Thiên Vị

Chương 7

Đưa Tô Địch đi rồi, Tô Trạm không nhìn thấy biển cấm hút thuốc. Hắn cau mày đứng ở cửa phòng bệnh mà hút. Mới hít chưa được vài hơi, đã bị y tá đi ngang qua nhìn thấy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc khiển trách: “Vị tiên sinh này, khu nằm viện cấm khói thuốc. Không thể hút thuốc ở đây. Muốn hút thuốc xin mời ra bên ngoài.”

Thật vất vả mới có được chút thả lỏng trong nháy mắt bị phá tan, Tô Trạm buồn bực ở trên bệ cửa sổ dập điếu thuốc; vẻ mặt không đổi liếc y tá, như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại giống như đang hỏi: “Như vậy là được chứ gì?”

“Lần sau đừng như vậy.” Y tá vội vã thay bệnh nhân đổi thuốc cũng không cùng Tô Trạm đấu khẩu, thuận miệng cảnh cáo một câu, liền vội vã rời đi.

Tô Trạm không phải người nghiện thuốc lá nặng. Trong lúc rảnh rỗi sẽ hút vài điếu, đều rất tiết chế. Nhưng gần đây có một loại buồn bực không tên quấy nhiễu làm hắn mất tập trung, khiến hắn không thể không liên tục hút thuốc để thu được chút an bình.

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Duệ nghe được động tĩnh ngoài phòng bệnh. Cậu nhanh chóng chui vào chăn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tô Trạm nhìn thấy Nghiêm Duệ ngủ say, động tác hết sức nhẹ nhàng, như vậy sẽ giảm thiểu tối đa tạp âm.

Tô Trạm ngừng thở, lặng yên không một tiếng động tới gần giường bệnh, cúi người xuống thay Nghiêm Duệ dém chăn. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt không phòng bị, kìm lòng không đặng hôn lên thái dương đối phương. Đôi mắt đen như bức tranh tự họa ẩn chứa nhu tình chính hắn cũng không phát giác.

Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến đáy lòng Nghiêm Duệ gợn sóng. Cậu không dám mở mắt ra, tim ầm ầm nhảy loạn; sợ Tô Trạm phát hiện cậu đang giả vờ ngủ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân nam nhân đã đi xa, Nghiêm Duệ mới nheo mắt. Đầu xù trong chăn rụt lại, ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào nơi Tô Trạm vừa hôn. Lòng nóng bỏng như bị thiêu cháy.

Đối với Nghiêm Duệ mà nói, ôn nhu của Tô Trạm giống như là hoa anh túc. Biết rõ có chứa kịch độc, cuối cùng sẽ có một ngày ruột gan đứt từng khúc, nhưng vẫn là không nỡ buông tay. Chỉ là chút ôn nhu này đối với Tô Trạm không là gì cả, nhưng lại chân chân thực thực chiếu sáng toàn bộ thế giới tối tăm u ám của Nghiêm Duệ.

Ngày Nghiêm Duệ xuất viện, vốn là Nghiêm Dật tự mình đến đón. Nhưng Nghiêm Dật lại bị cha Nghiêm phái đi nơi khác công tác, lại không tìm được cớ thích hợp để ở lại; chỉ có thể đem việc đón Nghiêm Duệ xuất viện giao cho Tô Trạm.

Tô Trạm dậy thật sớm. Chuẩn bị thừa dịp bệnh viện hiện tại ít người, sớm đưa Nghiêm Duệ đi làm thủ tục xuất viện; nhưng không biết Tô Địch chập dây thần kinh chỗ nào, cũng đòi đi theo.

“Em ở nhà rất chán, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng là tốt mà.” Tô Địch lôi kéo tay Tô Trạm làm nũng nói: “Anh~ Anh mang em đi đi.”

Ngẫm lại cũng đúng, Tô Địch sau khi về nước hắn cũng không đưa cậu đi chơi. Nếu như đến thỉnh cầu này cũng từ chối, không khỏi có chút không có tình người. Tô Trạm do dự một chút gật đầu: “Vậy em đến đó đừng có chạy lung tung, không thấy em anh lại phải đi tìm.”

Tô Địch giả mặt quỷ nói: “Biết rồi, em cũng không phải là con nít.”

