Thiên Vị

Chương 32

Nghiêm Duệ rút lại bàn tay bị Tô Trạm nắm lấy, chậm rãi đứng dậy, thờ ơ nói: “Anh đã tỉnh rồi, vậy tôi về trước.”

Tô Địch còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy Tô Trạm gắng gượng hết sức lực toàn thân, miễn cưỡng bắt lấy ngón tay Nghiêm Duệ: “Đừng đi….”

“Anh!” Tô Địch tàn bạo trừng Nghiêm Duệ, lại oan ức nhìn Tô Trạm, nhưng trong mắt Tô Trạm giờ chỉ có người kia, làm gì còn tâm trí lo lắng cho Tô Địch đang giả vờ đáng thương.

Nghiêm Duệ đến cùng vẫn là không nỡ, cậu thở dài: “Tôi đi gọi bác sĩ, anh nằm xuống nghỉ ngơi cẩn thận.”

Tô Trạm sợ Nghiêm Duệ chạy, đẩy Tô Địch đang đứng một bên: “Tiểu Địch, em đi gọi bác sĩ đi.”

Tô Địch mím môi mỏng, hai tay nắm chặt thành quyền, im lặng mà kháng nghị.

Tô Trạm thấy Tô Địch bất động cả nửa buổi, có chút giận, nói chuyện cũng đều thở hổn hển: “Còn….không di nhanh!”

“Anh, anh đừng di chuyển, em lập tức đi gọi.” Tô Địch lo sợ anh y giận dữ tổn thương thân thể, Nghiêm Duệ sau này đối phó cũng không muộn, không cần phải vội vàng lúc này.

Tô Địch đi rồi, Nghiêm Duệ không nói tiếng nào thay Tô Trạm kéo chăn, từ đầu tới cuối đôi mắt hơi rủ xuống, nốt ruồi khóe mắt bị lông mi che lấp ở dưới càng khiến lòng người rung động.

Chẳng rõ tại sao, Tô Trạm mơ hồ nhớ đến, dường như từng có một người, cũng có một nốt ruồi mỹ lệ như thế dưới khóe mắt.

“Sao em lại biết được chỗ này?” Tô Trạm muốn sờ mặt Nghiêm Duệ, lại bị cậu nhẹ nhàng né đi.

Nghiêm Duệ nhàn nhạt trả lời hắn: “Cố Lương nói tôi biết.”

Tô Trạm chưa kịp hỏi Cố Lương làm sao biết được thì Tô Địch đã đưa bác sĩ đến. Bác sĩ giúp Tô Trạm làm kiểm tra đơn giản, liền dặn dò kỹ lưỡng: “Bệnh nhân mới vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều, thời gian tới chỉ nên ăn thức ăn lỏng.”

Lúc Nghiêm Dật đến công ty, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Duệ, tưởng rằng Nghiêm Duệ đang bận họp, lại được thư ký thông báo hôm nay Nghiêm Duệ chưa đến công ty.

Ngày hôm qua Nghiêm Duệ cùng Cố Lương đi ăn tối, cuối cùng gọi điện báo mình ở lại chỗ Cố Lương không về. Mới đầu Nghiêm Dật cũng thấy có lạ, nhưng ngẫm lại liền thấy có chút kì quái.

Nghiêm Duệ không phải kiểu người chủ động, lần trước trắng đêm không về ở lại chỗ Cố Lương là do say rượu ngủ quên, còn như tối hôm qua ở trạng thái tỉnh táo, nói muốn ở lại nhà Cố Lương qua đêm, đúng là lần đầu tiên.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Nghiêm Dật mơ hồ nảy sinh cảm giác không ổn, luôn cảm thấy Nghiêm Duệ nhất định là đang giấu giếm chuyện gì.

“Tôi ra ngoài một lát.”

Nghiêm Dật vội vàng bỏ lại một câu thông báo, chạy ra khỏi văn phòng. Nghe Nghiêm Duệ nói Cố Lương mới mua nhà, tối qua anh ngủ lại đó. Nếu Nghiêm Duệ thật là ở cùng Cố Lương, vậy chính là chỗ này.

