Nghiêm Duệ là bị Tô Trạm nháo đến tỉnh giấc, còn chưa kịp oán giận hắn t*ng trùng thượng não thì vật ở huyệt sau đột nhiên rút ra, thứ đồ vật nóng hổi ấy lại “phù” một tiếng đẩy sâu đến tận cùng. Bởi vì trong nhà không có quần áo dự phòng cho Nghiêm Duệ, nên Tô Trạm đưa áo sơ-mi của mình cho Nghiêm Duệ mặc tạm. Dù hình thể hai người không khác nhau quá nhiều nhưng người kia dù gì vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu, áo sơ mi mặc trên người Nghiêm Duệ có vẻ rất rộng rãi.
Bàn tay mang theo hơi lạnh thăm dò vào trong vạt áo sơ mi, không kiêng kị mà xoa nắn da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, Nghiêm Duệ híp đôi mắt mông lung buồn ngủ, eo thon thoáng cong lên, bờ mông trắng tuyết cùng nam căn tráng kiện liên kết chặt chẽ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lưu lại bên trong hành lang trở thành bôi trơn tốt nhất, giúp lưỡi dao thịt ấy hung mãnh đâm chọc không chút trở ngại. Tô Trạm xốc áo Nghiêm Duệ lên, cúi đầu ngậm một bên đầu v* e thẹn đứng thắng, dùng hàm răng nhẹ nhàng kéo ra, cảm giác đau nhói râm ran kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng nơi mà Nghiêm Duệ muốn.
“Đau......” Nghiêm Duệ mềm mại nói giống như đang làm nũng, câu dẫn Tô Trạm thần hồn điên đảo.
Nhục huyệt được tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngâm qua một đêm vừa ướt vừa mềm xốp, tràng thịt mềm mại bao lấy dương v*t bị gân xanh che kín, chẳng khác gì một chiếc miệng nhỏ tham ăn. Tô Trạm đưa tay cuốn eo Nghiêm Duệ lại, đem người vẫn đang ngái ngủ ấn ngồi xuống lòng mình, động tác bất ngờ này khiến Nghiêm Duệ trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, theo bản năng nắm lấy vai Tô Trạm, một giây sau thứ đồ vật vừa thô lại vừa cứng thẳng tắp đâm vào ổ bụng chặt khít.
Phía trước bụng nhô lên một khối, phác hoạ rõ rànghình dáng nhục bổng hùng vĩ của nam nhân, Tô Trạm nghiêng thân cắn vào vành tai no đủ của người yêu mình, bàn tay nắm chặt mông thịt màu mỡ, hơi nâng thân thể đã xụi lơ lên, mượn trọng lực cơ thể Nghiêm Duệ lúc hạ xuống cắm sâu vào.
Vui sướиɠ sâu tận xương tủy kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nghiêm Duệ duỗi thẳng cẳng chân, ngón chân trắng loáng cuộn lại liên tục ma sát ráp trải giường, nước bọt trong suốt theo khóe môi khẽ mở rơi xuống, tiếng rêи ɾỉ mơ hồ chọc người ngứa ngáy: “Thật sâu... căng quá, muốn đâm hỏng rồi... Tô Trạm, đi ra ngoài... A a, không...”
“Đem đồ vật của anh ăn đến sâu như vậy, còn nói không muốn?” Tô Trạm không nhẹ không nặng cắn lên cằm Nghiêm Duệ một cái: “Nói một đằng làm một nẻo, không phải là đứa bé ngoan.”
“A không... Tối hôm qua làm nhiều lắm rồi... Bên trong, a a, thật xót... Không xong rồi...” Nghiêm Duệ duỗi mu bàn chân thẳng băng, cơ thể hơi run lên, đã trải qua cao trào tiêu hồn.
Cao trào qua đi, Nghiêm Duệ còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị Tô Trạm kéo vào một vòng xoáy tìиɧ ɖu͙© khác. Ngơ ngơ ngác ngác u mê bị đè lên làm vài lần, mãi đến tận khi cổ họng Nghiêm Duệ đều khản đặc, Tô Trạm mới buông tha cậu.
