Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 102: Lệnh Bình Bang

Ban đêm, Khương Hằng đã ngáp rồi, Cảnh Thự lại còn vô cùng nghiêm túc, suy nghĩ quân vụ biến pháp của y. Khương Hằng bắt đầu có chút nhìn Cảnh Thự với cặp mắt khác, gia hỏa này gần đây sao lại nghiêm túc như vậy?

"Còn không đi ngủ?" Khương Hằng nói, "Trở về phòng đi."

"Ta ở chỗ này ngủ." Cảnh Thự nói.

Khương Hằng vừa lộ ra biểu tình nào đó, Cảnh Thự liền có chút bực bội, nói: "Ta có chuyện muốn hỏi, không phải luôn quấn lấy ngươi, ngươi để cho ta lưu lại một chút thì làm sao vậy?"

Khương Hằng: "Ngươi có cái gì muốn hỏi? Chẳng lẽ không thể để ngày mai sao?"

Cảnh Thự lại lôi kéo tay hắn, ở bên giường ngồi xuống, cố chấp nói: "Không, ta sợ sẽ quên."

Cảnh Thự trầm mặc một lát, Khương Hằng cho rằng y có tâm sự, khi đang lúc tò mò quan sát y, Cảnh Thự đột nhiên nói: "Ngươi nói đúng, Hằng Nhi, ngươi nói quá đúng."

Khương Hằng: "Ta nói cái gì?"

Cảnh Thự nói: "Ta nhìn sách ngoại vụ ngoại tộc của ngươi, cũng kêu 'Lệnh Bình Bang'." (Lệnh bình đẳng các nước.)

"Ừm." Khương Hằng gật gật đầu, Cảnh Thự lại nói: "Ngươi nghĩ nhiều hơn so với ta, ta chỉ thường thường buồn rầu, không biết Ung Quân phải làm sao bây giờ, ngươi đã nhắc nhở ta."

Khương Hằng minh bạch, Cảnh Thự có thể ngồi ở vị trí này, ngoại trừ y ở trên quân sự hành quân đánh giặc tài hoa, nhất định cũng đem chuyện mang binh làm như chuyện quan trọng nhất của mình, không, hẳn là nói, quan trọng nhất chính là Khương Hằng, quan trọng thứ hai, chính là thân phận tướng quân này.

"Từ lúc còn nhỏ ngươi đã rất để ý," Khương Hằng nói, "Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên ngươi đặt câu hỏi với ta, chính là có liên quan đến binh pháp Tôn Tử."

Cảnh Thự: "Những năm gần đây, ta vẫn luôn cảm thấy, ở trong Ung Quân, có rất nhiều chuyện không công bằng."

Sinh ra ở trên đời này, khắp nơi đều không công bằng, Khương Hằng rất muốn hỏi y, ngươi cảm thấy trong người Ung công bằng? Người Trịnh công bằng? Người Lương, Đại, người Dĩnh liền công bằng sao? Thế giới Trung Nguyên, khắp nơi đều tràn ngập bất công giống nhau.

Nhưng hắn không có cười nhạo Cảnh Thự đơn thuần, ngược lại điều này thực đáng quý.

"Cho nên thế nào?" Khương Hằng hỏi.

"Người Phong Nhung cũng được, người Lâm Hồ cũng thế, còn có người Để. Mọi người đối xử bình đẳng." Bỗng nhiên Cảnh Thự giương mắt, nhìn Khương Hằng, nói, "Ngươi không biết, ngày đó lúc ngươi nói 'ta là người trong thiên hạ', tựa giống như làm ta bừng tỉnh."

Khương Hằng cảm thấy Cảnh Thự rất thú vị, những điều này hắn đã sớm đọc qua ở trong sách, thuyết Kiêm Ái Phi Công* của Mặc gia, Đạo gia "Thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó rơm", đều đơn giản như thế, đây là đạo lý hiển nhiên, còn cần phải đặc biệt đi nói sao?