Chuyện tình triền miên kiều diễm lại bị tiếng chuông cửa dồn dập quấy rối, Cố Lương thấp giọng mắng một câu, hung khí nháy mắt đỉnh vào, hai tay chụp lấy eo nhỏ ép xuống, khoang sinh sản bị đυ.ng phải tê dại co giật.

Hàn Trường Thanh con ngươi thấm lệ, nghiêng đầu cắn vào gối mới miễn cưỡng đem tiếng rêи ɾỉ nuốt vào. Cố Lương lại hung ác liên tục đút vào chục lần, mới đem du͙© vọиɠ triệt để phát tiết.

Nhìn Hàn Trường Thanh sau cao trào gương mặt mê ly, Cố Lương nhịn không được cúi đầu hôn chụt chụt mấy cái lên mặt cậu, nhu tình đáy mắt ngọt khiến người ta nhìn ngấy muốn chết: “Anh đi nhìn xem là ai, quay lại sẽ đưa em tắm rửa.”

Rút đi thứ đồ vật nằm trong huyệt sâu mềm nhũn, trong nháy mắt đó tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa tranh nhau chen lấn tuôn ra, bụng dưới cũng xẹp lại như trước. Hàn Trường Thanh đỏ mặt, không tự chủ được mà kẹp hai chân, trông như không nỡ để con cháu bên trong bị thất thoát lãng phí.

Cố Lương tiện tay cầm áo tắm khoác lên người, tưởng rằng người giao tủ sách đặt lần trước đến, nhưng mở cửa ra thì hoàn toàn bất ngờ.

Nghiêm Dật không phải người ngu, mùi tin tức tố của Omega phả vào mặt, nháy mắt liền biết không phải mùi của Nghiêm Duệ.

Cố Lương chưa kịp mở miệng, đã bị Nghiêm Dật một đấm ngã xuống đất, cũng may hắn phản ứng nhanh, thuận lợi trốn được quả đấm thứ hai của đối phương.

“Cố Lương, anh tốt nhất giải thích rõ cho tôi mùi trên người anh là chuyện gì?!” Nghiêm Dật tức giận hai mắt đỏ ngầu, nguyên tưởng rằng Cố Lương là thật tâm thật lòng yêu thương Nghiêm Duệ, không nghĩ rằng tên này còn một chân đạp hai thuyền.

Cố Lương không để tâm xoa vết máu ở khóe môi, tự nhiên trả lời: “Việc này không liên quan gì đến cậu.”

Tiếng cãi vã phòng khách đã kinh động Hàn Trường Thanh, cậu vội vã cầm áo sơ mi của Cố Lương khoác tạm, ra ngoài nhìn thì không ngờ người đến là Nghiêm Dật.

Nghiêm Dật thấy quần áo Hàn Trường Thanh xốc cếch, phẫn nộ cực điểm, chỉ vào Hàn Trường Thanh ngơ ngác không hiểu gì chất vấn Cố Lương: “Anh tuần sau cùng anh tôi đính hôn, bây giờ lại cùng trợ lý của mình lăn một chỗ?”

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Dật nhìn thấy dấu răng trên cổ Hàn Trường Thanh, mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh lại còn đánh dấu cậu ta?”

“Cậu nói cái gì......?”Hàn Trường Thanh như là nghe không hiểu lời Nghiêm Dật, lo sợ bất an hỏi lại một lần nữa: “Đính hôn?”

Nghiêm Dật thấy Hàn Trường Thanh vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ không giống như là giả vờ, đối với Cố Lương cười lạnh nói: “Cố tổng thực sự là rất tài tình nha, có thể đem việc này giấu kỹ càng như vậy.”

