Thiên Vị

Chương 10

Tô Trạm thông qua quan hệ sắp xếp cho Tô Địch học ngành Quản trị kinh doanh ở đại học Z. Theo lý thì ngành Quản trị kinh doanh đại học A nổi tiếng toàn quốc, lại tương đối gần nhà; nhưng hắn một mực đem Tô Địch nhét vào đại học Z xa tận ngoại ô, đi đường mất hai tiếng đồng hồ. Tô Địch đương nhiên không vui vẻ đến chỗ xa như thế. Mục đích cậu về nước chính là được cùng Tô Trạm sớm chiều ở chung, nếu như đi đại học Z, kế hoạch của cậu không phải sẽ vô dụng sao.

“Anh~ em không muốn đến đại học Z~ Chỗ đó xa như vậy, em muốn về nhà cũng chỉ có thể nhiều nhất một tuần một lần.” Tô Địch rõ ràng không vui, nhưng Tô Trạm cũng có tính toán của mình, đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu của Tô Địch liền thay đổi.

Tô Trạm ý vị sâu xa nói: “Tiểu Địch, ngành Quản trị kinh doanh đại học Z tốt nhất cả nước. Hơn nữa em cũng không còn nhỏ, cũng không thể như trước ở chung với anh. Em cũng cần không gian riêng tư không phải sao?”

Tô Trạm không nói, Tô Địch cũng rõ ràng trong lòng hắn tính toán điều gì. Không phải là chờ cậu đi rồi, Nghiêm Duệ có thể quang minh chính đại vào nhà này ở hay sao? Cậu hao tổn tâm cơ mới có được cơ hội, làm sao có thể để Nghiêm Duệ nhanh chân đến trước?

“Nhưng là ba đã nói anh phải chăm sóc em thật tốt.” Tô Địch mang ba Tô ra làm bia đỡ đạn.

Tô Trạm không dấu vết khẽ cau mày lại. H, hắn biết Tô Địch tính tình trẻ con, ý đồ lợi dụng lợi thế vốn có để gây áp lực cho hắn. Nhưng Tô Địch không hiểu rằng, Tô Trạm hắn ghét nhất là bị uy hϊếp, dù là em trai mình yêu thương nhất cũng không được.

“Tiểu Địch, anh không thích bị uy hϊếp.” Tô Trạm cũng cố hết sức bày ra gương mặt không nổi giận với Tô Địch, nhưng ngữ khí không giận tự uy đủ để Tô Địch khẩn trương: “Nếu em gọi cho ba, ba nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Vì em là đứa con ba yêu thương nhất. Nhưng dù như vậy cũng không thể làm anh thay đổi quyết định. Em hiểu không?”

Tô Địch hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trạm từ trước đến giờ luôn đối cậu muốn gì được nấy, sẽ dùng tư thái này chèn ép cậu.

Tô Trạm thấy Tô Địch giật mình, có chút nhẹ dạ, ngữ khí cũng mềm nhẹ đi rất nhiều: “Em là em trai duy nhất của anh. Anh làm bất kỳ quyết định gì cũng đều muốn tốt cho em, hi vọng em có thể hiểu.”

Tô Địch môi trắng bệch, run rẩy nói: “Anh muốn đuổi em đi sao?”

“Anh không có.” Tô Trạm khẩu khí chắc nịch: “Nếu như anh muốn đuổi em, thì hiện tại đã đưa em về nước Anh, cần gì để em ở lại.”

“Anh trước đây không phải như thế... ” Tô Địch oan ức trong lòng không nói ra được. Sau khi về nước cậu phát hiện, Tô Trạm thay đổi rất nhiều, không còn như trước ôn nhu săn sóc cậu.

Tô Trạm thở dài nghĩ thầm, Tô Địch đến cùng vẫn còn nhỏ, hắn không nên hà khắc như vậy; nhưng hắn có nghĩa vụ khiến đứa em trai này học cách trưởng thành.

“Tiểu địch, anh không thay đổi. Chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở đây.”

“Em không muốn đi đại học Z...” Tô Địch nước mắt giàn giụa, hy vọng bộ dạng này khiến Tô Trạm động lòng.

