Thiên Vị

Chương 29

Việc Hàn Trường Thanh bị Cố Lương tiêu ký, cũng không ảnh hưởng mấy đến chuyện muốn kết thông gia của cha Cố với Nghiêm gia. Cậu đương nhiên biết mùi của mình trên người Cố Lương sẽ không che giấu được, vì thế đặc biệt đi nhà thuốc mua một chai xịt che mùi, như vậy có thể tạm thời át đi mùi tin tức tố của cậu trên người Cố Lương.

Cha Cố và ba Nghiêm đang vui vẻ dùng cơm, Cố Lương ngồi bên cạnh Nghiêm Duệ, phát hiện sắc mặt cậu có hơi kém, hỏi không phải là quan tâm, chỉ là hiếu kỳ muốn biết tại sao: “Sắc mặt kém vậy?”

“Có à?” Mặt Nghiêm Duệ tĩnh lặng như nước, chẳng nhìn ra chút tâm trạng nào.

Đôi con ngươi màu đen của Cố Lương đảo đảo, đoán cũng ra được đại khái, hắn cầm đũa lên, gắp một con tôm, kề sát bên tai cậu thấp giọng hỏi: “Cãi nhau với Tô Trạm?”

“Liên quan gì anh.” Nghiêm Duệ liếc mắt, dường như rất không thích nhắc đến cái tên người kia.

Cố Lương ngược lại thì rất vui, khó mà có thể nhìn thấy người như Nghiêm Duệ buồn bực: “Tô Trạm rất lâu rồi không về nhà.”

Từ sau khi dọn đến nhà mới xong, Cố Lương chưa từng nhìn thấy xe của Tô Trạm, hẳn là lâu rồi không về. Có mấy lần, Cố Lương cố tình đi lên tầng mười tám xem thử nhưng không gặp hắn, ngược lại đυ.ng mặt Tô Địch. Nói cũng lạ, Tô Địch dường như không nhớ hắn là ai, chỉ nhìn hắn một cái liền đi vào nhà.

“Sao anh biết?” Nghiêm Duệ không biết từ khi nào quan hệ của Cố Lương và Tô Trạm đã tốt như vậy, ngay cả việc y không về nhà mà hắn cũng biết.

Cố Lương cười cười: “Quên nói với cậu, tôi với Trường Thanh mới dọn đến chung cư của Tô Trạm. Chúng tôi bây giờ có thể nói là hàng xóm đấy, mà mấy ngày rồi tôi không thấy xe của anh ta. Nói một cách chính xác là, từ cái hôm đi xem nhà tôi không có thấy anh ta về nhà nữa.”

Nếu như không phải Cố Lương nhắc đến, Nghiêm Duệ vốn cũng không biết chuyện Tô Trạm không về nhà. Ngày đó người kia uống say mèm, trèo tường vào nhà họ Nghiêm, nửa đêm gõ cửa phòng cậu, vừa vào phòng lại nói mấy câu ngọt ngào rồi áp cậu xuống.

Hai người lúc gặp nhau ngoài chuyện lên giường ra, vốn ngay cả ngồi nói chuyện phiếm với nhau cũng không có, đây chính là liên hệ duy nhất mà Tô Trạm dành cho cậu.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Duệ tự giễu mà nhếch môi, sắc mặt bình đạm, lời nói lạnh lùng: “Thì sao?”

“Tôi nghĩ cậu có hứng với mấy chuyện của Tô Trạm lắm mà?” Cố Lương chú ý đến trong đáy mắt Nghiêm Duệ có lóe lên, giống như đột nhiên hiểu ra gì đó, lại cười hỏi: “Tô Trạm đi tìm cậu chưa?”

“Nhanh vậy mà đã có chuyện riêng nói với nhau rồi nhỉ?” Ba Nghiêm đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của Cố Lương và Nghiêm Duệ, vừa lúc cũng cho y cơ hội thoát khỏi câu chuyện này.

“Không ạ, chỉ nói chuyện phiếm thôi.” Nghiêm Duệ giải thích.

“Có chuyện riêng cũng đâu có sao, dù gì các con cũng sắp đính hôn mà.” Ba Nghiêm cười cười hỏi cha Cố cạnh bên: “Lão Cố à, ông nói xem có phải không?”

