Mỗi căn nhà đều được trang bị camera, chỉ trừ phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh là không lắp máy quay. Ninh Ninh vừa bước chân vào căn nhà lát gạch đỏ, thầm nghĩ điều kiện bên trong sẽ không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì thì vẫn sạch sẽ. Vì để tỷ suất người xem tăng cao, tổ chương trình luôn tạo một vài mâu thuẫn để gây ra xung đột.
Ví dụ như Ninh Ninh và Triệu Lễ vừa đi vào căn nhà, đang nhìn nhau không nói gì thì có người đi đến giao nhiệm vụ, ba người đàn ông cần phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nếu không thì họ sẽ không có cơm tối.
Triệu Lễ nhìn Ninh Ninh rồi nói: “Vậy anh đi trước đây.”
“Ừm.” Ninh Ninh gật đầu.
[Mở sọ mày ra: Cảm giác hình như quan hệ giữa Ninh Ninh và Triệu Lễ rất xa cách.]
[Ăn dưa xem kịch: Đúng đấy, Đinh Lưu nhà hàng xóm vừa muốn ra khỏi cửa thì Cao Đinh đã căn dặn đủ thứ rồi còn ôm ấp Đinh Lưu nữa, ăn ngập một miệng cơm chó luôn.]
[Đẹp trai đến sập trời: Oa! Tôi thấy bên hàng xóm của hàng xóm, Tổng Giám đốc Lãnh đã lôi Tống An An vào phòng ngủ rồi!]
…
So với hai bên như đang diễn phim thần tượng thì bên phía Ninh Ninh và Triệu Lễ bình yên hơn nhiều. Nếu như không phải lúc nào cũng có người muốn xem Triệu Lễ có gian dối hay không thì chắc khán giả đã đổ hết về phía hai cặp đôi kia rồi.
Triệu Lễ chậm rãi đi ra cổng, nhìn thấy Ninh Ninh không có ý định dặn dò mình một câu chú ý an toàn, vẻ mặt anh ta rất khó chịu.
Triệu Lễ đi rồi, Ninh Ninh lại được yên tĩnh, cô đi đến phòng bếp xem xét một lượt, tìm thấy một chiếc khăn lau, cô cầm lấy, bước vào phòng ngủ để lau dọn. Đương nhiên không phải vì cô là người hiền dịu đảm đang gì, đơn giản là vì cô muốn tối nay được nghỉ ngơi tốt hơn mà thôi.
Lúc cô đang bận rộn thì bên ngoài truyền đến tiếng cừu nhỏ chạy bằng điện, cô nhanh chóng nhớ ra là mình đặt mua đồ. Thời gian giao hàng trong cùng thành phố rất nhanh, cô đặt đồ trong tay xuống rồi đi ra, đúng như cô dự đoán, là đồ cô đặt đến nơi rồi.
Anh giao hàng còn mặc chiếc áo ghi lê có dòng chữ “Giao hàng Kinh Bắc” màu đỏ. Anh ta ngồi trên xe điện, chống hai chân xuống dưới đất, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tùy tiện, có thể thấy được vết sẹo mờ mờ ở trên mặt anh ta. Đôi mắt anh ta vừa u ám vừa âm trầm, ánh mắt mang ý cười nhạt, khóe môi hơi cong lên, giọng nói trưởng thành khàn khàn: “Số đuôi?”
Nụ cười mang đầy ẩn ý không thể diễn đạt được thành lời.
“Khụ, khụ.”
Triệu Cẩn đang ngồi trong nhà Ninh Ninh cầm điện thoại xem trực tiếp, bị cảnh này làm cho sặc nước bọt, cậu mở to hai mắt ra nhìn, sau khi phát hiện ra mình không nhìn nhầm người thì run rẩy!
[Tôi yêu người gầy: Oa, giờ mấy anh giao hàng đều hoang dã như vậy sao?]
Đâu phải mỗi hoang dã, anh còn là một người đàn ông có ham muốn khống chế cực mạnh nữa!
Ninh Ninh vô thức hơi nghiêng người, đây là một động tác vô thức vì hôm nay cô vẫn mặc một chiếc váy không qua đầu gối, cô hắng giọng, mỉm cười như bình thường mà nói: “1314.”
“Đây là đồ của cô.” Tần Việt xuống xe, cầm chiếc hộp sau xe lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Hộp hơi nặng, để tôi đưa vào giúp cô.”
Ninh Ninh khẽ nói: “Chuyện này không tốt lắm, làm phiền anh quá…”
“Không sao, đồ cô mua cần phải lắp đặt mà.”
Ninh Ninh: “…”
Một cái quạt thì cần gì lắp đặt?
Anh cầm chiếc hộp bằng hai tay rồi đi bên cạnh cô, chỉ cười nhưng không nói gì.
Ninh Ninh cảm thấy áp lực, cô quay người đi vào trong nhà, anh thì đi theo sau cô, thản nhiên hỏi: “Lắp đặt trong phòng ngủ sao?”
Cô trả lời: “Ừm.”