Dịu Dàng Dành Riêng Anh

Chương 2

Trần Hằng đi theo bọn họ. Anh biết trong tình huống này, anh không có sự lựa chọn nào khác.

Nếu anh không đi, anh sẽ kéo tất cả mọi người theo anh xuống nước.

Còn không bằng cứ đi theo bọn họ. thuận tiện anh có thể xem rốt cuộc đây là tình huống gì.

“Anh Phùng Ngạn, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Chu Tử Tuế trơ mắt nhìn Trần Hằng bị dẫn đi. Sau khi anh lên xe của đám người đó rồi biến mất, ậu ấy vội đến mức toát cả mồ hôi.

Cậu vẫn còn trẻ không có năng lực. Trong hoàn cảnh này, cậu thực sự muốn giúp anh nhưng lại không biết nên làm gì.

Phùng Ngạn không để ý lắm: “Còn có thể làm sao, anh Hằng gây chuyện với người ta, chúng ta chẳng còn cách nào khác.”

Hắn cười khẩy một tiếng rồi đi về phía trước mấy bước. Rõ ràng khi nãy chân trước của hắn còn đi khập khiễng, bây giờ lại rất bình thường.

“Cậu tự lo cho bản thân đi, đừng khiến mọi chuyện càng ngày càng hỏng bét.”

“Nhưng chúng ta không thể ngồi yên được” Chu Tử Tuế đi theo Phùng Ngạn về phía trước. Cậu quay đầu lại, thấy cửa tiệm tan nát như vậy, thật không thể bớt lo.

“Chúng ta đi theo bọn họ, xem xét tình hình hoặc là cầu xin cũng được. Anh Phùng Ngạn, không phải lúc ấy anh cũng ở hiện trường sao?”

“Anh Hằng nói anh ấy không đánh người thì chắc chắn là không đánh…”

“Im mồm!” Phùng Ngạn nhịn không được quay đầu quát cậu ta.

“Bọn họ là người nhà họ Dịch đấy! Chúng ta chỉ là người bình thường, không dây nổi vào chuyện này. Cậu muốn đi chịu chết thì đi một mình đi, đừng có kéo theo tôi.”

Phùng Ngạn thật sự không chịu nổi nữa. Hắn bỏ lại mấy câu rồi đi nhanh về phía trước, không muốn ở cùng một chỗ với Chu Tử Tuế.

Chu Tử Tuế muốn nói thêm vài câu với hắn nhưng đại khái cậu ta cũng ý thức được đi theo Phùng Ngạn cũng không có ích gì nên đành dừng chân lại.

Suy tính thiệt hơn, cậu quyết định trước tiên phải quay về tìm người. Trần Hằng có vài người bạn ở Túc Nam, cậu đi tìm bọn họ nghĩ biện pháp. Từ đầu đến cuối, cậu muốn làm gì đó để giúp anh cho dù không có kết quả gì nhưng ít nhất còn hơn ngồi không chờ đợi.

……….

Ánh nắng ngoài trời vẫn đang nóng hừng hực.

Đỗ Cửu Trăn ngồi ở ban công mở laptop kiểm tra vài email mới nhất, tất cả đều liên quen đến chuyện của công ty.

Cô đồng thời phải quản lý cả hai công ty, hai bên đều có chuyện cần cô xử lý. Quan trọng nhất là phải luôn tạo ra thế cân bằng và phát triển ổn định.

Giữa trưa ở trấn nhỏ hết sức yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng lũ ve trên vòm lá đang kêu thất thanh và cả tiếng dòng suối chảy đang róc rách.

Đỗ Cửu Trăn tùy tiện liếc mắt qua tài liệu Nghiêm Chính vừa gửi tới. Nó là động tĩnh mới nhất của nhà họ Dịch. Nói thật cô chẳng có chút hứng thú nào với nhà họ Dịch. Dù sao bọn họ cũng không tính là đối thủ cạnh tranh. Trong mắt cô, bọn họ cứ như đang diễn trò hề vậy.

Có mấy tấm ảnh đi kèm trong văn kiện, Đỗ Cửu Trăn tùy tiện lướt qua.

Trong lúc bất chợt cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Con trỏ chuột lập tức dừng lại và nhấn phóng to hình ảnh.

Bóng lưng của người trong tấm ảnh, tại sao lại giống Hành Niên như vậy…

Đỗ Cửu Trăn nhìn chằm chằm tấm ảnh. Bàn tay đang nắm con chuột đột nhiên run lên một cái.