“Anh chuẩn bị nước cho em tắm trước.”
Tô Trạm hôn một cái lên mặt Nghiêm Duệ đang thẫm đẫm mồ hôi, lúc đứng dậy thuận tay cầm điện thoại đầu giường, liền thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của Amanda, điện thoại di động bị gọi muốn phát nổ, may mà hắn có thói quen tắt âm điện thoại khi ngủ, nếu không chẳng phải chuyện tốt bị cắt đứt.
“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Duệ thấy Tô Trạm nhìn điện thoại chăm chú, lo lắng hỏi.
“Không có gì, Amanda gọi cho anh mấy chục cuộc, anh trả lời trước đã.” Tô Trạm một bên đáp lời, một bên gọi điện cho trợ lý.
Cú điện thoại của Tô Trạm đã cứu vớt Amanda khỏi tình trạng chạy trên chảo nóng, cô suýt chút đã bật khóc, không cho Tô Trạm bất kì cơ hội nào hỏi chuyện đã sốt ruột kêu gào: “Ông chủ! Cửa công ty bị phóng viên phá hỏng, làm sao bây giờ?!”
“Phóng viên? Phóng viên gì cơ?”
Sự việc diễn ra tại lễ đính hôn tối qua của Nghiêm gia, sáng nay đã trở thành đầu đề hot nhất trên các tờ báo lớn, cũng không sai nếu nói, Tô Trạm – sau một đêm liền nổi tiếng rồi. Không ít phóng viên thông qua các mối quan hệ của mình, nhanh chóng tìm kiếm thân phận của Tô Trạm, trắng đêm không ngủ canh giữ ở cửa công ty trực, chờ Tô Trạm xuất hiện, để có được tin tức đầu tiên.
“Ông chủ! Chuyện của ngài với Nghiêm tổng đã lên trang nhất mọi nơi, ngài vẫn chưa biết gì sao?” Amanda ngửa mặt đỡ trán. Cô quả thực không thể tin được, Tô Trạm lại ở dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bên dưới cưỡng hôn, hành vi tuy rằng đáng cổ vũ, nhưng chưa có chuẩn bị công tác khắc phục hậu quả đâu, không lẽ trông chờ mọi người đều là người mù, coi như không nhìn thấy gì cả chứ?
Bây giờ phóng viên canh khắp mọi nơi không để lọt chỗ nào, nếu bọn họ có thể tìm tới công ty của Tô Trạm,vạy thì hiện tại dưới nhà hắn đóng đầy cơ sở ngầm, chỉ cần hắn và Nghiêm Duệ vừa ra khỏi cửa, lập tức sẽ bị vây kín.
Tô Trạm trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Tôi biết rồi. Sắp tới tôi sẽ không đến công ty, cô xử lý công việc trước, các hạng mục quan trọng cần tôi ký tên, cô gửi bưu kiện cho tôi là được, ký xong tôi sẽ gửi fax sang cho cô.”
“Ngài không đến công ty, phóng viên bên ngoài giải quyết thế nào?” Amanda hoàn toàn bối rối.
“Bây giờ tôi ra ngoài mới là rước lấy phiền toái. Chỉ cần tôi không ở công ty, những phóng viên kia không người không được, tự nhiên sẽ rời đi.”
Tô Trạm nói không phải không có lý, dù sao hiện tại hắn thân ở đầu sóng gió, lúc nào cũng có thể bị phóng viên mổ xẻ không còn sót lại một chút cặn, không bằng tránh gió cũng tốt.
“Xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng Nghiêm Duệ nghe không rõ ràng, nhưng chỉ cần dăm ba câu, không khó để đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Tô Trạm sờ đầu Nghiêm Duệ, đem điện thoại ném qua một bên: “Chuyện tối ngày hôm qua đã lan khắp nơi, phóng viên đã chặn ở công ty anh, nên chắc dưới nhà cũng có cơ sở ngầm của bọn họ.”