*Kiêm ái: Nội dung chính thuyết này là BÌNH ĐẲNG, yêu thương tất cả mọi người, không phân địa vị cao thấp, thân sơ, giàu nghèo, yêu thương mọi người như yêu chính bản thân mình; Phi công: Không khơi mào chiến tranh vô nghĩa. Hai thuyết này tương quan lần nhau: Yêu thương mọi người dẫn tới không có tranh chấp chiến tranh, cũng chỉ có không chiến tranh mới có thể bảo đảm yêu thương.

Cảnh Thự nói: "Ta nhất định phải làm Đại Ung đối xử bình đẳng với người Phong Nhung, không thể để cho bọn họ xây dựng quân công, tắm máu chiến đấu hăng hái, lại dừng bước ở Thiên Phu Trưởng. Bọn họ đều là huynh đệ ta...... Hằng Nhi, ngươi biết ta nói cái từ huynh đệ này, không giống với chúng ta."

"Ta hiểu," Khương Hằng nói, "Bọn họ đều là bộ hạ ngươi, không phải quân cờ có thể hy sinh, cũng không phải quân nhu có thể vứt bỏ."

Tình cảm Cảnh Thự thực mộc mạc, y chỉ có thể biểu đạt đến mức này, nhưng y tin tưởng Khương Hằng nhất định có thể lý giải chính mình. Mỗi lần thống kê thương vong cùng đăng báo xin trợ cấp, những người chết trận đó đều hóa thành những con số hư vô mờ mịt, ngoại trừ người nhà bọn họ, còn có ai quan tâm sau lưng mỗi một người sống sờ sờ đó, có bao nhiêu chuyện xưa?

Khương Hằng đáp: "Cho nên vì sao ta luôn nói ngươi để đạt được mục đích, chỉ cần tận lực không cần đả thương người khác, ngươi xem như đã minh bạch."

Cảnh Thự nhớ tới ngày đó, khi còn nhỏ đi đào trứng chim, bị Khương Hằng ngăn cản.

Khương Hằng nói: "Nhưng muốn vì người Phong Nhung tranh thủ, thuyết phục phụ vương ngươi, cần phải có kỹ xảo."

"Ta nói, ta tự mình nói." Cảnh Thự nói.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên đúng như Thái Tử Lung dự liệu, tấu chương của Khương Hằng tức khắc bị Trấp Tông cảnh giác.

"Đại Ung ta từ khi dựng nước đến nay," Trấp Tông nói, "Liền lấy người Ung trị quốc là chủ, giáo hóa ngoại tộc là phụ. Một đạo biến pháp lệnh của ngươi, liền muốn đem ba tộc Phong Nhung, Lâm Hồ cùng Để nâng đến địa vị ngang nhau, Khương Hằng, ngươi đến tột cùng có điều tra rõ ràng hay không, bọn họ đều là người nào?"

Người Lâm Hồ cùng người Để là không thể ở trong triều đình làm quan, người Phong Nhung lại có thể tòng quân, phong chức làm võ tướng, lại không được vào triều đường, lúc Khương Hằng đề nghị, trong triều ngay lập tức lặng ngắt như tờ.

"Biến pháp thay đổi, chính là phương pháp của tổ tông." Khương Hằng đọc xong tấu chương của hắn, mỗi một điều đều đã nói vô cùng rõ ràng, không cần phải tại triều đình nhắc lại một lần nguyên nhân làm như vậy, ngược lại đối chúng thần nói, "Quốc pháp tổ tiên lập ra, từ đó đến nay đã qua 120 năm, nếu cứ ôm khư khư suy nghĩ luật pháp tổ tiên sửa ra không thể phế sửa, như vậy ta thấy toàn bộ biến pháp hết thảy đều không cần thiết."

Lần này Khương Hằng đối mặt, lại là sự nghi ngờ của toàn bộ đại thần triều đình.

"Điều này......" Tằng Vanh hiển nhiên cũng ngốc, dù sao Thái Tử Lung căn bản không có cùng y thương lượng qua.

Trấp Tông căn bản là không thể tiếp thu bất kỳ một ngoại tộc nào đứng ở trên triều đình, đây là quốc gia do tổ tiên hắn thành lập.