Hàn Trường Thanh đúng là biết được tin tức Nghiêm Duệ sắp đính hôn, lúc đó cậu còn có ý vô ý hỏi dò qua Cố Lương có biết đối tượng đính hôn cùng Nghiêm Duệ hay không, bởi vì Nghiêm gia dự định ở trong ngày đính hôn mới công bố thân phận đối phương.

Cố Lương lại ung dung không cuống ứng phó hoài nghi của cậu với hắn, nếu không phải Nghiêm Dật lần này ma xui quỷ khiến xuất hiện, e sợ Hàn Trường Thanh đến chết cũng chẳng hay biết gì.

Hàn Trường Thanh kinh ngạc mà đứng tại chỗ, đầu ngón tay cậu lạnh lẽo thấu xương, cảm giác lạnh lẽo từng chút một từ lòng bàn chân truyền tới, mặc dù lúc trước bị Tô Địch thương tổn, cũng chưa từng đau đến như vậy.

Đối với Hàn Trường Thanh mà nói, Cố Lương là tương lai, là thiên đường, là tất cả của cậu, thậm chỉ là toàn bộ tình cảm của cậu. Khi sự thật phũ phàng bị vạch trần, nhìn lại người đàn ông mình yêu thương nhất, hóa ra lại xa lạ đến vậy.

Cái người mỗi đêm cùng cậu đồng sàng cộng chẩm, tuần sau sẽ cùng người khác đính hôn, mà cậu như kẻ ngu si vẫn đang chìm trong ảo mộng tương lai tốt đẹp của bọn họ.

*đồng sàng cộng chẩm: cùng giường cùng gối, ngủ bên nhau.

Quả nhiên, người như cậu, không xứng đáng để có được tình yêu.

Cố Lương nhìn vào mắt Hàn Trường Thanh, nhiệt độ dần dần thối lui, cuối cùng hóa thành một đầm nước đọng vắng lặng. Hàn Trường Thanh giật giật môi, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ, khóe môi ngờ ngợ ôm lấy cười yếu ớt, tự nhủ: “Đều là gạt người...”

Câu nói ‘Thành sự không đủ, bại sự có thừa’ đại khái chính là chỉ Nghiêm Dật.

Cố Lương rõ ràng việc cấp bách bây giờ là giải thích ngọn nguồn cho Hàn Trường Thanh, mà không phải cùng Nghiêm Dật dây dưa, hắn mạnh tay túm lấy Nghiêm Dật, đưa người đẩy ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Nếu như cậu muốn biết cái gì, hay là đi hỏi anh trai thân ái của cậu thì tốt hơn, nơi này không hoan nghênh cậu.”

Nghiêm Dật rời khỏi nhà Cố Lương, vừa lên xe liền bấm số trợ lý Nghiêm Duệ: “Nghiêm tổng đến công ty chưa?”

“Nghiêm tổng đã đến.”

“Được. Nói với anh ấy, tôi lập tức đến gặp, tầm hai mươi phút nữa.”

Trợ lý khó xửa trả lời: “Có thể Nghiêm tổng sẽ có cuộc họp sau mười phút nữa.”

“Tôi có chuyện rất khẩn cấp, nhất định phải gặp anh ấy ngay!”

“Vậy tôi giúp ngài sắp xếp.”

Trợ lý trước khi Nghiêm Duệ ra ngăn cậu lại:”Nghiêm tổng, Nghiêm luật sư nói có chuyện gấp cần gặp ngài ngay lập tức, sau hai mươi phút sẽ đến.”

“Tôi hiện tại có cuộc họp, để em ấy ở phòng làm việc chờ đi.”

Nghiêm Duệ cho rằng Nghiêm Dật dò hỏi chuyện tối hôm qua, cũng không để ở trong lòng, để trợ lý báo cho Nghiêm Dật ở văn phòng chờ là được. Nghiêm Dật trở lại công ty, phát hiện Nghiêm Duệ đã tiến vào phòng họp, lửa giận công tâm trực tiếp đem tức giận trút lên đầu trợ lý: “Tôi vừa nãy nói với anh thế nào? Cho người ngăn anh ấy lại! Có phải cậu nghe không hiểu tiếng người?”

