Chương 38: Huấn Luyện Đặc Biệt
{ Góc nhìn của Hoàng Vĩ }
Tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ làm được thôi.
Hít sâu vào...!rồi thở ra...
Tập hợp năng lượng vào bàn tay phải tôi kích hoạt vòng tròn ma pháp của bản thân.
Mục tiêu là Roland phía trước:
Cột Lửa!
Bùmmmm!
Một cột lửa nóng rực với đường kính hơn 3m ngay lập tức phun lên từ dưới chân Roland, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể của vị pháp sư.
Đây là một trong những kĩ năng ma pháp của tôi.
"Cột lửa"!
Nhiệt độ của kĩ năng này theo như Thông Tuệ phỏng đoán thì nó lên đến 1500°C.
Với sức nóng này thì "cột lửa" hoàn toàn có thể làm nóng chảy cả sắt thép.
[ Thông báo! Đòn tấn công của bạn không trúng đích.
]
"Gì chứ?"
Bỗng tôi cảm nhận được có nguy hiểm từ đằng sau, liền vội vàng xoay người lại thủ thế.
Nhưng chẳng có ai cả.
Cốp!
Cơn đau đột ngột ập đến cứ như thể có thứ gì đó vừa mới đập vào đầu tôi vậy.
Không nhịn được liền rên lên:
"Ui da!"
Phải nói thật là cú này đau vãi chưởng!
"Ngươi ra chiêu chậm quá đấy!"
Giọng nói già nua chua chát của Roland vang lên sau lưng tôi, kế đó là tiếng của Elment:
"Ông bắt nạt Hoàng Vĩ quá rồi, người ta làm được như vừa nãy đã là một bước tiến lớn rồi!"
"Hừ! Mới có chút tiến bộ mà đã tự cao tự đại là không tốt."
"Tự cao cái khỉ gió gì, người ta đánh trúng ông rồi đấy chứ."
"Không trúng! Vừa nãy ta dùng dịch chuyển nên không hề trúng."
Sau đó hai người tiếp tục tranh cãi xem ai đúng ai sai.
Bỏ quên tôi đang đứng ngay bên cạnh.
Chắc nhiều người đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra phải không? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại tấn công Roland? Tại sao mà đến bây giờ mọi người vẫn chưa có người yêu?
Thì hôm sáng nay, tức đầu ngày thứ tư chúng tôi tới thế giới này, Roland đã đưa cho tôi một tờ lịch trình luyện tập mà chủ yếu là luyện ma pháp và tốc độ thi triển.
Không chỉ có vậy, cả Elment và Roland sẽ cùng kèm cặp tôi.
Không biết là nên vui hay buồn nữa!
Những người khác cũng có lịch trình riêng, mục đích là để nâng cao thực lực trước trận chiến với dị biến.
Cao Thiết và Stella không phải luyện tập.
Cao Thiết đã tới xưởng rèn từ sáng sớm để học hỏi thêm kinh nghiệm đồng thời xem thử trang bị của nhóm làm tới đâu rồi.
Stella thì nói rằng muốn làm một vài món đồ có thể giúp ích cho cả nhóm nên đã xin Roland một phòng trống yên tĩnh để làm việc, Roland không chỉ chấp nhận mà còn hào phóng cung cấp một đống nguyên vật liệu kỳ lạ chỉ có ở nơi này, không biết Stella có thể dùng được cái đống đó hay không nữa.
Mà chắc chẳng sao đâu, con bé vốn là thiên tài mà.
Lại còn có thêm sự hỗ trợ của Thông Tuệ nữa nên không cần lo lắng làm gì.
H không biết tìm đâu ra trong đống sách khổng lồ của thư viện một cuốn cẩm nang về cách sử dụng các loại vũ khí, lúc tôi hỏi thì cậu ta nói rằng tìm thấy nó ở cái kệ sách cũ nhất.
Tiện nói luôn.
H có một món vũ khí đặc biệt do chính cậu đặt tên là "Muôn Hình Vạn Trạng", món vũ khí này có thể thay đổi hình dạng và kích thước như mong muốn mà vẫn giữ nguyên trọng lượng và tính chất.
Quả là thứ vũ khí thích hợp cho thiên chức của cậu ta.
Tôi đã thử gặng hỏi rằng liệu ở thế giới của cậu còn quặng kim loại của thứ vũ khí này hay không.
Tôi cũng muốn có vũ khí giống như vậy, và câu trả lời là có, chỉ là thời điểm hiện tại không thể khai thác được.
Vì đây là chuyện riêng ở thế giới của H nên tôi không đề cập gì nhiều đến vấn đề này.
Không chỉ riêng tôi mà các thành viên nhóm cũng rất hứng thú với Muôn Hình Vạn Trạng, đơn giản vì nó tiện lợi và nhìn rất ngầu, cứ nhìn cách H cầm nó là đủ hiểu.