Đổi lại trước đây, Tô Trạm nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì không. Hắn kiên định lạ thường: “Bên đại học Z anh đã liên hệ rồi, tuần sau sẽ đưa em qua. Sau đó mỗi tuần anh sẽ sắp xếp tài xế đến đón em về.”

Đối với anh em nhà họ Tô, đây chính là cuộc đối thoại không vui nhất từ trước đến nay. Hai người trong lòng đều sáng như gương, nhưng ai cũng không muốn làm rõ tính toán nhỏ trong lòng đối phương.

Tô Địch không thích cùng người lạ ở chung, hơn nữa cậu đã thành niên, kỳ động dục có thể đến bất kỳ lúc nào. Tô Trạm đặc biệt vì cậu chọn lựa ký túc xá cao cấp của sinh viên đại học Z. Mỗi ngày đều sẽ có người đúng giờ đến quét tước; tầng một có phòng ăn, phụ trách một ngày ba bữa; tầng cao nhất còn có phòng gym cùng bể bơi, thuận tiện cho sinh viên vận động.

Quan trọng nhất là, ký túc cao cấp tính an toàn cực cao. Mỗi phòng ở đều cần nhập mật khẩu mới có thể vào, có bảo an kiểm tra hai mươi tư giờ; hơn nữa người vào ở ký túc này không giàu sang thì cũng cao quý; không giống ký túc của sinh viên phổ thông ngư long hỗn tạp. Tô Trạm thích điểm này nhất.

Nhìn phòng ở tinh xảo tao nhã, Tô Địch làm sao cũng không cao hứng nổi. Còn Tô Trạm lại tràn đầy hứng thú xem xét một vòng, khá là hài lòng: “So với tưởng tượng của anh tốt hơn nhiều.”

Tô Địch uể oải đáp một tiếng: “Vâng.”

“Nếu như em cần cái gì liền gọi điện thoại cho anh, anh đưa tới cho em.” Tô Trạm biết trong lòng Tô Địch không vui, nhưng việc đã đến nước này, an ủi quá nhiều cũng chỉ phản tác dụng.

An bài cho Tô Địch thỏa đáng, Tô Trạm trở lại công ty, xử lý một ít hợp đồng. Đợi đến gần tối gửi một tin nhắn cho Nghiêm Duệ hẹn cậu cùng ăn cơm, n. Nhưng Nghiêm Duệ lần đầu tiên cự tuyệt, lý do là công ty đêm nay có tiệc.

Từ lần trước từ biệt ở bệnh viện, thái độ Nghiêm Duệ đối với hắn cực kỳ kỳ quái. Lúc trò chuyện ngôn từ úp mở, tình cờ hẹn cậu ra ngoài cậu cũng sẽ dùng các loại lý do từ chối. Thấy thế nào cũng giống như đang cố ý trốn tránh hắn. Tô Trạm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lại là Nghiêm Dật ở sau lưng phá rối?

Từ chối Tô Trạm đương nhiên không phải do Nghiêm Duệ muốn vậy. Nhưng từ khi cha Nghiêm nhận được những bức hình kia sau, đối với cậu quản thúc vô cùng nghiêm khắc; buổi tối muốn ra ngoài càng khó khăn hơn. Lại thêm Nghiêm Dật vô cùng ghét Tô Trạm, động thái này của cha Nghiêm không thể nghi ngờ đúng ý Nghiêm Dật. Y thẳng thắn cấu kết với cha Nghiêm đồng thời theo dõi cậu.

Tô Trạm không phải kẻ tầm thường. Muốn biết Nghiêm Duệ có phải là nói thật hay không, chỉ cần đi Nghiêm thị tìm hiểu ngọn ngành là biết.

Sau khi tan tầm, Tô Trạm cố ý đem xe đậu ở bãi đỗ xe cách Nghiêm thị một con đường để tránh tiết lộ hành tung của mình. Vốn tưởng rằng Nghiêm Duệ nói công ty có tiệc là nói dối, nhưng Tô Trạm từ miệng bảo an của Nghiêm thị hỏi thăm được, đêm nay bảy giờ rưỡi công ty quả thật có tiệc, hơn nữa chỉ những người có thư mời mới có thể tham gia.