Trợ lý đầy bụng oan ức, nhưng lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể mặc cho Nghiêm Dật răn dạy.

Thật vất vả nhịn đến khi Nghiêm Duệ kết thúc cuộc họp, Nghiêm Dật buồn bực trong lòng, đợi một tiếng đã uống hết năm ly cà phê, hiện tại cả người như uống thuốc nổ. Nghiêm Duệ vừa vào văn phòng, Nghiêm Dật liền nhanh chóng khóa cửa, trực tiếp hỏi: “Chuyện của Cố Lương với trợ lý của hắn ta anh có biết hay không?”

Nghiêm Duệ nhíu mày một cái: “Em đi tìm Cố Lương?”

Nghiêm Dật sốt ruột: “Trả lời câu hỏi của em!!”

“Anh biết.” Nghiêm Duệ bình chân như vại cầm lấy tài liệu bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên địa tiếp tục nói: “Không còn chuyện khác em đi ra ngoài trước, anh còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.”

“Đùa gì thế?!” Nghiêm Dật nặng nề đập lên bàn làm việc của Nghiêm Duệ, thấy rõ lo lắng sốt ruột trên mặt cậu.

Nghiêm Duệ buông tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dật đứng trước mặt, nghiêm mặt nói: “Anh không tâm tình nói đùa với em.”

“Anh, anh có hiểu hay không bản thân tuần sau sẽ cùng Cố Lương đính hôn?” Nghiêm Dật lải nhải: “Nếu như anh biết Cố Lương với hắn trợ lý của hắn có một chân, tại sao lại…”

Nghiêm Dật nói một nửa, đột nhiên nhớ tới trước khi đi vẻ mặt huyền bí của Cố Lương, cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh là vì Tô Trạm?”

Nghiêm Duệ không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ là nói sang chuyện khác: “Anh đang bận rộn, em đi ra ngoài trước đi.”

Nghiêm Dật đâu chịu dễ dàng bỏ qua, cậu bây giờ cảm thấy Nghiêm Duệ là điên rồi, lạt mềm buộc chặt, chiêu trò này với một tay tình trường lão luyện có thể bị lừa sao?

“Anh, anh đã đồng ý với em, sẽ không sẽ cùng Tô Trạm dây dưa nữa.”

Nghiêm Duệ không khách khí chút nào phản kích: “Chuyện của anh, không tới lượt em thay anh định đoạt.”

“Lúc trước em theo đuổi Ngụy thất, anh đã nói với em thế nào? Tại sao chuyện giống vậy đặt trên người mình, anh làm sao cũng nghĩ không thông?” Nghiêm Dật tức giận bất bình nhìn Nghiêm Duệ.

“Anh nói rồi, anh cùng Tô Trạm, với em cùng Ngụy thất không giống. Ngụy thất đã kết hôn, em còn muốn trăm phương ngàn kế chia rẽ bọn họ, chuyện như vậy chúng ta có cần tiếp tục thảo luận sao?”

“Anh có nghĩ tới hay không chuyện này nếu như bị ba phát hiện, sẽ tức giận thế nào?!”

Nghiêm Duệ lạnh nhạt nói: “Em không nói, anh không nói, Cố Lương sẽ càng không nói. Ba đương nhiên sẽ không biết.”

Nghiêm Dật thấy Nghiêm Duệ dám chắc chắn mình sẽ không nói cho ba Nghiêm, nhất thời tức giận: “Anh làm sao sẽ biết em sẽ không nói cho ba?”

“Em muốn nói?” Nghiêm Duệ lại không có vấn đề gì: “Vậy em liền nói đi.”

Nghiêm Dật là theo sau cái mông Nghiêm Duệ mà lớn lên, cậu biết thừa gốc rễ của Nghiêm Dật rồi, cậu biết đứa em trai này chắc chắn sẽ không làm ra thương tổn mình, dù cho một chút cũng không khả năng.