Nếu Cao Thiết mà có ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ có hàng trăm câu hỏi hướng đến H, cậu ta chỉ có nước điếc luôn.
Người có phương pháp luyện tập đơn giản nhất là Caryln.
Cô chỉ việc đeo mấy cái bao có trọng lượng vài tạ trên người rồi luyện võ mà thôi.
Nói qua một chút.
Môn võ mà Caryln đang luyện tập có tên là Nhu Thuật Hoàng Gia, đây là môn võ được huấn luyện trong quân đội nhằm để các chiến binh có thể khoác lên mình bộ giáp cơ khí.
Nguồn gốc của môn võ này bắt nguồn từ các buổi biễu diễn kịch cổ của hoàng gia Tân Giới cổ, sau này được một vị võ sư vô danh cải biên lại thành một kĩ thuật gϊếŧ người thứ thiệt.
Caryln lúc này đã thay một bộ đồ mới để tiện cho việc vận động, cô bây giờ mặc một chiếc áo sát nách và quần thể thao của nữ.
Bộ đồ này để lộ hầu hết cơ thể nên tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ.
Lớp da trắng muốt, thân hình đầy đặn cân đối cùng các bắp thịt rắn chắc, mỗi tội là vòng 1… e hèm! Hơi lép.
Keng
"Hahaha! Cô còn chậm lắm!"
"Cứ cười đi rồi sẽ biết!"
Aikira và Melina thì đang ở một bên đấu kiếm với nhau.
Vì Akira ngay từ đầu đã là một tay kiếm sĩ cự phách rồi nên Roland không biết phải cho anh ta tập cái gì, ngược lại Melina lại chỉ mới cầm kiếm có vài chục năm.
Mấy người không nghe nhầm đâu! Là vài chục năm thật đấy! Đối với con người bình thường như tôi và Akira thì vài chục năm là khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với quỷ tộc như Melina thì vài chục năm chỉ như là hai ba năm mà thôi, dù gì ở nơi đó thì phải hơn 120 tuổi mới được xem là trưởng thành mà.
Akira thay vì luyện tập riêng thì sẽ huấn luyện cho Melina cách sử dụng kiếm, dạy người khác cũng là một cách luyện tập mà.
Lý Long đang tự học cách dùng thương để phù hợp với thiên chức của mình.
Khác với kiếm, thương dễ sử dụng hơn rất nhiều, một người không biết gì về thương thuật vẫn có thể dễ dàng tự vệ với nó.
Nhưng Lý Long là tu sĩ phương Đông cổ đại, thương thuật phương Tây sẽ không phù hợp với anh ta.
Để khi nào xong chuyện thì anh ta sẽ tự tìm công pháp thương tu riêng cho mình.
"Ay ya!"
Tần Tử bị một người đàn ông cao lớn như hộ pháp vật xuống, lưng chạm đất kêu "rắc" một phát.
Xem chừng là rất đau đây.
Tuy nhiên không cần phải lo lắng cho tên ngố này.
Bởi lẽ khả năng hồi phục của võ giả rất mạnh, gãy vài ba chiếc xương thì chỉ cần ăn ngủ đủ giấc thì qua ngày hôm sau thì lại khoẻ phây phây ngay.
Do thiên chức của Tần Tử là quyền thủ nên Roland đã đặc biệt mời đến một vị quyền thủ có tiếng tên là Richard đến huấn luyện cho tên nhóc.
Thể hình cách biệt quá lớn.
Một cao hơn 1 mét 9, người còn lại chưa tới 1 mét 8.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, sau vài màn trao đổi chiêu thức giữa hai võ sư thì người đo đất nhiều nhất là Tần Tử, điều này khiến cho bản tính hiếu chiến của tên nhóc sôi ùng ục, quyết lao lên hòng đánh bại đối phương.
Nhưng khí thế chỉ có tác dụng với những kẻ cùng đẳng cấp.
Richard rõ ràng là trên cơ Tần Tử hoàn toàn nên tuy hơi bất ngờ nhưng ông ấy vẫn chiếm thế thượng phong.
Vậy cũng tốt! Tần Tử ăn nhiều hành vào thì may ra mới thông minh lên được.
Riêng Gramas là có phương thức luyện tập dị nhất, đó là tắm nắng!
Có vẻ như bản chất của long nhân vẫn là loài bò sát máu lạnh.
Việc phơi nắng sẽ giúp anh ta bổ sung năng lượng cho mình.
À quên nữa! Hôm nay bọn tôi không tập ở sân huấn luyện ở trường nữa mà chuyển thẳng vào trong quân khu luôn rồi! Bằng chứng là xung quanh không chỉ có thành viên nhóm mà còn có rất nhiều binh lính cũng đang huấn luyện.
Công đầu là thuộc về Duy Nam!
Hết chương 38