Xem ra bữa tiệc tối nay của Nghiêm thị rất quan trọng.

Tô Trạm đang lo làm sao làm có được thư mời, đột nhiên trong đầu hiện ra một cái tên—— Diệp Dung Sâm. Bằng quan hệ giữa Diệp gia cùng Nghiêm gia, bữa tiệc đêm nay nhất định sẽ được mời; mà theo hắn biết, Diệp Dung Sâm ghét nhất loại tiệc tùng này. Tìm gã lấy thư mời là được rồi?

Diệp Dung Sâm cùng Tô Trạm cũng không có giao tình gì, nhưng việc này chỉ cần Trình Hi Hòa đồng ý giúp đỡ, chẳng khác nào thành công một nửa. Lúc Tô Trạm nhờ Trình Hi Hòa lấy thư mời, Trình Hi Hòa có chút kinh ngạc, tò mò hỏi: “Anh muốn thiệp mời dự tiệc của Nghiêm gia làm cái gì?”

“Tôi có chút chuyện riêng cần xử lý.” Tô Trạm cũng không có nói ra quan hệ của mình và Nghiêm Duệ.

“Chuyện riêng?” Trình Hi Hòa nghĩ được lần kia ở bệnh viện, Nghiêm Duệ tới thăm sau khi Tô Trạm hiến máu. Khi đó anh liền cảm thấy giữa hai người này có quan hệ mập mờ không nói rõ được, lần này tám phần mười lần liên quan đến Nghiêm Duệ.

Cũng may Trình Hi Hòa là người không thích truy hỏi, có một số việc trong lòng rõ ràng là được. Cậu đáp ứng Tô Trạm sẽ hỏi Diệp Dung Sâm, nhưng không nhất định sẽ thành công.

“Được, tôi chờ tin của cậu.”

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Trình Hi Hòa mang theo tin tức tốt tìm tới Tô Trạm: “Em hỏi qua Dung Sâm. Anh ấy quả thật có thư mời của Nghiêm thị, nhưng thư này vốn mời ba của Dung Sâm. Nhưng đêm nay ba Dung Sâm có một khách hàng bên Mỹ cần đón tiếp nên không cách nào dự tiệc, liền để Dung Sâm thay mặt. Dung Sâm nói, nếu như anh đi thì giả làm thư ký của anh ấy*, có thể lừa gạt qua ải. Nhưng Nghiêm Dật nhận thức anh mà? Nếu anh đi dự tiệc sẽ bị nhận ra, thật sự không thành vấn đề sao?”

*chỗ này là thư ký của ba Diệp Dung Sâm, nhưng ở dưới Trạm lại bảo giả làm thư ký của Dung Sâm, nên chắc tác giả nhầm.

Lo lắng của Trình Hi Hòa, Tô Trạm không phải không nghĩ tới. Nhưng lấy trình độ bảo vệ Nghiêm Duệ của Nghiêm Dật, chắc chắn sẽ không ở trong loại tiệc này, trực tiếp vạch trần quan hệ giữa hắn với Nghiêm Duệ; điểm ấy hắn vẫn có lòng tin.

“Không sao, tôi ứng phó được.”

Trình Hi Hòa thấy Tô Trạm chắc chắc, không tiếp tục hỏi nhiều: “Được rồi, lát nữa tôi với Dung Sâm đem thư mời tới cho anh. Chúng ta gặp nhau ở đâu thì thích hợp?”

“Ngay ở của lớn trung tâm thương mại đối diện Nghiêm thị đi. Tôi ở nơi đó chờ hai người, lần này thật sự cám ơn cậu.”

Trình Hi Hòa khoát tay một cái nói: “Không có gì, Dung Sâm vốn cũng không thích mấy loại tiệc tùng này.”

Tô Trạm dựa theo kiến nghị của Trình Hi Hòa, giả mạo làm trợ lý của Diệp Dung Sâm tham gia bữa tiệc của Nghiêm thị. Hắn vốn tưởng rằng bữa tiệc đêm nay bất quá là cơ hội Nghiêm thị muốn lôi kéo nhà đầu tư, ai có thể ngờ mục đích thực sự là vì thay Nghiêm Duệ tìm đối tượng thông gia phù hợp.