Đỗ Cửu Trăn hít sâu một hơi. Cô lấy lại bình tĩnh và lập tức gọi video cho Nghiêm Chính.

“Người nhà họ Dịch đến Túc Nam làm gì? Bọn họ không bám theo tôi đúng không?” Giọng nói của Đỗ Cửu Trăn hơi mệt mỏi, câu sau có hơi không tập trung.

“Chuyện gia đình bọn họ, tôi cũng không rõ.” Nghiêm Chính vẫn đang ở trên xe, anh ta cung kính trả lời.

Chỉ cần vừa nhìn thấy Đỗ Cửu Trăn, thái độ của anh ta lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ta vẫn luôn tôn trọng Đỗ tiểu thư giống như cách anh ta tôn trọng ông chủ, nhiều năm như thế vẫn chưa từng thay đổi.

“Anh nhìn tấm ảnh thứ ba đi.” Đỗ Cửu Trăn nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình, ánh mắt không thể dời khỏi nó.

Cô có cảm giác bóng lưng của người trong tấm hình vô cùng quen thuộc. Bọn họ ở bên nhau hai mươi hai năm, Đỗ Cửu Trăn là người hiểu anh rõ nhất.

“Tương tự ông chủ.” Sau khi nhìn kĩ, mặc dù Nghiêm Chính biết anh ta không nên nói bậy bạ nhưng anh ta vẫn lựa chọn thành thật.

“Nghe nói người của nhà Dịch tới Túc Nam sau đó dẫn người này đi, không có hành động nào khác.”

Lúc anh ta gửi mấy tấm ảnh tới, Nghiêm Chính cũng không hề nhìn kỹ. Vừa rồi Đỗ Cửu Trăn nhắc nhở nên anh ta mới nghiêm túc xem lại bóng lưng của người kia. Không dám nói giống toàn bộ, nhưng anh ta chắc chắn cái bóng này phải có ít nhất chín phần giống với Hoắc Hành Niên.

Đỗ Cửu Trăn lúc nào cũng dửng dưng ấy thế mà lúc này lại có thể hít thở không thông. Cô nhìn chằm chằm tấm ảnh một hồi lâu mới chậm rãi ra lệnh: “Ngay bây giờ, cậu tới nhà họ Dịch một chuyến, tôi muốn người này.”

Bất kể anh ta là ai, trước mắt cô cũng phải nhìn thấy người đó rồi mới có thể nói về những thứ khác.

“Dạ, tiểu thư.”

Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Cửu Trăn vẫn luôn nhìn tấm ảnh kia. Ánh mắt không nhịn được hơi run lên, cô muốn dời tầm mắt đi nhưng hoàn toàn không tách được khỏi nó.

Đã ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô thấy có hình bóng tương tự như anh ấy. Mặc dù mới chỉ là một bóng lưng, nhưng từ sâu trong đáy lòng cô vẫn không nhịn được đau đớn, con dao cắm trong tim lại găm sâu thêm một chút.

Máu chảy lênh láng tạo thành một vũng đỏ tươi.

Tấm ảnh này khiến cho cô có thêm một tia hi vọng. Cô nghĩ tới rất nhiều vấn đề,..

Có phải….

Anh ấy vẫn còn sống hay không.

____

Trong một căn nhà cổ, bầu không khí cực kì nghiêm trọng.

Người đàn ông mặc âu phục đứng ở chính giữa. Phía sau hắn còn một đám người xếp thành hai hàng đang đứng ngay ngắn mà Trần Hằng một thân một mình đứng ở giữa đám người bọn họ.

“Theo bệnh án, ngực trái bị tổn thương nặng, gãy xương sườn đồng thời não bị chấn động nhẹ.”

Người đàn ông ném bệnh án xuống trước mặt Trần Hằng và nghiêm túc hỏi; “Mày còn cái gì để nói?”

Bây giờ, Phi Gia còn đang ở trong bệnh viện, tạm thời chưa thể đi ra ngoài. Có thể nói trong việc này, người của nhà họ Dịch nhất định phải thay gã đòi công bằng.

Trần Hằng cầm lấy báo cáo bệnh án, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nội dung phía trên, càng nhìn càng cảm thấy không đúng.

Anh chỉ đá hắn một cái, hơn nữa là đá vào bên phải làm sao lại thành bị thương ngực trái, còn gãy cả sương sườn. Rõ ràng là chuyện không thể xảy ra.