Cha Cố lại không lạc quan được như ba Nghiêm, dù sao Cố Lương ngoan ngoãn đi theo bất thường như vậy, trái lại khiến ông có chút lo lắng. Những cử chỉ thân mật của Cố Lương và Nghiêm Duệ bây giờ chính là giả dối, mục đích duy nhất là để cho ông buông lỏng cảnh giác, cuối cùng sẽ bất ngờ đánh úp ông.

Những lời này cha Cố không thể nói cho ba Nghiêm nghe, chỉ có thể hùa theo: “Đúng rồi, chúng nó vui vẻ, chúng ta cũng bớt lo.”

“Còn không phải sao. Thấy ông dạy dỗ Cố Lương tốt như vậy, tôi cũng an tâm giao Nghiêm Duệ cho nó.” Ba nghiêm vừa khen Cố Lương, vừa không quên dặn dò hắn: “Cố Lương, cháu phải đối tốt với Nghiêm Duệ đó, đừng để bác thất vọng.”

Cố Lương cười như có như không liếc mắt nhìn cha Cố đang căng thẳng, sau đó chuyển hướng nhìn sang ba Nghiêm mặt không đổi sắc mà nói: “Bác Nghiêm yên tâm, cháu sẽ đối tốt với Nghiêm Duệ.”

Nghe được lời của y, tinh thần căng thẳng của cha Cố cũng có phần buông lỏng, ông thực sự rất sợ Cố Lương sẽ đứng dậy, thẳng thừng đòi huỷ hôn, bây giờ xem ra Cố Lương vẫn còn chưa khốn nạn đến mức đó.

Biểu cảm trên mặt ba Nghiêm kiểu “như vậy thì an tâm”: “Vậy tốt. Nào, ăn cơm tiếp nào.”

Sau ngày bị Nghiêm Duệ đuổi đi, cả người Tô Trạm như cái xác không hồn, việc trong công ty không đυ.ng đến thì không nói, cả ngày chỉ biết uống say mèm. Amanda đã nhiều ngày không liên lạc được với sếp, Tô Địch bên đây thì nằng nặc đòi cô phải tìm được Tô Trạm, không nhìn thấy hắn thì sẽ không buông tha cho cô.

Amanda bị bức đến sắp phát bệnh thần kinh, lúc Tô Địch lại tìm cô hỏi anh hắn đang ở đâu, cô đáp như trái banh hết hơi luôn: “Cậu ba đáng kính của tôi ơi, tôi nói với cậu rồi, Tô tổng mấy ngày rồi tôi không gặp, cũng không liên lạc được….”

“Chị nói sao?” Tô Địch gấp gáp nhảy dựng từ trên sofa dậy: “Anh ấy mấy ngày rồi không liên lạc được? Sao chị không nói cho tôi?”

Amanda nhìn đống văn kiện chất thành núi không ai xử lý, trong lòng lóe lên một cái cớ: “Bây giờ công ty như rắn mất đầu, biết bao dự án chờ Tô tổng duyệt qua… Hơn nữa, công ty người ta tìm tận cửa đòi giải quyết. Tôi còn thời gian ngồi nói chuyện với cậu sao?”

“Chị nhanh nhanh dẫn tôi đi gặp anh tôi đi, chắc chắn anh ấy xảy ra chuyện rồi.” Gương mặt Tô Địch như sắp khóc đến nơi.

“Không phải tôi không muốn dẫn cậu đi, mà là tôi không biết anh ấy ở đâu, tôi biết thì tôi tìm anh ta từ chức luôn rồi đấy!”

Tô Địch thực sự rất gấp, y kéo cửa sổ, xông ra, quay lại hướng Amanda hét: “Chị không dẫn tôi đi gặp anh tôi, tôi sẽ nhảy xuống. Chị có tin không?”

Amanda hoảng hồn, tuy lúc trước sếp Tô có dặn cô không được nói cho Tô Địch biết hắn ở đâu, nhưng không có nói nếu như em hắn đòi sống đòi chết thì phải làm gì.

“Đừng đừng đừng!!! Cậu đừng làm loạn, mau xuống đây!!” Amanda sợ xanh mặt: “Để tôi dẫn cậu đi tìm anh ấy, cậu đừng dại dột….có gì từ từ nói, cậu mà có chuyện gì tôi cũng chết chung đấy.”

Tô Địch nghe thế xong, lập tức leo xuống, kéo Amanda đi tìm Tô Trạm: “Chúng ta đi nhanh thôi.”