"Phụ vương," Cảnh Thự tiến lên một bước, nói, "Trong quân đội, cũng từng gặp phải tệ đoan giống như lời Khương đại nhân, quân đội Đại Ung ta, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, nhưng người Phong Nhung cho dù lập được quân công như thế nào, đều chỉ dừng ở một vị trí Thiên Phu Trưởng, không được lại tiến thêm một bước. Nếu cứ tiếp tục như thế, các tướng sĩ làm sao có thể nguyện ý, vì nước Ung bán mạng? Đây là trong bốn năm ta mang binh, vẫn luôn chú ý tới, người Phong Nhung theo lý khi lập được quân công cũng có thế ban chức giống nhau!"

Trấp Tông: "......"

"Này quả thực là điên rồi!" Vệ Trác không lưu tình chút nào nói, "Khương đại nhân, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Những kẻ đó đều là người Hồ! Man nhân! Để cho bọn họ tới thống trị quốc gia, Đại Ung sẽ biến thành bộ dáng gì? Người Lâm Hồ vừa không đọc sách, lại không biết chữ; Người Phong Nhung ngoan cố dã man, chỉ biết gϊếŧ chóc; Người Để càng ngu muội vô tri, tiên vương lấy quốc sách 'Lượng Tài Vi Dụng' (xem xét tài năng mà sử dụng), định ra kế hoạch người Ung thống lĩnh người Hồ trăm năm, ngươi hiện tại muốn biến pháp, để cho bọn họ vào triều làm quan sao?"

Quản Ngụy ho hai tiếng, nói: "Vệ đại nhân thỉnh bớt giận."

Thái Tử Lung rốt cuộc mở miệng.

"Bá tánh sinh hoạt trên lãnh thổ của ta. Đều là con dân chúng ta," Thái Tử Lung nói, "Vệ đại nhân thừa nhận bọn họ là người không?"

Thái Tử Lung quanh co xảo diệu, không có phản bác ở khi Trấp Tông tỏ thái độ, mà là tóm lấy Vệ Trác đáng thương, gãi đúng chỗ ngứa mà mở miệng.

"Là người," Thái Tử Lung nói, "Theo lý nên giống nhau. Chế độ tuyển chọn quan viên cùng quân đội, đã có thể sàng chọn không ít người thích hợp vào triều, các vị đại nhân nói có phải hay không? Thông qua tuyển chọn, nhất định cùng quan viên người Ung chúng ta ưu tú như nhau."

"Vì sao không đồng nhất coi như đồng nghiệp đâu?" Thái Tử Lung nói, "Bất kể người Ung hay là người Hồ, bất kể giàu nghèo sang hèn, nhà Công Khanh cũng được, xuất thân bình dân cũng thế, đều nên để cho bọn họ tiến vào học đường, có cơ hội đọc sách người Hán, chỉ có như vậy, quốc gia mới có thể có được nhiều người tài. Cho dù là người Lâm Hồ, người Phong Nhung không thông minh bằng người Ung, để cho bọn họ có cơ hội học tập, sau khi sàn qua, trình độ người xuất sắc trong đó, nhất định cũng cùng người tộc ta ngang hàng. Hay là nói, các vị đối với tiêu chuẩn khảo hạch có dị nghị?"

"Phụ vương," Thái Tử Lung lại đối Trấp Tông nói, "Hiện tại chúng ta cần nhất, là nhân tài ưu tú, ba tộc nếu không đạt được tiêu chuẩn, không chiêu mộ vào là được, triều đình không có tổn thất. Có câu 'giáo dục không phân giống nòi', cho bọn họ một cái cơ hội đi."

"Trấp Lung nói đúng." Cảnh Thự hiếm khi lên tiếng ở trên triều đình, trước nay chính là nói đủ thì thôi, hôm nay là lần đầu tiên hắn nói được nhiều nhất, thậm chí ngay cả xưng hô cũng không để ý, "Chúng ta đều là người Ung, khi nghĩ đến chuyện gì tự nhiên đều vì là thân phận người Ung. Nhưng các ngươi có từng đặt mình vào vị trí người Phong Nhung, người Lâm Hồ, hay người Để hay chưa? Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện mà thay người Ung đánh giặc, phải minh bạch, bọn họ là nghĩ như thế nào!"

