồi.” Cô nhấn mạnh: “Buổi tối em nhất định phải ăn gì đó.”

Nếu bây giờ cô về nhà với Trần Hằng, đợi anh nấu cơm cho mình thì chắc chắn cô sẽ không được ăn cơm.

Trần Hằng sẽ chỉ để mình được “ăn no”

Lần trước cũng như vậy.

Hơn nữa khi nãy anh còn phản ứng rất mãnh liệt.

Đỗ Cửu Trăn và Trần Hằng đi về phía trước. Bọn họ định vào sân trường đi dạo vài vòng.

Trước mặt có một đám học sinh tụ tập lại một chỗ.

Một đám thiếu niên con nhà giàu vây quanh trêu chọc một cô gái.

Cô bé kia cúi đầu nên bọn họ không thể nhìn rõ sắc mặt của cô bé.

Đỗ Cửu Trăn nhìn lướt qua bên đó và thấy được cảnh tượng này.

Cô và Trần Hằng từ bên cạnh đi tới.

Đỗ Cửu Trăn vừa định mở miệng, xa xa đã nghe thấy giọng một đứa học sinh nam.

“Cậu cứ chờ mà xem, đại tiểu thư không thể kiếm được lợi ích gì từ nhà tao đâu.”

“Trong mấy năm nay cô ta đã cướp đi bao nhiêu thứ đều phải trả lại hết.”

Đỗ Cửu Trăn dừng bước tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bọn họ.

“CMN tao chịu hết nổi từ lâu rồi.” Học sinh nam kia lớn giọng mắng mỏ: “Dựa vào cái gì mà người nhà họ Hoắc của bọn tao phải kiêng dè một con đàn bà họ Đỗ chứ.”

“Cậu nhỏ tiếng thôi.” Cô gái thì thầm nhắc nhở cậu: “Dù sao cô ấy vẫn đang là người đứng đầu gia tộc mà.”

“Tao không sợ cô ta.” Học sinh nam kia cũng rất để ý mặt mũi, giọng nói còn lớn hơn không ít: “Cho dù bây giờ cô ta xuất hiện trước mặt tao, tao cũng không sợ.”

Vừa dứt lời…

Đỗ Cửu Trăn quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Trong bóng tối, gương mặt của cô hiện lên hết sức rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy nhiễm một màu đen tuyền đang lẳng lặng nhìn cậu.

Đỗ Cửu Trăn đang suy nghĩ, thằng nhóc này là ai?

Nghe giọng điệu thì có vẻ cậu ta là người nhà họ Hoắc.

Nhà họ Hoắc có vô vàn con cháu, Đỗ Cửu Trăn không thể nhận ra những người không quan trọng.

Trong nháy mắt, giọng nói của học sinh nam kia đã nghẹn trong cổ họng.

Tất nhiên cậu ta đã nhận ra Đỗ Cửu Trăn.

Mấy năm nay, người phụ nữ này thường xuyên đến nhà họ Hoắc, sao cậu ta không nhận ra được.

Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Sắc mặt của đứa học sinh nam kia đang cứng đờ thế mà bây giờ bỗng lộ ra nụ cười. Cậu ta gật đầu với Đỗ Cửu Trăn nhưng giọng điệu vẫn vô cùng phách lối

“Chào đại tiểu thư.”

Mặt của cậu ta bỗng nhiên đỏ lên.

Đó là vì cậu ta đang sợ hãi.

Vừa rồi cậu ta chỉ cậy mạnh nên mới dám chửi vài lời.

Bây giờ tất cả người nhà họ Hoắc đều đang lan truyền lời đồn đại tiểu thư không phải người nhà họ Hoắc cho nên sớm muộn gì bọn họ cũng đòi lại hết những gì cô ta cướp mất.

Bọn cậu vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng được nghe những thông tin như vậy nên cậu ta cũng bắt chiếc người ta nói như thế.

Thực ra cậu ta vẫn còn rất sợ.

Dù sau này có ra sao thì bây giờ Đỗ Cửu Trăn vẫn là người đứng đầu nhà họ Hoắc.

Cô ấy dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết con kiến nhỏ như cậu ta.

“Cậu tên gì?” Đỗ Cửu Trăn hỏi.

Cô nở một nụ cười như có như không, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo.

Cậu ta sợ đến nuốt nước bọt.

“Cái này…cái này… chắc ngài không cần biết đâu…”

“Khi về tôi muốn tặng cậu vài thứ.” Đỗ Cửu Trăn thản nhiên nói: “Nếu cậu không nói tôi biết tên cậu là gì thì làm sao tặng quà được bây giờ?”

“Đại tiểu thư… không… không cần đâu.” Cậu ta liên tục lắc đầu, lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

Đỗ Cửu Trăn nhìn cô bé bên cạnh cậu ta và hỏi: “Cậu ta tên gì?”

Cô gái yếu đuối bị dáng vẻ của Đỗ Cửu Trăn dọa sợ, không dám nhìn cô.

Ngược lại cậu học sinh kia bây giờ lại rất dũng cảm.

Cậu ta chắn trước mặt cô bé kia và thốt lên: “Em là Hoắc Lâm Ngôn”

“Mấy câu lúc nãy cậu nghe ai nói?” Ánh mắt của Đỗ Cửu Trăn hơi lạnh lùng.

Thấy Hoắc Lâm Ngôn không trả lời, Đỗ Cửu Trăn còn khích đểu: “Cậu sợ cái gì? Dù sao tôi cũng chẳng làm gì được người nhà họ Hoắc cơ mà.”

“Ai bảo thế chứ” Hoắc Lâm Ngôn trợn tròn mắt phản bác, cậu ta lập tức bác bỏ toàn bộ những gì cậu ta vừa nói: “Đại tiểu thư là lợi hại nhất, người nhà họ Hoắc lúc nào cũng tôn trọng ngài.”

Cậu ta nói xong thì Đỗ Cửu Trăn cười khẩy một tiếng.

“Muộn thế rồi. Các cậu không có giờ tự học buổi tối sao?”

“Có… Bọn em đi… bây giờ đi đây.” Hoắc Lâm Ngôn thấy cô nói thế thì lập tức kéo tay cô bé bên cạnh và chạy về khu lớp học.

“Đúng là một thằng nhóc không biết điều, sao em phải sợ nó?” Trần Hằng cảm thấy thằng nhóc Hoắc Lâm Ngôn này rất dễ bị bắt nạt.

“Danh tiếng của em không tốt lắm. Bây giờ nếu em gây chuyện thì em sẽ xong đời đấy.”

Bọn họ đã mất niềm tin vào cô thì coi như cô đã hoàn toàn thất bại rồi.

Mà lúc đó, Hoắc Lâm Ngôn vừa mới bước chân vào khu lớp học mới tỉnh táo lại được một chút. Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Người đàn ông đứng bên cạnh đại tiểu thư lúc nãy… hình như hơi quen.

Trí nhớ của Hoắc Lâm Ngôn không tốt lắm. Cậu ta không thể nhớ được mặt người ta. Có vài người sau một khoảng thời gian dài cậu ta không thấy thì sẽ quên ngay.

Nhưng người đàn ông khi nãy rõ ràng là rất quen.

Cậu ta cố găng nhớ lại nhưng đầu óc lại mơ màng cứ như một mớ bòng bong vậy.

Vắt óc hồi tưởng lại một lúc. Một gương mặt hiên lên trong đầu Hoắc Lâm Ngôn.

Cậu chủ.

- -----oOo------