Kết quả như thế cũng đã lường trước được, Nghiêm thị là nhân vật có máu mặt ở A thị, tối hôm qua lại mời nhiều phóng viên như vậy đến dự, vốn định làm tin chấn động, không ngờ tới lại gây họa, sợ là ba Nghiêm hiện tại hối hận xanh ruột luôn rồi.
“Có thể mở TV không?”
“Được.”
Tô Trạm cầm lấy điều khiển từ xa đầu giường, vừa mở TV, tin tức chính đang trực tiếp tường thuật tiệc đính hôn tối hôm qua của Nghiêm thị. Hiện trường người ngã ngựa đổ, Nghiêm Dật cùng Cố Lương vật lộn tại chỗ, hắn thì mang theo Nghiêm Duệ nhanh chân bỏ chạy, trên đường còn xô đổ rất nhiều bàn ghế. Nghiêm thị bởi vì chuyện này mất hết thể diện không nói, sáng nay thị trường chứng khoán vừa mở bàn liền chịu sụt giá nghiêm trọng, cuối cùng ba Nghiêm phải đứng ra tuyên bố tạm thời dừng hoạt động, mới có thể hòa hoãn tình hình.
Nghiêm Duệ nhìn TV chằm chằm không chớp mắt, lông mày nhỏ nhắn không tự chủ nhăn lại. Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên đứng dậy đi xuống giường, từ trong đống quần áo ngổn ngang tìm thấy điện thoại di động đã hết pin, hỏi: “Có dây sạc không?”
“Có.” Tô Trạm từ trong ngăn kéo đầu giường lấy dây sạc đưa cho Nghiêm Duệ.
Nghiêm Duệ nhanh chóng cắm sạc, cũng không lâu lắm, điện thoại di động đã khởi động, thông báo cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra, phần lớn đều của Ba Nghiêm. Nghiêm Dật khuya hôm qua cũng gọi mấy cuộc, thấy không gọi được liền gửi tin nhắn lại:
Tô Trạm tiến lên trước, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em gọi cho Nghiêm Dật đã, anh đi tắm trước đi.” Nghiêm Duệ suy nghĩ một chút, phát sinh chuyện lớn như vậy, cậu cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết.
Lúc Nghiêm Dật nhận được điện thoại của Nghiêm Duệ, đang ngồi dự cuộc họp hội đồng quản trị, vì để tránh cho ba Nghiêm phát hiện Nghiêm Duệ cùng mình liên lạc, liềm tìm cớ trốn đến nhà vệ sinh mới dám nhận điện thoại: “Anh, anh cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại!”
“Hiện tại tình hình công ty thế nào?”
“Ba đang tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị, tìm phương án đối phó.” Nghiêm Dật nhắc nhở anh y: “Anh, sắp tới anh không nên ra ngoài, ngày hôm nay cửa nhà với công ty bị phóng viên vây kín, suýt chút nữa là không ra ngoài được.”
“Anh biết.” Nghiêm Duệ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.
Hiện tại gây họa, Nghiêm Duệ ở bên ngoài, người để anh dựa vào chỉ có Tô Trạm, Nghiêm Dật không khỏi có chút bận tâm: “Anh, cẩn thận chăm sóc bản thân, Tô Trạm nếu như đối xử với anh không tốt, anh nói cho em biết, em khẳng định đánh cho hắn răng rơi đầy đất.”
Nghiêm Duệ nghe cậu nói như thế không khỏi cười ra tiếng: “Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc mình thật tốt, không cần lo lắng. Còn về ba, em phải chăm sóc ông ấy cẩn thận, những năm này thân thể ba không tốt, chuyện lần này, chắc ba giận không nhẹ đúng chứ?”
“Ba rất thương anh, sẽ không giận anh lâu đâu, chỉ là trong một lúc không có cách nào tiếp thu.” Nghiêm Dật an ủi anh y: “Chờ ba hết giận, em báo cho anh biết.”
“Cám ơn em, Nghiêm Dật.”
Nghiêm Dật bĩu môi, có chút không vui: “Nói lời khách sáo gì đấy? Chúng ta là anh em đó.”