Chương 49: Nhịn tiểu
Buổi chiều Trình Cảnh không có tiết, sau khi ăn cơm trưa xong hắn lập tức đi về một mình, trước khi về còn đưa cho anh trai một chai nước khoáng, dặn dò Trình Nguy cần phải uống hết, không thể vì giảm bớt áp lực cho bàng quang mà không uống nước.
Chờ đến khi Trình Nguy về nhà thì đã là bốn giờ chiều, trước khi vào phòng anh đã cởi hết quần áo treo lên giá ở huyền quan, không chỉ áo gió bên ngoài, đến quần và qυầи ɭóŧ cũng không để lại. Chỉ một giây, soái ca vừa vào cửa áo mũ chỉnh tề lập tức biến thành biếи ŧɦái thích khỏa thân, toàn thân trên dưới chỉ có một đôi dép ngoài ra không còn gì cả.
Sau khi cởϊ qυầи áo, bụng Trình Nguy trướng lên thấy rõ, bàng quang lại nhiều thêm một chai nước khoáng, cảm giác nghẹn nướ© ŧıểυ càng thêm mãnh liệ. Khi Trình Nguy đi ngang qua nhà vệ sinh, anh nhìn thoáng qua theo bản năng, ý muốn đi tiểu càng thêm mãnh liệt. Trong thời gian kế tiếp, Trình Nguy phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, nhà vệ sinh gần ngay trước mắt nhưng không thể đi.
“Anh, anh về rồi à, hôm nay cảm thấy thế nào?”
Trình Cảnh buông điện thoại ân cần đón Trình Nguy.
Anh nói một câu còn tốt, sau đó thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp với Trình Cảnh trước cửa phòng sách. Hai người triền miên lưu luyến một lúc lâu sau đó mới tách cùng ngồi vào bàn sách.
Trình Cảnh tiếp tục xem thị trường chứng khoán, Trình Nguy mở notebook ra bắt đầu tìm đọc tư liệu, gần đây anh cần viết luận văn, trước hết cần chuẩn bị tài liệu. Hai người ngồi song song với nhau, Trình Cảnh có thể đùa giỡn hoa huyệt của anh trai, cực kỳ bừa bãi.
Thấy anh trai lâm vào đại dương tri thức, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, Trình Cảnh đi ra ngoài ép một cốc nước dưa hấu đặt lên bàn sách, sau đó cắm một chiếc ống hút vào cho anh uống giải khát. Trình Nguy hút hai ngụm theo thói quen, trong lúc tìm đọc tài liệu anh bất giác uống hết một cốc nước trái cây. Khi cốc nước sắp thấy đáy, Trình Cảnh lại yên lặng tăng thêm một cốc. Hai giờ đi qua, anh uống rất nhiều nhiều nước dưa hấu, Trình Nguy rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần.
Bụng anh càng căng đầu hơn, Trình Nguy hơi nhíu mày không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu nước trái cây. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ thì phát hiện ra đã đến giờ nấu cơm nên lập tức đứng dậy đi đến phòng bếp.
Bên trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào, là Trình Cảnh đang đi tiểu, Trình Nguy nghe đến mức cả người run rẩy, bụng trướng đau sắp vỡ đê. Anh kẹp chặt hai chân sắp nhũn ra, sau lưng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng, Trình Nguy nhanh chong mở cửa che dấu tiếng nước kia đi.
Trong lúc nấu cơm, nước dưa hấu hoàn toàn được tiêu hóa thành một bụng nướ© ŧıểυ. Bàng quang trướng đến mức không thể chịu nổi, Trình Nguy càng thêm thống khổ, nhịn mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò cực lớn. Sáng nay đã rót cho bàng quang hai túi nước thuốc, hoa huyệt cũng rót ba túi, hơn nữa buổi sáng còn uống nước khoáng, buổi chiều uống nước dưa hấu, bây giờ bụng anh no trướng giống như muốn nổ tung.
Trình Nguy tắt bếp, anh đỡ vách tường gian nan di chuyển đến nhà anh, túm tay em trai cầu xin nói:
“Không được, Tiểu Cảnh, anh không nín được…”
Trình Cảnh cười tủm tỉm nói:
“Sao anh lại không nín được? Rõ ràng hôm qua còn có thể kiên trì đến chín giờ, hôm nay không thể kém hơn hôm qua được.”
Rõ ràng hôm nay còn rót nhiều hơn hôm qua nửa túi, Trình Cảnh lại không đề cập đến, thậm chí còn xoa bụng giúp anh trai.