Chương 14: Trói chặt (hơi H)
Sáng sớm ngày hôm sau, công chúa Bạch Tuyết đáng thương sau khi trải qua một đêm bị chơi không ngừng nghỉ, chiếc bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên, bầu ngực mềm mại và hoa huyệt non nớt đều bị các chú lùn làm đỏ lên. Vòng eo mảnh khảnh, sống lưng bóng loáng của nàng đều dính đầy chất nhầy màu trắng đυ.c, ở miệng tiểu huyệt đang mấp máy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh hôi còn tràn ra bên ngoài, ngay cả cúc huyệt cùng với cái miệng nhỏ cũng không thể thoát khỏi số mệnh.
“Nhanh lên ~ các đệ đệ thân ái của ta, hãy tới nhìn tiểu dâʍ đãиɠ đáng thương này, nàng vẫn còn đang cao trào này”
“Ha ~ da^ʍ huyệt của tiểu mẫu cẩu này lúc đóng lúc mở, ta nghĩ rằng nàng nhất định là đói bụng nữa rồi”
Các chú lùn vây quanh thành một đoàn, quan sát công chúa Bạch Tuyết đang run rẩy đầy vẻ tà ác, trong đó một chú lùn vươn ngón tay chai sần thô lỗ cắm vào tiểu huyệt thiếu nữ mà quấy đảo một cách hung hăng, phát ra tiếng vang “Phụt ~ phụt”.
“A a a ~ không… Dừng lại, a ~ Dừng lại đi mà”
Công chúa Bạch Tuyết kiệt sức run rẩy, chỉ cần ngón tay thọc vào rút ra cũng lại khiến cho nàng bước đến cao trào lần nữa.
“Này ~ các ca ca, ta có một ý tưởng đặc biệt”
Lúc này chú lùn nhỏ tuổi nhất trong bảy người xấu xa bật cười, hắn đi ra khỏi phòng lấy hai cái chai có cổ thật dài, một bó dây thừng đến bên cạnh thiếu đang nữ run rẩy, hung hăng dùng sức đem hai cái chai cắm vào tiểu huyệt cùng cúc huyệt của thiếu nữ.
“Ách a a a ~ không… Không được ~”
Dị vật đột nhiên tiến vào khiến cho cả người công chúa Bạch Tuyết run rẩy dữ dội, mà chú lùn cũng không để ý tới sự đau đớn của thiếu nữ, hắn đem dây thừng quấn quanh hai vυ' của nàng thắt nút lại, sau đó đem chiều dài dây thừng còn thừa lại tiếp tục quấn xung quanh cơ thể lõα ɭồ dâʍ đãиɠ của thiếu nữ vài vòng. Tiểu huyệt và hoa huyệt bị hai cái chai căng ra, bắp đùi cũng bị tách ra, vòng hai cánh tay nàng ra phía sau thắt gút dây lại.
“Trời ạ! Mau đến xem kiệt tác của thượng đế này”
“Hì hì hì ~ đây đúng thật là một ý kiến hay, như vậy lúc chúng ta không có ở nhà, tiểu cẩu mẫu cũng có thể ăn no”
Công chúa Bạch Tuyết đáng thương bị các chú lùn kéo ra khỏi nhà, treo ở trên cửa, các chú lùn đi qua liền nắm lấy hai đầṳ ѵú thiếu nữ, hung hăng chuyển động cái chai bên trong tiểu huyệt:
“Nhìn xem tiểu cẩu mẫu này hưng phấn đến mức dâʍ ŧᏂủy̠ lại chảy ra, thật ~ hi ~ vọng lúc chúng ta vắng nhà, nàng sẽ không quá cô đơn ~”
“Các đệ đệ thân ái của ta, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian, bây giờ nên lập tức xuất phát đi làm việc thôi.”