Mặt Trấp Tông u ám, Đại Ung tự trăm năm trước dựng nước tới nay đã tôn sùng người Ung trên hết, người Ung là cái gì? Là phía nam trường thành, "Người" thế giới Trung Nguyên, ngoại tộc là cái gì, bọn họ là dã nhân vùng thiếu văn minh, là động vật ăn tươi nuốt sống! Người có thể đánh đồng cùng động vật sao? Xem ý tứ của Khương Hằng, còn muốn cho động vật bước lên triều đình?!

"Bọn họ là người," Khương Hằng bổ sung lời nói của Thái Tử Lung, "Là người, liền có lòng người, người có được lòng người, có được thiên hạ. Vương bệ hạ muốn giải quyết toàn bộ nỗi lo về sau, liền phải mau chóng thông qua 'Lệnh Bình Bang' này, khi nào có thể bảo đảm......"

Lục Ký nói: "Để ngoại tộc vào triều, chính sách liền sẽ dần dần nghiêng về phía bọn họ, tham dự chính nghị, người Phong Nhung tự nhiên lấy ích lợi Phong Nhung làm ưu tiên, người Để sẽ tranh đoạt ích lợi người Để! Đầu tiên là các tộc phân tranh không ngừng, sau đó liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đòi hỏi đất đai! Đến lúc đó ngươi sẽ không thể không thừa nhận các tộc có quyền sở hữu đất đai. Khương đại nhân, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?"

Khương Hằng: "Ta đương nhiên biết, Lục đại nhân. Này có nghĩa bọn họ có thể lựa chọn, có thể trở lại cố hương của chính mình sinh sống hay không."

Lục Ký nói: "Như vậy cái quốc gia này, liền không còn là quốc gia của người Ung, ngươi phải nói rõ tính hợp pháp của lãnh thổ bọn họ, toàn bộ lãnh thổ tái ngoại đều sẽ là của bọn họ, người Ung lại nên ở chỗ nào?"

Khương Hằng: "Lãnh thổ đương nhiên vẫn là của thiên tử, chỉ là lấy danh nghĩa thiên tử, một lần nữa phong cho các quốc gia, Tấn thiên tử truyền thừa vị trí này 642 năm, có người nào nghi ngờ qua ngài nên ở chỗ nào sao? Lục đại nhân, tỉnh lại đi thôi! Từ lúc bắt đầu, chúng ta bàn chính là đất đai thiên hạ, chỉ có đất đai! Ta nhưng ngược lại không nghe nói qua, có người nào bởi vì có được đất đai thiên hạ, liền thuận lý thành chương trở thành thiên tử, người có được lòng dân, mới có thể có được thiên hạ!"

Quản Ngụy trước sau không có mở miệng, Lục Ký cùng Vệ Trác lại bị lời nói của Khương Hằng làm cho chấn kinh rồi, mọi người đều rõ ràng hắn là thủ lĩnh dẫn dắt Đông Cung chủ trì biến pháp lần này, chỉ không nghĩ tới chỉ vừa chuyện đầu tiên, liền đã tung một cái tin lức trời long đất lở như vậy.

Trấp Tông đang muốn mở miệng, Thái Tử Lung lại phủ đầu ngăn chặn phụ thân: "Phụ vương, tương lai Đại Ung ta là muốn xuất quan, kết thúc thế cục thiên hạ tranh đấu này, thống nhất non sông. Chờ đến sau khi ngài trở thành thiên tử, chúng ta sẽ lập thành Lạc Nhạn là vương đô thiên hạ sao? Người Ung nên đi chỗ nào, đây cũng là một vấn đề vô cùng trọng yếu." Nói, hắn lại nhìn mọi người nói: "Mọi người có lẽ sẽ không muốn tiếp tục ở tại Lạc Nhạn, bày mưu lập kế, thống trị Trung Nguyên ở xa ngàn dặm đi?!"

Trấp Tông tức khắc nghẹn lời, Thái Tử Lung nháy mắt trộm thay đổi đề tài, làm Lục Ký nhất thời tìm không thấy bất kỳ một chút gì tới phản bác —— chí hướng cao xa của nước Ung, đó là vào quan, đây cũng là Khương Hằng nhìn xa trông rộng.

Khi Khương Hằng nói ra câu nói "Ta là người trong thiên hạ" kia, Thái Tử Lung cơ hồ là từ trong cơn mộng bừng tỉnh. Bọn họ muốn không phải là an phận ở một góc, mà là vào quan!