“Em chính là con nít.” Tô Trạm câu lên khóe môi, theo thói quen xoa đầu Tô Địch.

Đến bệnh viện, Tô Trạm cần xếp hàng làm thủ tục xuất viện; Tô Địch liền lấy cớ muốn đi vệ sinh, nhưng thật ra là đi tới phòng bệnh của Nghiêm Duệ. Lúc Tô Địch vào cửa, Nghiêm Duệ đang thu dọn hành lý. Tô Địch ung dung thong thả đi vào phòng bệnh, hắng giọng một cái: “Nghiêm tiên sinh.”

Nghiêm Duệ nhìn thấy Tô Địch, ý thức được nhìn ra ngoài cửa. Còn chưa mở miệng hỏi dò, Tô Địch liền trả lời nghi ngờ của cậu: “Anh trai tôi đang thay anh làm thủ tục xuất viện.”

“Như vậy ư, phiền anh ấy rồi.” Nghiêm Duệ quay đầu, tự nhiên tiếp tục thu dọn hành lý.

Tô Địch đi tới bên người Nghiêm Duệ, giả vờ tốt bụng mà hỏi: “Cần hỗ trợ không?”

“Không cần, chỉ có ít đồ, cám ơn cậu.” Thái độ Nghiêm Duệ đối với Tô Địch khách khí mà xa lánh.

“Anh cùng anh tôi đang quen nhau?” Tô Địch hỏi thẳng.

Nghiêm Duệ không nghĩ tới Tô Địch hỏi trực tiếp như vậy, động tác trên tay cậu khẽ ngừng, sau đó tự nhiên trả lời: “Cậu nói đùa. Tôi và anh cậu chỉ là bạn bè mà thôi. Ngày đó anh cậu không phải là nói như vậy sao?”

Tô Địch không nhìn Nghiêm Duệ trả lời, nói: “Người giống như anh, anh của tôi quen qua không ít.”

“Tôi không hiểu lắm ý của cậu.” Nghiêm Duệ nâng eo, nụ cười trên mặt vẫn không chê vào đâu được: “Tôi đã nói rồi, tôi và anh cậu chỉ là bạn bè.”

“Trên người anh có mùi tin tức tố của anh tôi. Anh khẳng định hai người chưa từng ngủ qua?” Tô Địch nhẫn nhịn đố kỵ đáy lòng, giơ tay nhẹ nhàng gạt tóc sau gáy Nghiêm Duệ, như cười nhạo: “Chà chà~ Liền đến kí hiệu tạm thời cũng không có, e rằng cũng chỉ là bạn tình. Càng không tính là quen nhau?”

Nghiêm Duệ gạt tay Tô Địch, lông mày như trăng non hơi nhíu lên: “Không nên tùy tiện chạm vào tôi.”

“Mới đầu tôi còn cho là anh cùng người khác không giống. Dù sao anh tôi rất ít khi vì người khác sốt sắng như vậy. Bây giờ nhìn lại anh cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một trong những tình nhân của anh ấy thôi.” Tô Địch hai tay khoanh trước ngực, ngón trỏ theo tiết tấu vỗ cằm, như có điều suy nghĩ: “Không đúng. Anh bất quá chỉ là đối tượng tiết dục mà thôi, là tôi khiến anh mơ mộng hão huyền rồi.”

Lần đầu gặp gỡ, Nghiêm Duệ có thể cảm giác được Tô Địch có địch ý với cậu, nhưng bây giờ đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như vậy. Y cùng Tô Trạm thực sự chỉ là anh em đơn thuần thôi sao? Một người em trai sao có thể đối với anh trai thân sinh chiếm hữu đến mức này? Ánh mắt Tô Địch nhìn Tô Trạm, Nghiêm Duệ là người hiểu rõ hơn ai hết, đây không phải là tình anh em đơn thuần, mà là tình thân.

“Coi như tôi là đối tượng tiết dục của Tô Trạm, chí ít tôi có thể quang minh chính đại bò lên trên giường anh ấy. Còn cậu có thể làm cái gì đây?”

Nghiêm Duệ ở trước mặt Tô Trạm luôn là cừu non mặc hắn làm thịt. Đó là bởi vì cậu yêu Tô Trạm mới làm như vậy. Nhưng đối với những người khác, cậu cũng không cần phải che che giấu giấu.

