Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 35: Không có bạn nào như vậy

Lục Nam Châu nghe giọng thì lập tức nhận ra người kia là ông Lý trồng khoai lang trong thôn.

Anh vội vàng kéo Diệp Nhiên dậy rồi ngượng ngùng nói: "Chú Lý, xin lỗi, cháu......"

"Tiểu Lục?" Lúc này ông Lý mới nhận ra Lục Nam Châu, nhưng trời tối quá nên cũng không thấy rõ Diệp Nhiên bên cạnh anh là nam hay nữ, tiếp tục quở trách, "Hẹn hò sao không về nhà mình hả? Trời tối thế này cũng không nhịn được nữa, gấp cái khỉ gì?"

"Không phải," Lục Nam Châu giải thích, "Cháu không có......"

"Thôi," ông Lý xua tay, "Chú biết trẻ tuổi nóng tính mà, mau về đi, đừng chà đạp mầm khoai của chú nữa."

Lục Nam Châu: "Cháu thật sự không có......"

Ông Lý ngán ngẩm lắc đầu, "Tuổi trẻ chẳng biết ngại ngùng là gì cả, thôi mau về nhà đi."

Lục Nam Châu không chen được câu nào nên đành phải kéo Diệp Nhiên đi.

Anh vừa đi vừa sầu mi khổ kiểm ngoái đầu nhìn như đang lo lắng gì đó.

Thấy bộ dạng này của anh, Diệp Nhiên thắc mắc: "Sao thế?"

"Cũng không có gì," Lục Nam Châu ủ rũ nói, "Chỉ là bình thường chú Lý hay tán gẫu với thím Trương và thím Lưu ở cổng thôn lắm."

Diệp Nhiên không hiểu --- Không được tán gẫu sao?

"Tại mẹ thấy con xụ mặt cả ngày," mẹ Lục nổi quạu, "Làm như ai mắc nợ con không bằng!"

Lục Nam Châu: "......" Có sao?

"Mẹ chỉ nghĩ nếu con có người bầu bạn," mẹ Lục thở dài nói, "Biết đâu sẽ vui vẻ hơn thì sao?"

Lục Nam Châu nhất thời không biết nói gì, đành phải trả lời qua loa mấy câu rồi cúp điện thoại.

Anh đi ra phòng khách, thấy Diệp Nhiên buồn buồn nhìn mình.

Lục Nam Châu: "...... Sao thế?"

Diệp Nhiên đặt di động lên bàn, "Tiểu Trương nói cả thôn anh đang nói xấu em kìa."

Mí mắt Lục Nam Châu giật giật --- Thảm rồi, quên dặn Tiểu Trương đừng nói với cậu.

"Bọn họ nói nhảm đấy," Lục Nam Châu gượng gạo nói, "Cậu đừng để ý bọn họ."

Diệp Nhiên: "Bọn họ nói em lăn từ ruộng bên này sang tận bên kia." Mình làm sao lăn xa vậy chứ?

Lục Nam Châu: "Ý họ nói...... người yêu của tôi chứ đâu biết là cậu."

Diệp Nhiên: "Anh còn có người yêu khác nữa à?"

Lục Nam Châu: "...... Không có."

"Nếu là thật thì cùng lắm chỉ mất mặt thôi," Diệp Nhiên lầm bầm, "Nhưng đây đâu phải là thật, em thiệt thòi quá đi mất."

Chứ mình không thiệt thòi sao? Lục Nam Châu nghĩ, cái gì cũng chưa làm mà đã bị người ta nói thế, mình...... à nhầm, không phải, mình đâu muốn làm chứ!

Anh yếu ớt nói: "Tôi sẽ giải thích với người trong thôn."

Diệp Nhiên: "Bọn họ có tin không?"

Lục Nam Châu: "...... Chắc sẽ tin thôi."

Đúng lúc này, điện thoại Diệp Nhiên để trên bàn đột nhiên rung lên.

Cậu đưa tay cầm lấy, sơ ý ấn nhầm loa ngoài, vừa chạm vào thì nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng cợt nhả, "Cục cưng, nhớ anh không hả?"

Lục Nam Châu, Diệp Nhiên: "......"

Lục Nam Châu giật lấy điện thoại rồi lạnh mặt nói: "Không nhớ, bye."

Sau đó lập tức cúp máy.

Diệp Nhiên vô tội nhìn anh.

Lục Nam Châu: "Người kia là ai?"

Diệp Nhiên: "Bạn bè thôi."

Lục Nam Châu: "Bạn mà gọi cậu là cục cưng à?!"

Diệp Nhiên chớp mắt, "Bạn không được gọi cục cưng sao?"

Lục Nam Châu: "......" Dù sao tôi cũng chẳng có bạn nào như vậy hết!