Sau khi vào quan thì sao đâu? Bọn họ tóm lại là có một ngày phải dời đô, Lạc Dương cũng được, chỗ khác cũng thế, cũng không thể vĩnh viễn ở tái ngoại đi? Không nói tới điều kiện sinh sống có vấn đề, thiên tử lưu lại ở thành Lạc Nhạn, căn bản là không thể soi rọi Thần Châu.

Ba nhà Vệ Chu Tằng này đi theo vương thất, đến lúc đó lại nên mấy nhà đi, mấy nhà lưu? Khả năng lớn nhất chính là toàn bộ Công Khanh đi theo Trấp Tông vào quan, dời tới Lạc Dương. Chỉ có phân phong thỏa đáng, mới có thể làm nước Ung hình thành một thể hoàn chỉnh.

"Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn." Sau khi Trấp Tông nghe xong câu này, không có phản bác con trai, Thái Tử Lung xác thật thực hiểu biết y, giữ lại được điều y để ý nhất, "Bãi triều."

Khương Hằng cũng biết hôm nay không có khả năng có kết luận, hắn muốn chính là trước đem đề tài tung ra thảo luận, làm toàn bộ đại thần cùng với Trấp Tông bắt đầu khắc khẩu, đến lúc đó lại tung ra phương pháp điều hòa. Tựa như quan điểm của bá quan hiện giờ, đem động vật đưa tới trên triều đình, để cho chúng nó quậy đến đến gà bay chó sủa, mọi người quả quyết là sẽ không tiếp thu. Nhưng nếu như đem động vật nhốt ở trong l*иg sắt cùng nhau thượng triều, liền có vẻ có thể thỏa hiệp.

Hơn nữa Khương Hằng biết, ở trong triều nước Ung, hắn còn có một người minh hữu mạnh mẽ, chỉ là từ đầu đến cuối, hắn cơ hồ đều chưa từng cùng vị minh hữu này nói chuyện với nhau.

"Không có khả năng." Trấp Tông ở trong thư phòng dạo bước, lẩm bẩm, "Cho dù Cô Vương gật đầu thông qua một cái pháp lệnh này, dính liếu sâu xa cỡ nào? Có rất nhiều có người phản đối hắn! Hắn suy nghĩ cái gì?"

Trên triều đình, Vệ Trác mới đầu chỉ cảm thấy đề nghị của Khương Hằng chính là hoang đường, khuỷu tay quẹo ra ngoài quá mức (không phân rõ thị phi, ích kĩ), chỉ có thể dùng "Phát rồ" tới hình dung, nhưng sau khi hạ triều nghĩ lại, ngay tức khắc đổ một lưng mồ hôi lạnh.

Điều Trấp Tông muốn là cái gì? Y muốn trong nước hết sức ủng hộ, nuôi dưỡng đầy đủ quân đội, nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm), đánh ra quan, bình định bốn nước. Đến lúc đó vương thất liền sẽ suy xét dời đô, người Ung tuy đối với mảnh đất này có cảm tình, nhưng trong lòng biết rõ ràng, sớm hay muộn cũng có một ngày, bọn họ là phải đi đến Trung Nguyên.

Nếu tương lai phải đi, như vậy lãnh thổ tái ngoại, phong cho người ba tộc lại có vấn đề gì đâu? Chỉ cần bọn họ nghe lời, không chỉ có không lỗ vốn, còn là cuộc mua bán vô cùng có lời.

Lúc này Trấp Tông rõ ràng đã phục hồi tinh thần lại, sâu trong nội tâm bắt đầu dao động, chỗ tốt của điều này không cần nhiều lời, binh lính sẽ càng có sĩ khí, anh dũng vì y đánh giặc, người Để cũng sẽ nạp lên cho y càng nhiều thuế phú, trên thực tế, bắt đầu từ năm ấy Sơn Trạch phản loạn, người Để dâng nạp thuế, liền mỗi năm một ít đi, trong đó có lẽ có vấn đề Vệ gia ăn chặn giấu báo, nhưng quốc khố hư không, chính là sự thật không thể chối cãi.

