Nói cách khác, chỉ có hai người họ ở nhà…
Mùa xuân, đúng là mùa giao phối của động vật.
Đột nhiên câu nói này lại xuất hiện trong đầu của Triệu Cẩn, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trước đây người khác nói cậu là chó, cậu không cảm thấy mình giống chó lắm, nhưng giờ cậu biết mình đúng là chó thật.
Ninh Ninh đưa Triệu Cẩn về nhà, cô đứng trong phòng khách nhìn cậu thiếu niên gầy gò, sau đó nói: “Ngày mai thím phải đi làm việc rồi, nhưng ngày mai cô giúp việc sẽ đến, cô ấy sẽ chăm sóc cho cháu. Vết thương của cháu còn chưa khỏi nên cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi, đừng ra ngoài làm loạn nữa.”
Triệu Cẩn không hề nghiêm túc nghe, đối với cậu thì ở đâu cũng không có gì khác biệt, còn về việc bị trường đình chỉ học một thời gian cũng không làm cho cậu cảm thấy bất mãn hay lo sợ gì. Ai cũng biết cậu chính là cậu chủ trẻ tuổi nhất của nhà họ Triệu, cho dù thành tích của cậu chạm đáy thì vẫn có thể đậu đại học.
“Đúng rồi, nếu cháu cảm thấy chán thì có thể vào trong phòng đọc sách để chơi máy tính, hình như cháu thích chơi game đúng không?”
Nghe thấy vậy, Triệu Cẩn nở một nụ cười không đứng đắn: “Ông nội và mọi người đều không muốn thấy cháu chơi game, nếu như bị ông nội và mọi người biết chuyện thím cho phép cháu, không biết là họ có trách thím không nhỉ?”
“Không sao, ông nội với mọi người không quản lý nổi cháu, đương nhiên họ biết thím cũng không quản lý nổi cháu!”
Vốn dĩ Triệu Cẩn định châm chọc mấy câu, nhưng khi nghe thấy lời nói bình thản của cô, cậu đành phải nuốt lại mấy lời mình định nói.
Ninh Ninh lại cười nói: “Phòng cháu là phòng đầu tiên ở phía bên trái trên tầng hai, quần áo các kiểu thì mai thím sẽ bảo cô giúp việc chuẩn bị cho cháu, cháu còn có yêu cầu gì không?”
Triệu Cẩn lạnh nhạt cười “ha ha”.
Ninh Ninh hỏi lại: “Thật sự không có yêu cầu gì khác sao?”
Cậu nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại chọn cách im lặng.
Từ trước đến giờ Ninh Ninh vẫn luôn khá kiên nhẫn với trẻ con, cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn cậu rồi cười: “Ngày mai thím đi làm rồi, lúc đó cháu có yêu cầu gì thì chưa chắc đã có người làm cho cháu đâu đấy.”
Câu nói này của cô đã thành công phá vỡ hàng phòng ngự của Triệu Cẩn, cậu quay đầu lẩm bẩm: “Thím… có thể cho cháu ít tiền không?”
Giọng nói của cậu hơi nhỏ, Ninh Ninh phải nghĩ một lúc mới hiểu được cậu vừa nói cái gì.
“Cháu tiêu hết tiền bố mẹ cho rồi sao?” Theo như cô được biết thì chỉ cần là ở trong tiểu thuyết, cho dù là đám cậu ấm nhà giàu này có học ở trường hay không thì trên người chúng không bao giờ thiếu tiền.
Triệu Cẩn lại nhìn cô, giọng điệu hơi khó chịu: “Tiền của cháu bị người ta lừa hết rồi.”
Còn có người có thể lừa tiền tên nhóc này nữa sao? Tuy nhiên, Ninh Ninh lại nghĩ, tên nhóc này đúng là không thông minh lắm, chỉ biết dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề, từ trước đến giờ đều không chịu dùng trí tuệ, đúng là có thể bị lừa thật.
Triệu Cẩn nhận thấy ánh mắt của Ninh Ninh cứ như đang đồng cảm với một đứa ngốc, cậu lại bực mình: “Thím không muốn cho thì thôi, cháu cũng không cần lắm!”
“Thím chuyển qua WeChat cho cháu nhé.”
Triệu Cẩn liền ngậm miệng lại rồi lấy điện thoại ra. Cậu nhìn thấy Ninh Ninh muốn cậu mở mã QR để chuyển tiền thì liền rút điện thoại về: “Thím không kết bạn với cháu được sao?”
“Hả?”
Nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của Ninh Ninh, Triệu Cẩn càng mất tự nhiên: “Cháu là nói… thím đi làm rồi, lỡ như có chuyện gì thì cháu cũng dễ tìm thím hơn.”
“Nếu cháu có chuyện gì thì không phải tìm chú cháu sẽ tiện hơn sao?”
Triệu Cẩn hắng giọng, lý lẽ hùng hồn: “Chú ấy rất bận, bình thường không rảnh quan tâm cháu.”