Ch!ch Anh Trai Song Tính Lớn Bụng

Chương 68

Trình Cảnh đau lòng hôn lên trán anh trai, ôn nhu khuyên nhủ:

“Anh kiên trì một chút, sắp về đến nhà rồi.”

Trình Nguy chỉ có thể rưng rưng nhẫn nại lôi kéo đai an toàn một đường không buông tay, thật vất vả mới kiên trì về được đến nhà.

Trình Cảnh tự mình mở cửa xe đỡ anh xuống xe, ôm thai phụ hai chân nhũn ra vào phòng ngủ.

Trình Nguy sống qua bốn tháng tiếp theo cực kỳ gian khổ, thai nhi hấp thụ nước thuốc dần dần, đại khái là sau một tháng sẽ hấp thụ hoàn toàn nước thuốc trong bụng, mỗi tháng anh đều sẽ đi khám thai và đổi thuốc một lần.

Theo thai nhi dần dần trưởng thành, lượng thuốc phải rót vào bụng Trình Nguy ngày càng nhiều khiến bụng anh to lên. Đến khi gần để, anh căn bản không thể động được, bây giờ Trình Nguy đến bệnh viện, người qua đường đều quay ại nhìn anh, mặc cho là ai thì cũng sẽ tò mò quay đầu lại nhìn, bụng anh còn to hơn người mang thai ba. Gần hai tháng nay, rất ít khi Trình Nguy ra khỏi phòng, bụng càng lúc càng lớn, bây giờ anh đi đường hay ngồi xuống đều rất gian nan, cho dù là tư thế nào cũng cảm thấy phần eo đau nhức, đi vài bước là có chút suyễn, nếu không có đai nâng bụng chống đỡ thì căn bản không thể đứng dậy được.

Nhưng điều khiến Trình Nguy đau khổ hơn không phải là cái này, mà là anh thẹn thùng vì mình liên tục mất khống chế. Vào ban đêm một ngày mang thai được bảy tháng, Trình Cảnh đang trìu mến vuốt ve bụng anh trai, lần đầu tiên mở ra máy khống chế niệu đạo trong người Trình Nguy. Đây là anh trai quan trọng nhất của hắn, cũng là món đồ chơi yêu thích của Trình Cảnh, hắn sao có thể để anh có cơ hội giương cánh bay cao. Ai sẽ muốn có một tình nhẫn có thể đi tiểu mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ hắn thì Trình Nguy có thể lựa chọn ai được nữa! Trình Cảnh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thưởng thức nơi giữa hai chân thanh niên dần dần ướt đẫm, cực kỳ vừa lòng.

Trong giấc mộng, Trình Nguy khó chịu khóa chặt mày tiểu trên giường giống như một đứa trẻ vô tri vô giác khiến khăn trải giường ướt đẫm. giường đệm bị ướt nên không dễ ngủ, mới sáng sớm tinh mơ Trình Nguy đã mơ màng tỉnh lại, anh muốn ôm em trai thân thiết theo bản năng, vừa mở mắt ra đã thấy thiếu niên ghé vào bên cạnh, nâng má lên, dáng vẻ hứng thú bừng bừng giống như đã phát hiện ra chuyện gì đó, hắn nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Nhìn thấy Trình Nguy tỉnh lại, Trình Cảnh mỉm cười nói:

“Anh, anh đái dầm.”

Trình Nguy còn chưa thanh tỉnh nên có chút khó hiểu, anh nhìn theo tầm mắt em trai di chuyển xuống dưới nhìn thoáng qua giường đệm ướt dưới thân, đầu Trình Nguy lập tức ngốc một lúc. Giường bị ướt một mảng lớn, từ mông anh khuếch tán ra ngoài, vừa nhìn đã biết là do nướ© ŧıểυ thấm ướt khăn trải giường. Trình Nguy nhớ đến lời bác sĩ nhắc nhở trái tim nhảy lên bang bang, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt. Sự tò mò và hưng phấn trong mắt em trai khiến Trình Nguy không có chỗ dung thân, anh xấu hổ dùng chăn che đầu lại, kinh hoảng nói:

“Không, không cần xem!”

Quá thẹn rồi! Thế mà lớn tuổi như vậy còn đái dầm giống em bé.

Trình Cảnh cười trộm ôm cả chăn và Trình Nguy lại:

“Không sao đâu anh. Bác sĩ đã nói mất khống chế là hiện tượng bình thường, do bụng quá lớn nên mới đè ép lên bàng quang, chờ đến khi sinh con xong sẽ không sao nữa.”