Mà "Lệnh Bình Bang" Khương Hằng trình lên, đã trình bày và phân tích kỹ càng tỉ mỉ tầm quan trọng của việc thu phục hai tộc Để cùng Lâm Hồ, cùng bọn họ ở chung hoà bình, cũng như vai trò của khoáng sản, tài nguyên chân núi đối với vương thất.

"Vương bệ hạ," Vệ Trác nghiêm túc nói, "Người này đã khống chế toàn bộ Đông Cung, làm Thái Tử điện hạ đối người này nói gì nghe nấy, lúc này thời gian mới bao lâu? Không thể để hắn tiếp tục như vậy."

"Ồ." Trấp Tông đang hồi tưởng, trên bản dự thảo của Khương Hằng đề ra vấn đề, một năm có thể tăng bao nhiêu thuế phú, có thể tăng bao nhiêu quân bị.

"Ai?" Trấp Tông nói.

"Quản đại nhân cầu kiến." Thị vệ bên ngoài nói.

Trấp Tông đưa mắt ra hiệu, bảo Vệ Trác rời đi trước. Quản Ngụy chống trượng, đi vào trong ngự thư phòng, đi thẳng đến một bên ngồi xuống.

Trấp Tông nói: "Quản tướng......"

Quản Ngụy: "Vương bệ hạ......"

Hai người đồng thời ra tiếng, Quản Ngụy bất đắc dĩ nở nụ cười.

Trước mặt Trấp Tông bày thư tay Khương Hằng, bên trên lưu loát, chừng 3000 chữ.

Quản Ngụy thả quyển sách ghi chép về địa phương Khương Hằng mang về Lạc Nhạn. Trấp Tông trầm giọng nói: "Cô Vương biết Quản tướng hôm nay nghĩ, kỳ thật là tán đồng với Khương Hằng."

Quản Ngụy cười nói: "Vương bệ hạ, hôm nay lão thần ở trên điện sở dĩ không lên tiếng, suy nghĩ, chính là một sự kiện khác."

Trấp Tông nhìn chăm chú hai mắt Quản Ngụy, Quản Ngụy nhướng mày, nghiêm túc nói: "Lão thần suy nghĩ, trăm năm sau, đứng trước người Thái Tử điện hạ, có thể có một người, giống như lão thần hay không?"

"Trong mấy năm nay, Trấp Lung đã học được rất nhanh," Trấp Tông đáp, "Hiện tại đã có chủ ý của bản thân."

"Phải," Quản Ngụy nói, "Y là một hài tử không chịu thua, từ khi Miểu vương tử tới Lạc Nhạn, đã là như thế."

"Cô Vương biết nhiều năm trước," Trấp Tông lại nói, "Phản loạn năm đó ở đất Hạo, y là nghĩ muốn đi điều tra, Tằng Vanh ở trong chuyện đó cũng đóng vai trò không nhỏ, nhưng là bởi vì liên lụy đến Vệ gia, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì."

Trấp Tông lấy lại tinh thần, nói: "Quản tướng đối với điều này cảm thấy thế nào?"

Quản Ngụy nói: "Vương bệ hạ nếu muốn an phận, đem trách nhiệm giao cho con cháu trăm ngàn năm sau, cũng có thể đem Lệnh Bình Bang đốt đi. Nếu hy vọng khi còn sống thống nhất thiên hạ, tiến vào làm chủ Lạc Dương......"

"...... Biện pháp của Khương đại nhân, là biện pháp duy nhất."

.........................................................

Kiêm Ái:

Mặc Tử nói: "Nhân ái là nguyên tắc xử lý sự vụ của con người, nhất định là vì thiên hạ đề cao lợi mà diệt trừ hại, dùng nguyên tắc này tới xử lý sự vụ." Một khi đã như vậy, như vậy lợi của thiên hạ là cái gì, mà hại của thiên hạ lại là cái gì đâu? Mặc Tử nói: "Hiện tại giữa các nước công phạt lẫn nhau, giữa các gia tộc tranh đoạt lẫn nhau, giữa người với người tàn hại lẫn nhau, giữa quân thần không ân huệ lẫn nhau, nguyện trung thành, giữa cha con không từ ái lẫn nhau, hiếu kính, giữa huynh đệ không hòa hợp lẫn nhau, phối hợp, những điều này đều là hại của thiên hạ."