“Nhân chứng, vật chứng bọn tao đều có, tiếp theo mày muốn nói gì thì đợi nói với cảnh sát.”

“Xin lỗi hay bồi thường đều không thể thiếu.”

Người đàn ông kia không nghĩ tới chuyện này tốn nhiều thời gian đến thế, ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh đi báo cảnh sát.

“Những thứ viết trong bệnh án đều không liên quan đến tôi, cứ coi như hắn thật sự bị thương nhưng làm sao chứng minh đó là do tôi làm?”

Trần Hằng không hề hoảng hốt chút nào, giọng nói điềm nhiên mà có lực, dù chỉ một thân một mình cũng không hề sợ hãi.

“Không phải có thuộc hạ làm nhân chứng à?”

“Lời của bọn họ không tính.”

“À, tao biết bọn chúng thì không tính được.” Người đàn ông cười nhã nhặn, rủ rỉ nói: “Đương nhiên là có người khác làm chứng, cứ đến đồn cảnh sát thì biết.”

Người của nhà họ Dịch từ trước đến giờ làm bất kể việc gì cũng đều chuẩn bị kĩ càng, sẽ không có sai sót.

Bọn họ nói có chứng cứ thì chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị xong hết rồi.

“Đưa ai đến đồn cảnh sát?” Từ ngoài cửa truyền tới tiếng nói của một người đàn ông, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra và Nghiêm Chính xuất hiện.

Người nhà họ Dịch không dám ngăn anh ta lại. Anh ta liền xông thẳng vào. Anh ta chỉ đến một mình, không đem theo ai cả.

“Hai giờ chiều, ngày hai mươi mốt tháng tám vị Trần tiên sinh này đang ở cùng tiểu thư nhà chúng tôi.”

Nghiêm Chính đi tới trước mặt Trần Hằng. Anh ta nhìn người mặc âu phục nam thản nhiên nói: “Chúng tôi cũng có nhân chứng vật chứng, cần thiết thì có thể tới đồn cảnh sát đối chiếu.”

Anh ta có chuẩn bị mà tới, lại còn mang dáng vẻ hung hãn như vậy. Ánh mắt của tên mặc âu phục nam tỏ vẻ chần chừ trong giây lát, hắn nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư nhà anh là…?”

“Đỗ Cửu Trăn, Đỗ tiểu thư.” Nghiêm Chính nói rõ ràng từng chữ một.

Sau khi hắn nghe thấy cái tên này, sắc mặt của tên mặc tây trang rõ ràng ngưng đọng lại, ánh mắt luống cuống, không bình tĩnh được như trước nữa.

Đỗ Cửu Trăn là ai? Sợ rằng cả thành phố Lâm không ai là không biết.

Một cô gái khi còn trẻ đã có thể tiếp quản công ty Đỗ thị mà hiện giờ trong tay cô không chỉ có Đỗ thị mà ngay cả Hoắc Thị cũng do cô quản. Ban đầu, tất cả mọi người đều cười nhạo cô, cho rằng cô không thể làm được. Kết quả, ba năm trôi qua, cô không chỉ làm việc không có sơ sót gì lại còn càng ngày càng làm tốt.

“Người nhà họ Đỗ chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho người khác, có chuyện thì nói chuyện, sự thật là như thế nào thì chính là thế đó, đúng lý lẽ là được, sẽ không bao che cho ai cả.” Nghiêm Chính nói lời chính nghĩa, mỗi câu mỗi từ đều cực kì kín kẽ.

Mấy gia tộc lớn ở thành phố Lâm đều dựa vào sản nghiệp của đời trước để phát triển.

Lần công nghiệp hóa lần trước, Thành phố Lâm được ưu đãi cho cơ sở vật chất rất lớn. Ngay từ đầu nhà họ Đỗ và nhà họ Hoắc đã chớp thời cơ, đầu tư một khoản lớn vào đó hơn nữa còn cùng nhau hợp tác.

Cho tới bây giờ, hai nhà đã gần như nắm giữ toàn bộ mạch kinh tế chính của thành phố Lâm.

Những năm gần đây, nhà họ Dịch đang không ngừng lớn mạnh với mong muốn khiêu chiến vị trí của hai nhà Đỗ, Hoắc. Chỉ có điều cả hai nhà đều có chỗ đứng quá vững vàng, người bên ngoài không thể tác động vào được chỉ có một biện pháp duy nhất là khiến nó tan rã từ bên trong.