Từ khoảnh khắc gặp Nghiêm Duệ lần đầu tiên ở quán bar, hắn đã có cảm giác yêu thích cậu. Điều này đối với Tô Trạm mà nói không lạ, hắn bị thu hút bởi người đẹp, điều mà tất cả những tình nhân trước đây đều có.

Cuộc sống thuận buồm xuôi gió tạo nên tính cách đó của Tô Trạm. Tình cảm đối với hắn mà nói giống như một nhu yếu phẩm, chỉ cần hắn muốn, chạy đi một vòng là tìm được một Omega cùng hắn lăn giường ngay.

Cuộc sống như vậy gặp được Nghiêm Duệ mà ngừng lại, rõ ràng đã dặn lòng sẽ không có lần thứ hai với cậu, nhưng vẫn không cưỡng lại được. Tô Trạm có liên tiếp trong đêm tự hỏi bản thân, Nghiêm Duệ rốt cuộc có chỗ nào tốt, mà khiến hắn mất đi cả con người vốn có của mình?

Khổ não rất lâu vẫn không tìm được một đáp án chính xác nhất, Tô Trạm đột nhiên nhớ đến Tần Tiêu đang ở nước Mỹ xa xôi, bây giờ phải chăng hắn đang tình nồng ý mật với Ngụy Thất rồi?

Tô Trạm nấc một cái, tìm điện thoại di động dưới đống vỏ chai lổn ngổn, hắn mơ hồ bấm số, chờ cho vừa có tín hiệu đã như điên thét lên: “Alo~—Alo! Tần Tiêu đúng không? Cậu đúng không?”

Đầu dây bên kia không lên tiếng, Ngụy Thất đưa điện thoại cho Tần Tiêu, không cảm xúc nói: “Là Tô Trạm, không biết bị điên gì nữa.”

Tần Tiêu đang cho Tần Nhiễm uống sữa, hắn bế con đưa sang cho Ngụy Thất, cầm lấy điện thoại nhẹ giọng: “Tô Trạm, là tôi. Sao vậy?”

“Tần Tiêu à, là cậu, là cậu… Tô Trạm uống đã say mèm vừa nói vừa nấc: “Hức… tôi… không sao….tự nhiên gọi chơi thôi.”

Tần Tiêu nhíu mày, trầm giọng: “Tô Trạm, cậu uống nhiều đúng không?”

“A…tôi không uống. Ừ, không uống…” Tô Trạm giống như là đang tự nói với bản thân mình: “Tần Tiêu à, cậu với Ngụy Thất…thế nào rồi? Cậu ấy vẫn làm cậu đau lòng đúng không…”

Tần Tiêu thực sự cảm thấy tên kia say lắm rồi: “Tô Trạm, cậu say rồi, đi nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh táo rồi, chúng ta nói tiếp nhé?”

“Tỉnh táo? Tôi rất tỉnh táo…cực kì tỉnh táo… Tôi nói cho cậu biết, tôi rất tỉnh táo….” Tô Trạm mơ mồ nói.

Tần Tiêu không hiểu Tô Trạm đang nói cái gì, nhưng theo như những điều hắn biết từ tên kia, nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, Tô Trạm tuyệt đối sẽ không say đến độ này.

“Tô Trạm, cậu sao thế?”

“Tôi cũng không biết…” Tô Trạm uống một hơi hết nửa ly rượu, chất cồn nóng hổi chảy vào bụng dường như thiêu đốt cả thần kinh: “Tần Tiêu, tôi không biết phải làm sao nữa….rốt cục là phải làm sao mới được đây….”

Tần Tiêu bị Tô Trạm vần đến đổ mồ hôi hột: “Tô Trạm, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

“Tôi hiểu rồi…cuối cùng tôi đã hiểu rồi….” Tô Trạm cười lớn: “Tại sao cậu nói…không phải Ngụy Thất thì không được….”

Tô Trạm nói xong, chẳng còn lên tiếng nữa, rất lâu sau, điện thoại bị ngắt. Tần Tiêu cũng cúp máy, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tô Trạm không phải là uống nhầm thuốc rồi chứ? Gọi điện thoại kiểu gì như điên thế này.”

“Anh ta nói gì thế?” Ngụy Thất vừa vỗ về Tần Nhiễm vừa hỏi.

“Quỷ mới biết cậu ta nói gì, anh chẳng hiểu gì cả.” Tần Tiêu cúi đầu thơm trán Tần Nhiễm: “Bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Đợi mai anh gọi lại cho cậu ta, bây giờ cậu ta đã say như vậy thì ngay cả bản thân đang nói gì cũng không biết đâu.”