Một khi đã như vậy, như vậy khảo sát những điều hại này lại là vì sao sinh ra đâu? Là bởi vì không yêu nhau sinh ra sao? Mặc Tử nói: "Là bởi vì không yêu nhau sinh ra." Hiện tại các chư hầu chỉ biết yêu quốc gia chính mình, không yêu quốc gia người khác, cho nên không hề kiêng kị mà phát động lực lượng quốc gia chính hắn, đi công phạt quốc gia người khác. Hiện tại tông chủ gia tộc chỉ biết yêu gia tộc chính mình, mà không yêu gia tộc của người khác, cho nên không hề kiêng kị mà phát động lực lượng gia tộc chính hắn, đi đoạt lấy gia tộc của người khác. Hiện tại người chỉ biết yêu chính mình, mà không yêu người khác, cho nên không hề kiêng kị mà vận dụng lực lượng toàn thân đi tàn hại người khác. Cho nên chư hầu không yêu nhau, liền tất nhiên phát sinh dã chiến; tông chủ gia tộc không yêu nhau, liền tất nhiên tranh đoạt lẫn nhau; người với người không yêu nhau, liền tất nhiên tàn hại lẫn nhau; quân cùng thần không yêu nhau, liền tất nhiên không ân huệ lẫn nhau, nguyện trung thành; cha cùng con không yêu nhau, liền tất nhiên không từ ái lẫn nhau, hiếu kính; huynh cùng đệ không yêu nhau, liền tất nhiên không hòa hợp lẫn nhau, phối hợp. Người trong thiên hạ đều không yêu nhau, kẻ mạnh liền tất nhiên khống chế kẻ yếu, giàu có liền tất nhiên bắt nạt nghèo khó, tôn quý liền tất nhiên ngạo thị ti tiện, giảo hoạt liền tất nhiên lừa gạt ngu dốt. Phàm là nguyên nhân sinh ra mối họa của thiên hạ, tranh đoạt, oán trách, phẫn hận, đều là bởi vì không yêu nhau mà sinh ra. Cho nên người nhân từ cho rằng nó không đúng.

Đã cho rằng không yêu nhau không đúng, vậy dùng cái gì đi thay đổi nó đâu? Mặc Tử nói: "Dùng phương pháp tất cả mọi người đều yêu nhau, cùng nhau được lợi đi thay đổi nó." Nếu như vậy, như vậy tất cả mọi người đều yêu nhau, lẫn nhau được lợi hẳn là làm như thế nào đâu? Mặc Tử nói: "Đối đãi quốc gia người khác giống như quốc gia chính mình, đối đãi gia tộc của người khác giống như gia tộc chính mình, đối đãi người khác giống như bản thân mình." Cho nên giữa các chư hầu yêu nhau, liền sẽ không phát sinh dã chiến; giữa các tông chủ gia tộc yêu nhau, liền sẽ không phát sinh tranh đoạt; giữa người với người yêu nhau liền sẽ không tàn hại lẫn nhau; giữa quân thần yêu nhau, liền sẽ thi huệ lẫn nhau, nguyện trung thành; giữa phụ tử yêu nhau, liền sẽ từ ái lẫn nhau, hiếu kính; giữa huynh đệ yêu nhau, liền sẽ hòa hợp lẫn nhau, phối hợp. Người trong thiên hạ đều yêu nhau, kẻ mạnh sẽ không khống chế kẻ yếu, người nhiều liền sẽ không cưỡng bách người ít, người giàu có liền sẽ không bắt nạt người nghèo khó, người tôn quý liền sẽ không ngạo thị người ti tiện, người xảo trá liền sẽ không lừa gạt người ngu dốt. Phàm là không có nguyên nhân sinh ra mối họa của thiên hạ, tranh đoạt, oán trách, phẫn hận, là bởi vì yêu nhau mà sinh ra. Cho nên người nhân từ khen ngợi nó.