Nhưng bây giờ cho dù là người của nhà họ Dịch cũng không dám động tới người nhà họ Đỗ hay họ Hoắc.

“Chuyện này, tôi phải nói với sếp một tiếng xem thử rốt cuộc nên giải quyết thế nào.” Người mặc tây trang vừa cầm điện thoại lên định ra ngoài gọi điện.

“Tiểu thư của chúng tôi vẫn đang chờ.” Nghiêm Chính thấy hắn bấm số liền mở miệng trước: “Bất kể thế nào thì hôm nay tôi cũng sẽ dẫn người đi.”

____

Chu Tử Tuế đi tìm người nhà của Trần Hằng. Thật ra Trần Hằng không có người nhà. Ba năm trước anh được ông Triệu mang về nhà, ông ấy có một số bằng hữu thân thích ở thị Trấn.

Ông Triệu là người có tiếng nói trong trấn, không biết ông ấy có biện pháp gì không.

Chu Tử Tuế vừa bước vào sân của nhà họ Triệu thì Triệu Loan đã vội vã từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy Chu Tử Tuế cô ta mở miệng hỏi: “Trần Hằng đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Loan là cháu gái của ông Triệu, bây giờ cô ta đang sống cùng ông.

Vừa nãy, Chu Tử Tuế gọi điện về nhà. Triệu Loan là người nghe máy, nếu không thì cô cũng không biết Trần Hằng đã xảy ra chuyện.

“Bọn họ nói anh Hằng đánh người nên phải đưa anh ấy tới đồn cảnh sát.” Chu Tử Tuế mồ hôi nhễ nhại vội vàng chạy về, đến nói chuyện cũng phải thở gấp.

“Chị Loan, chị thử nghĩ biện pháp xem, nếu thật sự anh Hằng phải vào đồn cảnh sát, vậy…sẽ phải ngồi tù sao?”

Chu Tử Tuế không biết về gì về lĩnh vực này. Cậu ta chỉ biết nếu anh Hằng phải ngồi tù thì cả đời này sẽ hỏng mất.

Từ trước cho tới giờ, Anh Hằng liều mạng cực khổ chỉ hy vọng có một cược sống tốt hơn, nếu cứ như vậy thì mọi cố gắng đều sẽ hóa thành bọt biển.

“Ngồi tù cái gì chứ!” Triệu Loan nghe thấy lời này, lập tức quát um lên, cô ta tức giận nói: “Em chớ nói linh tinh.”

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Triệu Loan cũng không chắc chắn, ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên lan can.

“Chị đi tìm ông nội.”

Ông Triệu giao thiệp rộng hơn cô, nói không chừng ông ấy có thể tìm vài người hỏi thăm tình hình, so với bây giờ còn tốt hơn.

“Ông Triệu không có nhà sao?” Chu Tử Tuế ngẩng đầu lên lầu hỏi.

“Ngày hôm qua ông nội đã ra ngoài rồi. Ông ở lại đó một đêm, không biết đến bao giờ mới về.” Triệu Loan liếc nhìn thời gian, vội vàng chạy ra ngoài.

Bây giờ vẫn chưa biết tình hình của Trần Hằng ra sao, cô ta không thể phung phí thời gian được.

“Bây giờ em tới đồn cảnh sát nhìn xem bên đó có động tĩnh gì không.” Triệu Loan dặn dò Chu Tử Tuế một câu rồi hai người cùng nhau chạy ra khỏi nhà.

Mở cửa ra thì bọn họ thấy ở bên kia tường rào, Trần Hằng đang nói chuyện với một người lạ.

Là một người đàn ông, tóc húi cua, khoác một cái áo gió, cả người sạch sẽ và sang trọng.

Lúc bọn Triệu Loan chạy tới, người đàn ông đó đã lên một chiếc xe rời đi, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Trần Hằng, anh không sao chứ?” Triệu Loan nhìn anh từ trên xuống dưới, vô thức muốn kéo tay anh.

Trần Hằng tránh được.

“Không sao cả.” Anh lạnh lùng trả lời rồi xoay người đi vào sân.

Bàn tay của Triệu Loan nắm vào khoảng không, sắc mặt hơi lúng túng, nhưng rất nhanh cô ta lại đuổi theo anh hỏi: “Mới nãy là ai thế?”

“Không quen biết” Trần Hằng trả lời.