Tô Địch giật mình, đến nửa ngày mới hoàn lại thần trí: “Quả nhiên đây mới là bộ mặt thật của anh đi. Ở trước mặt anh tôi thì nguỵ trang hiền lành vô hại, không sợ bị phát hiện sao?”

“Tô Địch? Tôi không nhớ nhầm tên cậu chứ?” Nghiêm Duệ đứng thẳng, Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hùng hổ dọa người của Tô Địch, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo làm người ta không rét mà run: “Cậu hiểu rất rõ Tô Trạm. Nói vậy chắc cũng đã điều tra, tôi cũng coi như là tình nhân ở bên Tô Trạm lâu nhất rồi. Cho dù là quan hệ bạn tình, cũng có thể thấy Tô Trạm đối với kỹ thuật trên giường của tôi rất hài lòng. Cậu nói xem có đúng không? Vậy nên cậu thật sự cảm thấy, bằng dăm ba câu của cậu Tô Trạm sẽ tin sao?”

“Anh——!” Tô Địch không nghĩ tới Nghiêm Duệ có thể nói ra những lời vô sỉ như thế, tức đến dậm chân: “Anh làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy?”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Nghiêm Duệ nhún nhún vai, không có vấn đề nói: “Nếu như hôm nay cậu đến đây chỉ để nói những lời này thì tôi nghĩ cậu đã từ chỗ tôi biết được đáp án. Muốn tôi chủ động rời khỏi Tô Trạm, không thể nào.”

“Trừ phi chính miệng Tô Trạm nói không cần tôi nữa. Bằng không dù là ai tới, đáp án của tôi đều giống nhau. Hiểu chưa?”

“Nghiêm Duệ, anh thật sự cho rằng anh là đặc biệt với anh tôi?” Tô Địch thu hồi vẻ hung hăng phẫn nộ lúc trước, tỉnh táo lại nói: “Anh của tôi đổi nhiều tình nhân như vậy, chỉ có tôi vẫn luôn ở bên cạnh, cũng chỉ có tôi. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì mới có thể khiến anh ấy không chút do dự mà mặc kệ tất cả.”

“Cho nên?” Nghiêm Duệ giống như là nhìn ra Tô Địch đang phô trương thanh thế: “Anh ấy sẽ lên giường với cậu sao?”

Tô Địch nắm chặt hai tay, từng chữ từng chữ phát ra từ trong kẽ răng: “Nghiêm Duệ, anh sẽ hối hận. Cũng chỉ là một Beta mà thôi, anh cho rằng có thể theo anh tôi cả đời?”

Tiếng chuông dồn dập như chiếc giày phá vỡ tầng băng mỏng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Tô Địch run rẩy nhận điện thoại: “Anh.”

“Tiểu Địch, em chạy đi đâu? Đi nhà vệ sinh sao lâu như vậy? Bên này anh đã làm xong thủ tục xuất viện, em mau mau lại đây. Anh ở phòng khách tầng một đợi em.”

“Em ở hoa viên thấy có người thả diều, nên hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn một chút. Hiện tại liền trở về.”

“Em cũng thật là ——” Tô Trạm biết Tô Địch những ngày qua buồn bực: “Chờ chủ nhật anh dẫn em đi công viên thả diều.”

“Vâng.”

Tô Địch từ chỗ Tô Trạm nhận được an ủi. Trước khi rời đi, như là khoe khoang nói cho Nghiêm Duệ: “Anh của tôi tuần này muốn dẫn tôi đi thả diều.”

Nghiêm Duệ đưa lưng về phía Tô Địch, triệt để xem lời đối phương như không khí.

Lần này Tô Địch không hề tức giận. Trong giây lát, y tựa hồ đã nhìn ra tử huyệt của Nghiêm Duệ, khẽ cười nói: “Nghĩ đến cũng thấy. Anh với anh tôi gặp nhau, sợ là cũng chỉ vì chuyện lăn giường mà thôi.”

Nhìn thấy bóng lưng cương trực của Nghiêm Duệ, Tô Địch lộ ra nụ cười như thể mình là người thắng cuộc. Y ngâm nga khúc hát du dương, nhảy tung tăng rời khỏi phòng bệnh.