Nhưng mà hiện tại sĩ quân tử trong thiên hạ nói: "Đúng! Kiêm ái đương nhiên là tốt. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng là một chuyện khó khăn viễn vông trong thiên hạ." Mặc Tử nói: "Sĩ quân tử trong thiên hạ, chỉ là không thể phân rõ được bổ ích của Kiêm Ái, phân rõ duyên cớ Kiêm Ái. Hiện tại tỷ như công thành dã chiến, vì thành danh mà gϊếŧ mình, đây đều là chuyện bá tánh thiên hạ khó làm được. Nhưng nếu quân chủ thích, như vậy các binh sĩ là có thể làm được. Mà cái lợi của Kiêm Ái, so sánh với điều này, lại là hoàn toàn bất đồng (chuyện tốt).

Phàm là người yêu người khác, người khác sau đó cũng sẽ yêu hắn; người có lợi cho người khác, người khác ngay sau đó cũng có lợi cho hắn; người căm ghét người khác, người khác ngay sau đó cũng căm ghét hắn; người tổn hại người khác, người khác ngay sau đó cũng tổn hại hắn.

Thực hành loại Kiêm Ái này có gì khó khăn đâu? Chỉ là bởi vì bản thân người thượng vị không muốn đi thi hành nó, kẻ sĩ không thực hành nó trong thực tế."

Lúc Trước Tấn Văn Công thích kẻ sĩ mặc quần áo không tốt, cho nên thần tử dưới Văn Công đều ăn mặc áo lông may từ da dê da cừu, thắt lưng da trâu đeo theo bội kiếm, đầu đội mũ lụa Thục, (ăn mặc như vậy) có thể tới lui triều đình. Đây là vì sao đâu? Bởi vì quân chủ thích như vậy, cho nên thần tử cứ như vậy mà làm.

Lúc trước Sở Linh Vương thích người eo nhỏ, cho nên thần tử Linh Vương liền ăn ngày một bữa để ăn kiêng, hóp bụng lại mới đeo lên đai lưng, đỡ tường sau đó mới đứng lên. Qua một năm, thần tử triều đình đều ( đói gầy) đến mặt thâm đen. Đây là vì sao đâu? Bởi vì quân chủ thích như vậy, cho nên thần tử mới có thể làm được như vậy.

Lúc trước Việt Vương Câu Tiễn yêu thích binh lính dũng mãnh, khi hắn huấn luyện thần tử, trước đem bọn họ tập hợp lên, (sau đó) phóng hỏa đốt thuyền, khảo nghiệm tướng sĩ của hắn nói: "Tài bảo nước Việt toàn bộ đều ở trên thuyền này." Việt Vương tự mình nổi trống, làm tướng sĩ đi tới. Tướng sĩ nghe được tiếng trống, (chen lấn), làm rối loạn đội ngũ, hơn một trăm cận thần dẫm đạp lao vào lửa mà chết. Việt Vương vì thế ra lệnh cho bọn họ rút lui.

Cho nên Mặc Tử nói: "Giống như ăn ít cơm, mặc ít áo, gϊếŧ mình thành danh, đây đều là chuyện bá tánh thiên hạ khó làm được. Nếu quân chủ thích nó, như vậy chúng sĩ là có thể làm được. Huống chi Kiêm Ái, cái lợi của nó cùng điều này bất đồng (chuyện tốt). Yêu người khác người, người khác ngay sau đó cũng yêu hắn; người có lợi cho người khác, người khác ngay sau đó cũng có lợi cho hắn; người căm ghét người khác, người khác ngay sau đó cũng căm ghét hắn; người tổn hại người khác, người khác ngay sau đó cũng tổn hại hắn. Loại Kiêm Ái này có điều gì khó thực hành đâu? Chỉ là bởi vì người thượng vị không muốn thi hành nó, mà kẻ sĩ không thực hành nó trong thực tế."

Cho nên Mặc Tử nói: "Hiện tại quân tử thiên hạ, (nếu) trong lòng xác thật hy vọng thiên hạ giàu có, mà chán ghét bần cùng này; hy vọng thiên hạ thống trị tốt, mà chán ghét hỗn loạn này, vậy hẳn là tất cả đều nên Kiêm Ái, cùng nhau được lợi. Đây là thường pháp Thánh Vương, đạo trị thiên hạ, không thể không nỗ lực đi làm."