Amanda dẫn Tô Địch đến phòng vip trong quán bar mà Tô Trạm hay ngồi, nhưng gõ cửa rất lâu cũng không ai trả lời. Amanda bắt đầu gấp gáp, Tô tổng sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?

“Mau tìm quản lý đi, nói họ mở cửa!” Tô Địch dặn dò, tay vẫn ra sức gõ.

Amanda hớt hãi chạy xuống lầu, tìm quản lý, lại thử gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không ai đáp lại. Quản lý lo lắng Tô Trạm xảy ra chuyện, lập tức dùng chìa khoá dự phòng mở cửa, xông vào xem, mới phát hiện Tô Trạm đang nằm gục trên bàn.

Tô Địch là người đầu tiên xông lên, đỡ Tô Trạm đang mềm như bùn lên, khóc to: “Anh! Anh! Anh nhìn em này. Là em, em là Tiểu địch!”

Tô Trạm bị ồn tỉnh, bực bội đẩy Tô Địch ra: “Đừng có đυ.ng vào tôi!”

Tô Địch bị đẩy ngã vẫn cứ không chịu thua nhoài lên, nhưng khi Tô Trạm nghe được mùi của omega, trong long càng thêm nóng giận: “Đừng có qua đây, cậu không phải Duệ Duệ! Cút đi!”

Amanda đứng bên cạnh miệng dường như đã tròn như chữ O. Duệ Duệ mà Tô Trạm nói, sẽ không phải là giám đốc của Nghiêm thị, Nghiêm Duệ, đó chứ? Không có khả năng đâu nha? Lúc đầu Tô Trạm nửa đêm bảo cô phải tra xem Nghiêm Duệ ở bệnh viện nào, lúc đó cô đã cảm thấy bên trong chắc chắn có lý do.

“Anh! Anh đừng ngốc nữa! Nghiêm Duệ sẽ không quay lại nữa đâu!” Tô Địch quỳ trước mặt Tô Trạm, nâng gương mặt hắn lên, bắt hắn phải đối diện với sự thật.

Lời của Tô Địch đã xác nhận những nghi ngờ trong long Amanda, chẳng qua bây h cô cũng chẳng có tâm tình quan tâm đến mấy chuyện này, nhanh chóng đỡ ttr lên giường nằm trước mới là việc cần làm.

“Các anh đỡ Tô tổng lên giường đi đã.” Amanda đề nghị.

Tô Địch gật đầu, hai người cùng nhau đỡ con người mét chín kia lên giường. Tô Trạm thì hay rồi, xoay người một cái, ngủ ngon lành.

“Tô Địch, hay là cậu về trước đi, tôi ở đây chăm sóc Tô tổng cho, khi nào Tô tổng tỉnh thì thôi gọi cậu qua.” Amanda nghĩ ra một biện pháp hay ho.

Tuy Amanda chỉ là đơn thuần là quan tâm Tô Trạm và Tô Địch, nhưng lời này trong trong Tô Địch lại giống như là Amanda có ý gì đó khác với anh y.

Một alpha nam và 1 omega nữ ở chung phòng sẽ xảy ra chuyện gì ai dám nói chứ?

“Không, để tôi chăm sóc anh ấy.” Tô Địch cứng rắn từ chối.

Amanda nhìn thấy trong đôi mắt Tô Địch nhìn cô tràn đầy ý ghét bỏ, làm cô sợ muốn run. Người này thật kì lạ, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ? Hơn nữa ánh mắt y nhìn Tô Trạm lại có gì đó sai sai, không phải anh em trai trong nhà đều nhìn như vậy chứ?

“Vậy tôi chờ ở ngoài.” Amanda lo lắng Tô Trạm tỉnh lại rồi, nhìn thấy Tô Địch, cô sẽ chẳng còn cơ hội giải thích mà bị đá ra khỏi công ty thất nghiệp đi ăn xin luôn.

“Không cần, chị đi về đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh tôi, chị đừng bận tâm.”

“Nhưng mà… như vậy không ổn lắm đâu.” Amanda có hơi lo lắng.

“Có gì mà ko ổn đâu?” Tô Địch không vui đáp lại: “Tôi là em anh ấy, chăm sóc anh trai mình cũng là chuyện bình thường thôi.”

Lời đã nói đến mức này, Amanda cũng không còn gì để nói thêm nữa, chỉ có thể gật đầu rời đi.